Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh

Chương 3



Trong tủ lạnh chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, Quý Văn Cảnh lấy ra mấy thứ, đặt trên tấm thớt đơn giản rửa sạch, cậu không biết Vương Hoài Phong thích ăn gì, chỉ có thể chọn món mình biết làm.

Vương Hoài Phong đạp đúng tiếng chuông năm giờ bước vào trong nhà, hắn cầm áo vest trong tay vắt lên trên vai, vô cùng tiêu sái dựa vào cửa phòng bếp, Quý Văn Cảnh đang nghiêm nghiêm túc túc thái rau, nghe thấy âm thanh quay đầu lại nhìn: “Anh về rồi.”

Vương tổng bị câu này đánh trúng thiếu chút ngất xỉu, tim hắn “thịch thịch thịch thịch” nhanh chóng rạo rực, tỉnh táo hỏi: “Em làm cái gì đấy.”

Quý Văn Cảnh tiếp tục động tác trên tay: “Không biết anh thích ăn cái gì, tùy tiện làm khoai tây sợi.”

Vương Hoài Phong nhìn chằm chằm cái thứ trên tấm thớt hồi lâu: “Khoai tây gì?”

“Khoai tây sợi á.”

Khóe miệng Vương tổng co giật hai lần, quay người móc áo vest ở bên ngoài, liền tiện tay đốt điếu thuốc tiến vào nhà bếp.

Quý Văn Cảnh thấy hắn đi mà quay lại, hơi ngượng ngùng nói: “Còn phải chờ một chốc mới có thể làm xong.”

Vương Hoài Phong hắng giọng, cầm lấy một cọng khoai tây còn to hơn ngón tay nhìn một chút: “Làm khoai tây chiên đi.” Nói xong giơ tay mở khuy măng-set, để sang một bên, ngậm thuốc lên miệng, xắn tay áo lên trên hai vòng, hắn nhìn dáng vẻ Quý Văn Cảnh nghiêm túc thái rau, ý tứ sâu xa nhếch miệng.

Tiếng dao “cộc cộc” đột nhiên ngừng lại, Quý Văn Cảnh phí sức xoay người đối mặt Vương Hoài Phong thiếu chút nữa đụng tới chóp mũi cậu, hai ngón tay phải Vương tổng kẹp thuốc lá, vây cậu ở trước bệ bếp, tay trái giữ bên hông cậu, nhẹ nhàng cọ vuốt.

Quý Văn Cảnh nhìn chằm chằm hắn một chốc, cảm thấy có hơi ngứa, cậu suy nghĩ, hơi khó khăn nói: “Nơi này không có áo mưa.”

Vương Hoài Phong đùa giỡn không thành ngược lại bị cậu trắng trợn dọa sợ đến độ cổ tay mềm nhũn, tiểu nam thần của hắn lúc thường rất ngại ngùng thẹn thùng mà, sao đối xử chuyện này lại gọn gàng dứt khoát thế?!

Hắn có chút lúng túng ho khan một tiếng, mở tạp dề trên người Quý Văn Cảnh ra, thắt ở trên eo mình, Quý Văn Cảnh không hiểu sao tích tắc hắn đã trở nên đàng hoàng trịnh trọng, thấy hắn lấy đi dao trong tay mình, hỏi: “Anh muốn làm cơm hả?”

Vương Hoài Phong búng rơi tàn thuốc, nhíu mày: “Cho em một cơ hội gọi món đó.” Nói xong liền thành thạo cắt nửa củ khoai tây còn lại thành sợi nhỏ, đôi mắt Quý Văn Cảnh chậm rãi trừng lớn, kinh ngạc mở miệng: “Vương Hoài Phong, anh thật là lợi hại!”

Vương tổng cong khóe miệng không chút nào khiêm tốn: “Đương nhiên.”

Chiên xào nấu nướng không gì không biết, nếu như không phải vấn đề thời gian, Vương tổng liền muốn lập tức làm ra một bàn mãn hán toàn tịch khoe khoang một phen, hắn dương dương tự đắc vểnh cằm với Quý Văn Cảnh: “Muốn ăn cái gì.”

Quý Văn Cảnh so sánh sợi khoai tây mà hai người xắt, sắc mặt hơi đỏ lên: “Em ăn cái gì cũng được, không kén ăn.”

Dao trên tay Vương tổng hơi dừng lại một chút: “Giúp anh dùng cái nồi kia nấu chút nước đi.”

Quý Văn Cảnh vội vàng gật đầu: “Được.”

Hắn nhìn nhìn bóng lưng bận rộn quay người của Quý Văn Cảnh, cầm lấy một bông cải xanh lắc đầu: Không kén ăn cũng không tốt, tay nghề tôi luyện nhiều năm như vậy, không phải cho em tùy tiện ăn đâu.

Có câu nói, muốn bắt lấy tim người ấy, đầu tiên phải bắt được dạ dày người ấy, nhà bếp nồi xẻng va chạm, không quá một chốc mùi thơm đã phân tán, Quý Văn Cảnh nấu nước xong đứng ở một bên giúp đỡ, Vương Hoài Phong phụ trách làm xong món ăn, cậu phụ trách bưng vào trong phòng ăn.

Xào đồ ăn xong, Vương Hoài Phong liền xoay người lấy ra mấy quả trứng gà từ trong tủ lạnh, đập vỏ đánh ra bỏ vào nồi làm liền một mạch, mấy phút sau bánh gatô nhẵn mịn non mềm bốc hơi nóng mới vừa ra lò, trong lòng Vương tổng vỗ tay cái độp: Hoàn mỹ.

Quý Văn Cảnh bưng thức ăn xong trở về, nhìn thấy Vương Hoài Phong đối diện miếng bánh gatô trên muỗng thổi thổi, thấy cậu vào, trực tiếp đút miếng bánh gatô đã nguội đi không ít tới bên mép cậu: “Nếm thử.”

Quý Văn Cảnh chớp mắt hai cái, ngại ngùng nói tiếng “cảm ơn.”

Bánh gatô nhiệt độ vừa phải, vị tươi mới trơn mềm, lòng Vương tổng hết sức căng thẳng, trên mặt lại là tự tin mù quáng: “Thế nào? Ăn ngon nhỉ.”

Quý Văn Cảnh kinh ngạc gật gật đầu: “Ăn thật ngon!”

Vương tổng triệt để yên tâm, vung tay lên: “Được rồi, bưng lên đi.”

Lần đâu tiên hai người cùng bàn ăn cơm, ba mặn một canh, Quý Văn Cảnh ở trường quay đã ăn quen các loại cơm hộp, đối với đồ ăn không có quá nhiều yêu cầu, bình bình thường thường lấp đầy bụng là được, mấy món ăn trên bàn này cũng hết sức bình thường, nhưng qua tay Vương Hoài Phong lại trở nên sắc hương vị đầy đủ.

Cậu ăn ăn liền nhìn chằm chằm Vương Hoài Phong đối diện: Người này cũng không có đáng sợ như đồn đãi, mặc dù mới tiếp xúc hai ngày, nhưng hoàn toàn không khó ở chung như Lý Thịnh nói.

Vương tổng ăn một bữa cơm ăn đến vô cùng thấp thỏm, ngoài mặt hắn bình tĩnh không lay động, trong lòng lại sóng lớn cuộn gầm: nam thần đã nhìn mình mười phút rồi, là dáng vẻ mình ăn cơm quá tùy tiện hả? Lẽ nào khóe miệng dính hạt cơm?? Hay là hàm răng giắt lá rau? Sao còn nhìn chằm chằm mình nữa?! Tay áo sơ mi của mình vẫn còn xắn trên cánh tay nè trời!! Mẹ, khuy măng-set có phải là quên ở phòng bếp không! Mình con mẹ nó sao vẫn còn đeo tạp dề?

Ăn xong cơm tối Quý Văn Cảnh chủ động rửa chén, tuy rằng cậu xắt khoai tây không ra sao, nhưng rửa bát vẫn tương đối sạch sẽ, thu dọn xong bàn ăn, Vương Hoài Phong cố ý đến thư phòng tìm một quyển sách nổi tiếng thế giới đặt ở đầu giường, chờ Quý Văn Cảnh trở về phòng lập tức làm bộ xem.

Quý Văn Cảnh thấy hắn lại mở đèn đọc đêm, suy tính một chốc vẫn mở miệng: “Vương Hoài Phong.”

Vương tổng rũ mắt từ từ lật trang sách: “Hả?”

“Cám ơn ngày hôm nay anh làm cơm, ăn thật ngon.”

Vương tổng mỹ mãn đến nổi cả bong bóng, còn làm bộ khiêm tốn: “Ừm, trình độ bình thường.”

Quý Văn Cảnh nhìn nhìn thời gian, hỏi hắn: “Anh muốn tắm chung với em không?” Vừa dứt lời, liền nghe “xoẹt” một tiếng, sách nổi tiếng thế giới xếp vào mục sách không trọn vẹn.

Vương tổng ngẩng đầu: “Em nói cái gì?”

Đôi mắt Quý Văn Cảnh trong suốt tự nhiên: “Em giúp anh gội đầu nhé.” Vừa nói vừa giải thích: “Trước đây ở trường quay, lúc thợ trang điểm bận rộn, em cũng sẽ tự mình làm tóc đơn giản, kỳ thực dung mạo anh đặc biệt đẹp trai, không cần mỗi ngày phun nhiều keo xịt tóc như vậy, thợ trang điểm nói thứ đó rất tổn thương da đầu.”

Vương tổng đối diện cậu trong vòng mấy giây, phèo phổi đã sớm hai tầng lạnh nóng: Tiểu nam thần muốn tắm rửa với mình, em ấy khen mình đẹp trai, em ấy cảm thấy đầu tóc mình hổng đẹp? Em ấy chê mình phun nhiều keo xịt tóc?! Mình cố ý xem rất nhiều tạp chí tạo hình, mấy cái sách đó đều là để lừa dối người tiêu dùng sao?! Mẹ nó, tên khốn kiếp Đổng Minh kia còn luôn miệng nói ngầu?!

“Vương Hoài Phong? Anh làm sao vậy? Chỗ nào không khỏe sao?”

Vương tổng hoàn hồn lại, phát hiện mình cau mày, tay nắm lại run run, hắn thuận thế làm cho triệt để, nhích tay đến dạ dày: “Đột nhiên có chút không thoải mái.”

Quý Văn Cảnh vừa nghe liền sốt ruột nói: “Thế, vậy anh nằm xuống nghỉ ngơi trước đi, em đi rót chút nước nóng cho anh, anh chờ em một chút.”

Vương Hoài Phong sờ sờ đầu tóc gai tay của mình, nhìn Quý Văn Cảnh vội vã ra cửa, đem quyển sách không trọn vẹn che ở trên mặt, thở dài.

Quý Văn Cảnh bưng ly nước nóng trở về, Vương Hoài Phong đã suy nhược dựa vào trên giường, cậu đặt nước ở đầu giường hỏi: “Là ăn đồ hỏng sao?”

Vương tổng lắc lắc đầu: “Không sao, uống nước là khỏe rồi.”

Quý Văn Cảnh nghe hắn nói, bưng nước lên đưa cho hắn, Vương tổng nói tiếng “cảm ơn”, vừa muốn giơ tay, đột nhiên chau mày biểu tình đau đớn che cái dạ dày khỏe như văm.

Quý Văn Cảnh nhìn hắn khó chịu, lại đưa ly về phía trước một chút, đưa đến mép hắn, Vương tổng giả bộ bị bệnh suy yếu lại còn mang theo một chút kiên cường: “Không sao đâu, để tự anh.” Nhưng nói còn chưa dứt lời, biểu tình càng đau đớn thêm mấy phần, Quý Văn Cảnh thấy hắn cậy mạnh, khe khẽ thở dài: “Hay là em đút cho anh vậy.”

Vương tổng mang cái điệu bộ vầy sao được, run rẩy nắm chặt mu bàn tay cậu, khẽ nhếch miệng uống vào nửa ly.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua một tiếng đồng hồ, Vương tổng nhìn Quý Văn Cảnh trước sau luôn ngồi ở bên giường: “Còn không đi tắm?”

Quý Văn Cảnh thả quyển sách mà Vương Hoài Phong đã xé hỏng xuống: “Chờ anh đó, anh khá hơn chút nào chưa?”

Vương Hoài Phong nhìn dáng vẻ “nếu như còn không thoải mái thì em chờ thêm một chút” của cậu, trong lòng trăm mối ngổn ngang, lúc này hắn rất muốn gọi một cú điện thoại cho người thân để cầu viện bạn tốt: cùng tắm rửa với nam thần, phải làm sao để bình tĩnh tự nhiên không sốt sắng.

Thấy Vương Hoài Phong không trả lời, Quý Văn Cảnh lại muốn cầm sách lên, Vương tổng nghĩ cũng không thể giằng co như thế nữa, đưa đầu rụt đầu đều là một đao, cắn răng nói: “Đi thôi.”

Buồng tắm thiết kế đơn giản hào phóng nhìn một cái không sót gì, chính giữa là một cái bồn tắm sứ trắng, ngoại trừ bốn bức tường thì chính là tấm gương tình thú sáng lòe lòe.

Sau khi vào cửa, Vương tổng đối diện bồn rửa mặt làm bộ nghiên cứu mái tóc bị ghét bỏ của mình, ánh mắt lại trước sau nhìn chằm chằm Quý Văn Cảnh trong gương, thân hình tiểu nam thần hơi gầy, da dẻ rất trắng, mắt to mà đen bóng, đuôi mắt tự nhiên kéo dài, không nói một lời thoạt nhìn có chút ngoan ngoãn, hé miệng mỉm cười lại khiến người ta cảm thấy ngại ngùng thẹn thùng.

Tối hôm qua Vương Hoài Phong đã xem sạch sành sanh dáng vẻ không mặc quần áo của cậu, nhưng hôm nay đổi hoàn cảnh, tiếp nhận lễ rửa tội thị giác một lần nữa, vẫn có chút kiềm giữ không được, trong gương eo nhỏ chân dài đi tới đi lui, khiến dưới bụng Vương tổng siết chặt căng lên.

Hắn thấy tình huống không ổn, cấp tốc cởi quần áo của mình, vài bước nhảy vào bồn tắm.

Trong tích tắc Quý Văn Cảnh xoay người, Vương tổng đã thành công ẩn giấu chính mình, ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần.

Mặt nước bình tĩnh không lay động, Vương tổng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, yên lặng mong đợi cái thứ kích động phía dưới phấn đấu một chút mau chóng xẹp xuống, nhưng tâm tình còn chưa có bình ổn, đã cảm thấy mặt nước chìm xuống, dường như có người bước vào.

Bồn tắm rất lớn, chứa hai người thừa sức, Quý Văn Cảnh đứng ở giữa hai chân vì phòng ngừa cậu tiến vào mà cố ý duỗi thẳng ra của Vương tổng, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Vương Hoài Phong không cần mở mắt cũng biết tiểu nam thần gần ngay trước mắt, hầu kết hắn lăn lăn hai lần, muốn lén lút thu hồi hai cái chân dài lại dành ra chỗ trống cho người ta. Quý Văn Cảnh bị bắt nạt đến độ chỉ có thể ngồi xổm trong nước nhìn nhìn xung quanh, rốt cuộc, cậu như là phát hiện gì đó, tay trái vịn mép bồn tắm, tay phải duỗi về phía trước.

Vương tổng khó giải thích mà cảm giác được một chút ngột ngạt gần trong gang tấc, cả trái tim hắn nhảy “rầm rầm rầm”, như là hạ quyết tâm cực lớn, hai mắt rốt cuộc run run rẩy rẩy mở ra một cái khe nhỏ.

Hai điểm hồng nhạt trần trụi trước mắt treo trên lồng ngực trắng noãn, hình dáng xương quai xanh phía trên đẹp đẽ tinh xảo dễ nhìn, eo thon mà không yếu mạnh mà không to, đường nét phía trong xương hông hoàn mỹ, hình thành hai đường nhân ngư gợi cảm.

Quý Văn Cảnh cầm một chai dầu gội đầu qua, liền cẩn cẩn thận thận ngồi xổm trở về, cậu mới vừa muốn nói chuyện, liền thấy trước mắt chậm rãi chảy ra một đường đỏ tươi, cậu vội la lên: “Vương Hoài Phong sao anh lại chảy máu mũi vậy nè?”

Vương tổng lơ ngơ vài giây, giọng thô khàn ngửa đầu: “A, nước hơi nóng.”

Quý Văn Cảnh thả dầu gội đầu xuống, lần thứ hai đứng dậy giơ tay, chóp mũi Vương tổng ngẩng lên trực tiếp làm cái tiếp xúc thân mật với đầu vú bởi vì nóng lạnh luân phiên mà ưỡn lên, Quý Văn Cảnh cầm khăn giấy qua, vừa định đưa cho hắn, vừa sợ hãi nói: “Bên này cũng chảy máu!”

Hai người luống cuống tay chân xử lý máu mũi xong, rốt cuộc mặt đối mặt ngồi ở trong bồn tắm, trong không khí nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động, Quý Văn Cảnh nhìn Vương Hoài Phong dùng cục giấy nhét hai cái lỗ mũi, “phì” một tiếng bật cười.

Vương tổng liếc cậu một cái, ho khan nghiêng đầu sang bên, thô giọng nói: “Không phải em muốn giúp tôi gội đầu sao.”

Quý Văn Cảnh cong mắt cầm vòi hoa sen qua, ngoẹo cổ nhắc nhở: “Anh nghiêng đi một chút, nhắm mắt lại, đừng để cho nước chảy vào.”

Dòng nước ấm áp thấm ướt tóc tai, mùi dầu gội đầu thơm ngát quanh quẩn trong mũi, ngón tay dài nhỏ chà bọt chuyển động giữa làn tóc, trong lòng Vương Hoài Phong suy nghĩ làm sao mới có thể cứu vãn mặt mũi đã mất hết, liền nghe Quý Văn Cảnh ghé vào lỗ tai hắn nói: “Anh là muốn lên giường với em, nhưng lại ngại hả?”

Vương tổng nhất thời trợn mắt lên, còn chưa kịp mở miệng, đã cấp tốc nhắm lại, bọt trắng từ một bên chảy xuống thiếu chút nữa chảy vào trong mắt, Quý Văn Cảnh vội vàng nói: “Chờ một chút.” Mãi đến tận khi giúp hắn cọ rửa xong xuôi lau chùi sạch sẽ, mới mở mắt ra lại.

Tiểu nam thần trước mặt hai mắt rực sáng, nhìn mái tóc khôi phục bình thường của hắn, Vương tổng nhất thời nghẹn lời, không biết làm sao mở miệng.

Đang rối rắm, đột nhiên cảm thấy ngoài miệng mềm nhũn, Quý Văn Cảnh nhướn người qua nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe môi hắn, cười nói: “Tuy rằng nhà anh rất bảo thủ, nhưng chúng ta đã kết hôn rồi, lên giường cũng là hợp pháp, cho nên anh không cần ngại đâu.”

Gương mặt nhét giấy vô mũi của Vương Hoài Phong, nhìn sao cũng hơi buồn cười, hắn nhìn cặp mắt trắng trợn bằng phẳng không hề có chút che giấu kia, nhịn một chút cuối cùng vẫn không nhịn được, giơ tay ôm người vào trong ngực, thấp giọng nói: “Chờ một chút.”

Quý Văn Cảnh đặt cằm trên bả vai hắn, hơi nghi hoặc hỏi: “Chờ cái gì?”

Vương tổng vuốt ve tóc cậu, mặt vô cùng thâm trầm: Đương nhiên là phải đợi em thích tôi rồi.

Ôm một chốc liền thả người ra, Quý Văn Cảnh cúi đầu nhìn cây trụ chống trời dưới nước, ngẩng đầu hỏi hắn: “Anh không khó chịu sao? Không thì em giúp anh…” Tay còn chưa duỗi sang, đã nghe “rào” một tiếng, Vương tổng tức khắc đứng lên từ trong nước, sải bước dài đi ra ngoài bồn tắm, đi thẳng tắp: “Anh qua phòng vệ sinh sát vách.”

Vương tổng nhịn đến sắp nổ tung cũng có sự kiên trì của chính mình, tiểu nam thần của hắn tốt như vậy, hắn muốn tận hết khả năng, cho em ấy một tình yêu đẹp nhất.

Hết chương 3
Chương trước Chương tiếp
Loading...