Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 86



Phó Chước gần như ngủ cả ngày, điều này cũng khiến anh tới buổi tối gần như không buồn ngủ, tinh thần hưng phấn như một con cú mèo chỉ muốn đi săn.

Hai người không đi ra khách sạn, trực tiếp chờ nhân viên phục vụ đưa lên bữa tối.

Phó Chước ôm Thẩm Thư Dư ngồi trên sô pha xem phim, cùng với tiện cho anh làm việc xấu.

Từ lần trước sau khi Thẩm Thư Dư để Phó Chước táy máy, cách hiện giờ đã qua mấy hôm. Mấy ngày nay Phó Chước nhiều nhất là hôn cô, chuyện quá đáng hơn cũng chưa có làm.

Nhưng phòng khách sạn không biết có phải nhuộm đẫm bầu không khí hay không, hình như đặc biệt thích hợp làm một việc.

Bữa tối chính là bữa cơm đặc biệt của khách sạn, lần trước Phó Chước đã từng ăn ở nhà hàng dưới lầu, anh luôn tỏ vẻ nghi ngờ đối với món ăn của khách sạn này. Nào ngờ bữa tối hôm nay thật sự rất hợp khẩu vị của anh, càng hợp khẩu vị của anh hơn nữa chính là Thẩm Thư Dư.

Ăn xong bữa tối hai người yêu nhau rảnh rỗi không có gì làm bèn cùng nhau xem phim.

Sau một thời gian dài hẹn hò, nên hẹn hò thì cũng đã hẹn hò, hiện tại hai người vẫn thích nhất yên tĩnh ở bên nhau trong phòng, như là cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh.

Xem phim là đề nghị của Phó Chước, nhưng anh luôn không đặt sự chú ý vào bộ phim. Một là gặm cắn trên người Thẩm Thư Dư, hai là được voi đòi tiên không an phận.

Ban đầu Thẩm Thư Dư còn phản kháng, nhưng rất hiển nhiên phản kháng không có hiệu quả, cho dù cô trốn tránh thế nào, Phó Chước luôn có biện pháp tấn công bất ngờ. Cuối cùng Phó Chước dứt khoát bế Thẩm Thư Dư lên để cô ngồi trong lòng mình, cũng tiện cho anh.

Có một số sự vật một khi chạm vào thì sẽ nghiện, giống như Phó Chước đối với Thẩm Thư Dư.

“Anh đừng lộn xộn.” Thẩm Thư Dư vừa làm nũng vừa thẹn thùng, cô đánh tay anh.

Phó Chước chẳng những không buông tay, ngược lại dùng một tay giữ cằm Thẩm Thư Dư hôn môi cô thật mạnh. Theo lý thuyết Thẩm Thư Dư nên ghét bỏ, nhưng rất kỳ lạ cô chẳng hề bài xích sự tiếp xúc của anh. Ngược lại, tay anh chạm nhẹ tạo ra từng đợt dòng điện.

Cô cảm thấy mình rất quái lạ.

“Phó Chước à.” Trong giọng nói của Thẩm Thư Dư mang theo sự cầu xin, “Anh đừng lộn xộn được không.”

Cô sắp khóc rồi, anh còn tiếp tục nữa thì quá cầm thú đi.

Phó Chước vùi mặt mình trên cổ cô hít sâu một hơi, ngược lại ôm cô thật chặt.

“Xin lỗi em, anh không nhịn được.” Anh khàn giọng giải thích.

Thẩm Thư Dư xoay lại cổ Phó Chước, nói ra ý nghĩ thật sự trong lòng mình với anh: “Khi anh chạm vào em, em cảm thấy rất quái lạ, còn…thoải mái. Nhưng mà em cũng rất sợ hãi.”

Phó Chước ừ nhẹ, anh ngẩng đầu dính sát khuôn mặt cô cắn nhẹ một cái trên môi cô: “Em sợ cái gì?”

Trong lòng hai người dường như đều tê dại.

Trong phòng chỉ có tiếng tivi thỉnh thoảng phát ra, còn lại chỉ có hơi thở của đôi bên.

Hơi thở của hai người đều rất nặng nề.

Bọn họ đều là người trưởng thành, mặc dù Thẩm Thư Dư không hiểu được bao nhiêu thì hiện tại cũng mang máng hiểu ra chút ít.

“Phó Chước, em chưa từng có bất cứ kinh nghiệm nào.” Giọng cô nhỏ như con muỗi, nhưng hai người kề sát như vậy dường như không nói lời nào cũng có thể nghe được lời trong lòng của đối phương.

Phó Chước nắm chặt tay Thẩm Thư Dư, anh gần như đè thấp giọng nói: “Miễn là em sợ anh sẽ không động tới em, lúc em gọi dừng thì anh dừng, được không?”

Thẩm Thư Dư gật đầu.

Bởi vì có bạn trai, còn là một người bạn trai đều muốn bổ nhào vào cô bất cứ lúc nào, cho nên Thẩm Thư Dư không hiểu gì cả đã vào một buổi tối lén trốn trong chăn đi thăm dò một số chuyện giữa nam nữ. Sau khi hiểu ra, cánh cửa thế giới mới của cô như được mở ra, đồng thời càng hiểu được nguyên nhân Phó Chước lại như vậy.

Chuyện tình dục dường như thoáng hơn trong thời đại hiện nay, nhưng đối với Thẩm Thư Dư nội tâm bảo thủ thì mọi thứ đều không giống như trong tưởng tượng của cô.

Nghĩ đến Phó Chước nói mình cũng chưa từng làm việc này, Thẩm Thư Dư bèn hỏi anh: “Nghe nói con trai sẽ có nhu cầu về phương diện này, nếu anh có nhu cầu thì giải quyết thế nào vậy?”

Khuôn mặt nghiêm nghị của Phó Chước nóng lên, anh mất tự nhiên rầu rĩ nói: “Em hỏi cái này làm gì?”

“Chỉ là hơi tò mò… anh không muốn trả lời cũng được.” Nam nữ cấu tạo khác biệt, Thẩm Thư Dư lớn chừng này chưa từng có ý nghĩ nào về phương diện đó, nhưng đối với con trai hình như không giống vậy.

Cô thuần túy chỉ tò mò thôi, muốn biết chàng trai của cô có một mặt không muốn người khác biết như thế nào.

Câu trả lời của Phó Chước là trực tiếp hôn lên đôi môi của Thẩm Thư Dư. Có đánh chết anh cũng không nói, mỗi tối khi nghĩ đến cô anh chỉ có thể tự mình ra tay giải tỏa. Trước khi quen biết cô, anh căn bản khinh thường loại chuyện này. Đều tại cô nhóc yêu tinh này làm hại.

Dù Phó Chước không nói Thẩm Thư Dư cũng đoán được một phần, cô tỏ vẻ hồn nhiên ngây ngô nhìn anh hỏi: “Anh lại mắc cỡ rồi?”

Thẩm Thư Dư vốn cho rằng từ mắc cỡ này đời này không có khả năng xảy ra trên người Phó Chước, ai bảo anh luôn mặt dày như vậy. Nhưng hiện tại cô dần dần phát hiện thực ra anh rất dễ mắc cỡ.

Trong cơ thể rắn rỏi bởi vì một bộ phận tinh tế nhất cho nên rất nhạy cảm. Thực ra tâm tư của Phó Chước luôn tinh tế, hơn nữa hẹn hò với nhau rồi Thẩm Thư Dư càng lúc càng phát hiện đủ loại ưu điểm trên người anh. Anh là một người bạn trai rất tốt.

Thẩm Thư Dư ngồi trên người Phó Chước.

“Ai mắc cỡ.” Phó Chước đánh chết cũng không thừa nhận, anh xoay người kéo Thẩm Thư Dư xuống đè cô dưới thân.

Thẩm Thư Dư giật mình bởi hành động của anh, cô vội vàng lấy hai tay chống lồng ngực anh, miệng hô lên cầu xin.

“Muộn rồi.”

Chỉ chốc lát sau Phó Chước nóng hừng hực rời khỏi người Thẩm Thư Dư, anh quay đầu hướng về phía phòng tắm.

Thẩm Thư Dư túm lấy gối ôm bên cạnh che kín mặt mình.

Trời ơi.

= = =

Chờ kỳ nghỉ này chấm dứt, Phó Chước lại cùng Thẩm Thư Dư trở về thành phố Phong Châu. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Thẩm Thư Dư sẽ tham gia đợt huấn luyện cho một cuộc thi vũ đạo.

Nói đến đợt huấn luyện này, Thẩm Thư Dư may mắn mới có thể được tham gia, nguyên nhân chủ yếu là vì học kỳ trước cô tham gia biểu diễn múa mở màn trong ngày kỷ niệm thành lập trường đã để lại ấn tượng sâu sắc cho giáo viên.

Đợt huấn luyện tạm định sau khi kết thúc kỳ nghỉ, nói cách khác, thời gian tiếp theo Thẩm Thư Dư phải tham gia đợt huấn luyện với cường độ cao.

Khóa huấn luyện này là cơ hội đáng quý đối với Thẩm Thư Dư, bởi vì trong ngành chọn ra những sinh viên vũ đạo có nền tảng và năng lực rất tốt, mà giáo viên tham gia tập diễn cũng gần như có thể nói là chuyên gia vũ đạo đứng đầu trong nước.

Lần này khi Thẩm Thư Dư về nhà cô cũng nói chuyện này với mẹ, mẹ nghe xong hết sức vui mừng, còn bảo cô cố gắng nắm chắc cơ hội tốt.

Thế là Thẩm Thư Dư và Phó Chước một người bận chuyện phòng làm việc, một người bận chuyện học hành, thời gian được ở bên nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.

Khoảng thời gian tiếp theo Phó Chước gần như mỗi ngày đều bận bịu, đi sớm về trễ, khi về anh sẽ đặc biệt đến trường gặp mặt Thẩm Thư Dư một lần.

Hai người cũng không đi chỗ khác, chỉ ở trên xe của Phó Chước. Anh nói ra tình huống gần đây của phòng làm việc, vừa tuyển người vừa mở rộng, còn có kế hoạch dời văn phòng.

Thẩm Thư Dư nhìn Phó Chước nói ra những chuyện này, trong mắt cô đầy tình yêu và sùng bái. Anh luôn dùng âm thanh rất bình thản kể ra những chuyện khiến cô không thể tưởng tượng được, mỗi một việc đều trông như rất khó hoàn thành.

Năm nay Phó Chước chỉ mới hai mươi mốt, anh còn trẻ trung và đầy sức sống, có lý tưởng và mục tiêu của mình cũng nỗ lực hướng về phía trước. Thẩm Thư Dư từng nói anh bất tài lông bông, nhưng cô đã thấy được dáng dấp nghiêm túc của anh mà trước nay chưa từng có. Thực ra anh rất nghiêm túc đối với sự vật mà mình để ý, chỉ là trước kia cô không để ý.

Mà Thẩm Thư Dư biết anh rất để ý tới cô.

Qua một thời gian nữa là kỳ nghỉ ngắn Quốc tế Lao động, Thẩm Thư Dư tính toán thời gian đó không trở về huyện An Hồng mà ở cùng Phó Chước. Dạo này thời gian hai người ở bên nhau rất ít, thời gian một tiếng vào một buổi tối nhìn thế nào cũng không đủ.

Buổi tối hai người gặp mặt vẫn là chín giờ. Thẩm Thư Dư nhận được tin nhắn của Phó Chước thì gấp gáp đi xuống lầu.

Sắp tới tháng năm, thời tiết cũng dần dần ấm lên, cô mặc cũng ít hơn. Hai người quen nhau vào mùa đông, lúc ấy cô luôn bao bọc kín mít, cô rất sợ lạnh nhưng trên người anh đã có lửa nóng của đàn ông.

Hôm nay thời tiết không tệ, trăng sáng sao thưa, Phó Chước nắm tay Thẩm Thư Dư đi dạo chầm chậm trên sân thể dục. Lúc này thường là thời điểm thả lỏng nhất của một ngày, hai người không suy nghĩ đến những chuyện khác, trong mắt chỉ có lẫn nhau.

Cảm giác yêu đương rất kỳ diệu, chỉ cần nghĩ đến đối phương liền cảm thấy ngọt ngào, càng khỏi nói tới gặp mặt.

Thẩm Thư Dư phát hiện hình như mình càng ngày càng thích Phó Chước, ban ngày gửi tin nhắn cho anh, buổi tối muốn gặp anh, vẫn hy vọng anh luôn ở bên cạnh mình.

Phó Chước nói: “Nhiều nhất là bận một tuần, đến lúc đó anh đưa em tới xem phòng làm việc mới của anh.”

Thẩm Thư Dư gật đầu nói: “Được đó.”

Giọng cô vừa ngọt lại êm, âm cuối hơi cao, Phó Chước nghe được trong lòng như đượm thêm một lớp mật ong.

Dù anh có bận đến đâu nhưng nghĩ đến buổi tối có thể nhìn cô một cái, hình như cái gì cũng đáng giá cả.

Sinh viên thời này yêu đương có thể không lo không sầu, nhưng Phó Chước cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về tương lai của hai người. Hiện tại anh vì tương lai mà tính toán mỗi ngày, tuy rằng trong nhà có đủ tiền để anh tiêu xài, nhưng anh phải cố gắng hơn chứng minh bản thân với Thẩm Thư Dư. Anh phải cố gắng hoàn thành sự nghiệp của mình, bảo đảm cho cô cuộc sống đầy đủ trong tương lai.

Nhưng cá và tay gấu không thể có cả hai, như là phải bỏ đi một ít thời gian ở cùng.

Phó Chước rốt cuộc không nhịn được, anh đề nghị với Thẩm Thư Dư: “Có muốn dọn qua chỗ anh không?”

Đây là biện pháp tốt nhất anh có thể nghĩ ra, thế thì thời gian hai người gặp mặt mỗi ngày sẽ không ít như vậy, còn có thể ôm nhau ngủ nữa, quá tuyệt vời rồi.

Thẩm Thư Dư lại chẳng hề nghĩ ngợi từ chối ngay: “Em không muốn.”

Phó Chước khó chịu: “Em không nhớ anh sao?”

Anh giống như phát điên rồi, muốn luôn luôn ở bên cô. Trong khoảng thời gian bận rộn này, dù bận bao nhiêu anh nhất định phải về trước chín giờ, chỉ vì có thể ở bên cô nhiều hơn. Cho dù chỉ là một tiếng ngắn ngủi. Nhưng người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, anh lúc nào cũng muốn nhiều hơn.

Thẩm Thư Dư thẹn thùng gật đầu: “Nhớ chứ.”

Chỉ là hiện tại việc sống chung đối với cô mà nói thật sự quá sớm.

Ít nhất…

Ít nhất phải chờ tới năm thứ ba đi.

Phó Chước biết không khuyên được cô, anh vẫn ôm chút hy vọng đề cập chuyện này.

Trước khi rời khỏi anh hôn mạnh cô một cái, nói: “Sớm muộn gì cũng để em ngủ ở chỗ anh mỗi ngày.”

Nghĩ đến mỗi tối trước khi nhắm mắt nhìn thấy cô, mỗi sáng mở mắt ra cũng nhìn thấy cô. Anh muốn tự định suốt đời với cô, cũng muốn đầu bạc răng long với cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...