Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
Chương 8
Sau bữa cơm gia đình thân mật,nàng cùng phu nhân và vương gia ra đại sảnh gia trang để trò chuyện.Lúc này nàng mới lo lắng thực sự,đêm khuya rồi,ở một nơi cùng nam nhân này thật không tiện,vừa nghĩ nàng vừa hồi hộp.Không khí lúc này ngộp đến nghẹt thở.Nhưng đó là đối với nàng thôi,còn với phu nhân và vương gia lúc này đang rất vui vẻ uống trà,thấy nàng có vẻ buồn,hắn lên tiếng:-Linh Nhi,muội sao vậy?-Hả?...À..vương gia ta không sao,chắc..ta hơi mệt thôi..Người đừng lo.Hắn khẽ nhăn mặt rồi đặt cốc trà xuống,rồi đi về phía nàng,ngồi xuống cạnh nàng:-Nếu mệt thì nghỉ đi,đêm nay ta sẽ ngủ cùng nàng nhéNàng nghe được câu đó của hắn thì tròn mắt ngạc nhiên?Nàng với hắn là nam nữ,nam nữ thì phải thụ thụ bất tương thân,sao lại.....@@ càng nghĩ nàng càng rối:-Vương gia..ta và người...sao có thể ngủ chung,Nam nữ thụ thụ bất tương thân mà..-Haha..Chưa kịp để vương gia lên tiếng,mẹ nàng(ý là phu nhân Lãnh Gia)cười rồi lên tiếng:-Linh Nhi à,con sắp trở thành vương phi của vương gia rồi,việc này rất bình thường mà..con phải tập quen dần đi-Nhưng...mà...con-Không nhưng..nhị gì hết,con nghe lời ta đi-Bá mẫu,không sao mà.Nếu nàng ấy không muốn ta không ép đâuPhu nhân lắc đầu rồi nhìn nàng,như muốn ra hiệu gì đó,lúc này nàng mới nhớ tới lúc nãy mẹ nàng dặn:*-Ta nói gì con phải nghe,tuyệt đối không được cãi lời*Nàng hơi bối rối,trở lại với hiện tại rồi nhìn vương gia trước mặt:-Vương gia...không sao,ta sẽ ngủ cùng người.Hắn cười,trong lòng thấy hạnh phúc lạ thường.Nàng không như những lần trước,nghe lời quá đi mất.Nói chung ngoài 2 chữ đáng yêu chẳng gì so sánh được nữa.-Vậy..đêm khuya rồi,vương gia..mau về khuê phòng nghỉ ngơi đi-Vâng,bá mẫu hảo mộng ạ.-Để Nhi Hoàn đưa vương gia và tiểu thư về phòng,mời người theo lối này-Cảm ơnHắn cười rồi kéo tay nàng đi cùng Nhi Hoàn về phòng
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương