Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 10: Vận mệnh



“ Tiểu thư người định mài hết số trân châu này sao??? ”

“ Ừ ngươi cứ làm theo lời ta dặn đi”

Tiểu nha hoàn thật sự không hiểu cần gì phải mài hết số trân châu này châu, trên tay nàng đang cầm đều là tiền, là tiền không đó.

Haiz nhưng người ta là tiểu thư nàng là người hầu dù người ta có đốt tiền hay thải vàng xuống sông thì nàng cũng không thể làm gì nha.

……………… 1 tháng sau ………………

“ Các ngươi có biết tin gì chưa? Năm nay hoàng thượng tuyển tú đó”

“ Tin này thì ai chẳng biết chẳng phải cứ 3 năm đều tuyển tú sao”

“ Cái ta nói là lần này không phải tuyển cho hoàng thượng mà tuyển cho vương gia”

“ Này này ngươi nói có thật không???”

“ Ta nói tất nhiên là thật rồi. ta còn nghe nói là lần này chính miệng vương gia mở lời tuyển tú ”

“ Thế chắc có nhiều mỹ nữ lắm nhỉ”

“ Ta thấy cho dù đẹp cỡ nào cũng không đẹp bằng nhị tiểu thư của chúng ta đâu”

“ Ngươi nói đúng đó ta thấy sau khi tiểu thư cho mài trân châu rồi pha chế gì đó đắp lên mặt nhìn bây giờ tiểu thư trắng mà không cần sử dụng phấn luôn”

“ Ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ tiểu thư giao cho nên được ban 1 ít phấn đây đắp lên da thật sự rất thoải mái”

Từ trong góc khuất của cây cột chạm khắc hình chim khổng tước Lung Linh bước ra mà chẳng ai hay biết hôm nay tuy bị phá giấc ngủ nhưng nàng cũng không ngờ thu hoạch được kha khá thông tin nha .

Mở hội tuyển tú đây là cơ hội làm ăn rất lớn nha tuy là đang cạnh tranh nhau khốc liệt nhưng nàng vẫn cảm ơn vương gia hắn vì đã tạo cơ hội cho nàng buôn bán.

Phấn trân châu mài ra dùng làm trang điểm quả thật không tệ những lúc trước nàng thật không giám nghĩ hiệu quả tốt đến vậy. Nhân dịp này nàng cũng nên sản xuất thứ này để buôn bán a.

“ Tiểu thư, lão gia cho mời người sang thư phòng ạ”

“ Thế phụ thân ta có cho mời đại tiểu thư không?”

“ Bẩm có ạ”

“ Được rồi ta sẽ qua ngay”

Quái lạ sao ngày hôm nay phụ thân lại muốn gặp nàng , chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao ???

Được rồi bây giờ nàng phải chỉn chu nhan sắc để đi gặp phụ thân của nàng- dẫu sao nàng cũng là cô nương rồi.

‘ Phụ thân người cho gọi con’

‘ Con và NHƯ HOA đều ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói với các con. Năm nay NHƯ HOA cũng đã 19 vả lại cũng đã có hôn ước từ nhỏ cũng chỉ vì lão già này mà chậm trễ hôn sự nay sức khỏe ta ta tự nhiên biết nên ta muốn kịp làm hôn sự cho con’

‘ Phụ thân người đừng nói như vậy nười sẽ sống đến trăm tuổi mà’ NHƯ HOA vừa khóc lóc vừa năn nỉ khiến ai nhìn cảnh đó đều cảm thấy đau lòng.

‘ NHƯ HOA không phải ta làm khó con mà sức khỏe ta thật sự không tốt ta tự biết sức mình vả lại ta cũng bắt cô gia của con chờ đợi lâu lắm rồi. ’

" cô gia là từ để gọi con rể "

‘ Lung Linh con cũng vậy nay con đã đến tuổi cập kê rồi và bao nay cũng chỉ vì phụ thân ta không tốt khiến con phải vất vả vì cái gia đình này nay ta ở trước mặt mọi người xin lỗi con’

‘ Phụ thân người đừng làm vậy ’

Tuy là có vất vả thậy nhưng nàng biết hằng đêm phụ thân nàng đều sai người làm canh mang cho nàng uống sự quan tâm kia không phải giả nàng không phải là không biết được. Vì vậy nàng mới buông lỏng tâm tình xem nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình.

‘ Phụ thân có phải người muốn con tham dự cung yến lần này phải không ?’

‘ Quả nhiên con thông minh ta thấy con tốt nhất là nên tham dự cung yến lần này nếu có thể mang về cho phụ thân một cô gia. Dẫu sao con cũng là phận nữ nhi sau khi ta mất con cũng có cô gia làm chỗ dựa’

Trời ơi nàng là người thế kỉ 21 xuyên không qua bảo nàng làm sao chấp nhận việc kết hôn sớm đây.

‘ Lung Linh con nghe lời phụ thân đi tuy ta biết sau khi ta mất con không cần dựa vào ai vẫn có thể sống tốt nhưng con là thân phận nữ nhi vả lại sĩ – nông – công – thương . Chúng ta lại là bậc thấp nhấp nhưng miệng lưỡi thế gian sao con có thể chịu nỗi.’

‘ Phụ thân chuyện này có thể để cho con suy nghĩ chút được không ?’

Không nhờ phụ thân nàng nhắc nhở chắc nàng cũng sẽ quên luôn thân phận của mình . Bây giờ nơi nàng sống không phải lài thế kỉ 21 nữa mà nàng đang ở cổ đại .

Cái nơi phụ nữ không được xem trọng, nàng có thông minh thế nào có tài hoa xuất chúng thì thế nào dẫu sao nàng cũng chỉ là một nữ tử mà thôi.

Vì vậy nàng không cam lòng nhưng nếu như như nàng không muốn bị ràng buộc chỉ còn cách giả kết hôn thôi nhưng ở cái thời đại này có ai chịu muốn giả làm phu quân nàng đâu.“ Lung Linh muội nghĩ việc phụ thân nói như thế nào?”

“ Tỉ tỉ muội chưa biết việc này nên giải quyết như thế nào nữa, thật lòng muội chưa muốn gả đi!”

Lòng nàng bây giờ rất phiền muộn chẳng biết làm sao ở thế kỉ 21 mama đại nhân nàng hối thúc nàng đi lấy chồng sớm nàng còn lần lựa hẹn đến hẹn lui mà bây giờ bắt nàng lấy chồng sao nàng chịu được

“Tỉ tỉ cái này nói sau đi bây giờ chắc hẳn có rất nhiều tiểu thư sẽ đỗ xô đua nhau làm đẹp muội định nhân cơ hội này cho sản xuất thêm một số mặt hang tỉ thấy thế nào?”

“ Được việc này theo ý muội đi mà phấn muội làm cho tỉ xài rất tốt nha”

Hai tỉ muội tuy không xa lạ gì nhưng cũng khen qua lại vài câu cũng mất không ít thời gian đi. Mới đó mà cũng trôi qua 2 canh giờ rồi.

“Chủ tử người muốn thong tin gì?”

“ Điều tra cho ta xem vương gia hắn muốn làm gì ta không tin hắn rãnh rỗi sinh nông nỗi mà muốn lập gia quyến vào lúc này đâu”

“Dạ rõ”

Thế là nhanh như chớp một bức ảnh chợt lóe như có như không ẩn hiện như không có việc gì xảy ra hết.

Phải đó là thế lực của nàng tạo ra ở thế giới này, nàng biết nàng không thể làm việc gì nếu nàng không có bất cứ thế lực nào trong tay. Cũng bởi vì thế mà các cửa hàng của nàng kinh doanh thịnh vượng mà vẫn bình yên vô sự.

Nhưng thế lực nàng có cũng chỉ là tin tức tình báo chứ nàng không có ý gia nhập vào chốn giang hồ.

Nàng chưa hề có ý nghĩ ấy nhưng nàng cũng không muốn bị ức hiếp ở thời không này.

Trong sâu thẳm các ngóc ngách kinh thành này ở đâu cũng có tai mắt của nàng, không chỉ có trong các dinh thự của các quan lại mà kể cả trong hoàng cung của các nước trên lục địa này nàng cũng đều nắm rõ.

Mà nơi có thể nắm lấy tin tức nhanh nhất đó chính là thanh lâu kế tiếp là tửu lâu. Nàng cho tập trung xây dựng căn cứ bí mật ở đây và biến những nơi này không khác gì bản sao của thế kỉ 21. Duy chỉ không có đèn điện cùng những vật dụng xa hoa thôi.

Nàng cho người xây dựng thanh lâu thành nơi trụy lạc nhất kinh thành này chỉ chọn 300 cô gái còn trinh trắng vào phục vụ đồng thời nàng cũng không ép buộc họ tiếp khách. Họ có thể bán nghệ chứ không bán thân, nhưng mỗi người ở đây đều được trải qua huấn luyện đặc biệt về cách dụ dỗ đàn ông, nàng thiết kế cho bọn họ những bộ đồ có mặt cũng như không nhưng nâng lên bộ ngực tôn vinh của họ.

Chính xác thứ nàng tạo ra là bara thứ cổ đại này không có và dĩ nhiên phản ứng của sản phẩm này vô cùng tốt đi.

Kế tiếp nàng sáng tác ra một số ca khúc nge đến não lòng( thực chất nàng cũng chỉ sao chép thôi ) để câu lòng khách nhân a.Tiểu thư, bây giờ người muốn đi đâu ạ!

- Đến chợ nô lệ đi!

- Dạ!

- Thế là sau một hồi ngồi kiệu nàng cũng đến được nơi nàng mong múôn, nàng đến đây chỉ với một mục đích là đi cho biết.

Nàng lần đầu nghe nói đến nơi này thế là lòng hiếu kì nổi lên bởi thế kỉ 21 không bao giờ có vụ này.

Loay hoay một lúc lâu ngắm cũng chán, nàng ghé vào một quầy khá nhỏ nhưng ở đây bán người “đủ loại” từ già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ có đủ.

Thu hút nàng là cậu nhóc có đôi mắt đỏ như máu, nàng biết ở thời đại này mọi người luôn kị những người có tròn mắt màu bởi lẽ họ xem đó là hiện hồn của ma quỷ.

Nhất là cậu nhóc mang màu mắt đỏ này, điều này khiến nàng chú ý, vì chỉ một lý do duy nhất:

Tuy mang nhiều vết thương trên người nhưng cậu không chết.

Cũng giống như loài cọp có một số ít con mang trên mình bộ long trắng nó gây không ít phiền toái cho nó khi săn mồi mà còn khiến cho đồng bọn của nó xem nó là kẻ thù.

Cho nên nó chỉ có hai con đường : một là chết, hai là thành chúa tể sơn lâm.

Cậu nhóc này cũng vậy nàng thấy trong tròng mắt ấy không hề có một tia cảm xúc nào mà chỉ có lòng thù hận.

Nàng chỉ vào cậu nhóc rồi bỏ với ông chủ rằng nàng muốn mua.

Ông chủ quán cứ như bắt được vàng ấy – cũng phải thôi vì nếu như nàng không mua thì chắc rằng cũng chẳng ai dám mua cả.

Việc buôn bán diễn ra rất suôn sẽ và đứng bên nàng giờ đây là Huyết Dạ tên cậu nhóc nàng mới “ sắm” cho mình.

-Ngươi đi theo ta sau này ta chưa cho phép ngươi chết ngươi không được chết- nàng bá đạo tuyên bố.

- Nghe xong hắn hơi sửng sốt một chút nhưng trấn tỉnh rất nhanh chóng nàng hết sức tán thưởng việc này.

Xong việc nàng cho hắn theo mình trở về Tuyết gia trang, đi đường ai cũng nhìn hắn nhưng nàng và hắn đều không quan tâm.

Nàng giao cho hắn 1 phòng để ở, chính xác là kế phòng nàng cả phủ đều e dè hắn nhưng chẳng ai nói gì cả vì họ tin nàng luôn có lý do của mình.

-Tiểu thư người cho gọi nô tỳ!

- Ngươi lấy nước cho hắn tắm rửa.

Phân phó xong nàng mới chậm rãi xem xét hắn bởi suốt đường đi hắn chẳng hề nói một câu gì cả.

Sauk hi hắn tắm xong nàng giao cho hắn 200 lượng bạc .

-Ngươi không sợ ta bỏ trốn

-Nếu muốn ngươi có thể thử. Nàng nói mà vẻ mặt tỉnh bơ.

- Ngươi muốn ta làm gì?

- Lấy 200 lượng bạc này mua những người nô lệ mà ngươi cảm thấy tin được, ta muốn họ trở thành thế lực của ta mà ngươi là là người chỉ huy họ.

-Được.

Thế rồi hắn biến mất trong bóng đêm, lặng lẽ cô đơn như chính hắn.

Nàng nhận thấy tên vương gia đó đang cố ý nhắm vào nàng nếu đoán không lầm không bao lâu sao nàng sẽ trở thành vương phi .

Nhưng nàng không muốn bị hắn khống chế phải làm vợ chồng chi thực chỉ còn cách nàng phải có tổ chức riêng của mình, chỉ tổ chức tình báo thôi thì không đủ.

Và nàng cũng không tin vương gia hắn không có thế lực nào.

Tuy thành lập tổ chức quan trọngnhưng buôn bán cũng quan trọng không kém nha, nàng cho triệu tập các quản lí lại bày bán một số sản phẩm do nàng đặc chế.

Dó là các loại kem dưỡng da và nước hoa nàng đã cất công chế thành. Tuy không bằng hiện đại nhưng cũng tốt hơn ở hiện đại bây giờ rồi.

Nàng thấy mình học y rất tốt nha bởi chỉ cần diều chỉnh một vài nguyên liệu là có thể làm thành phấn dưỡng da rồi.

Không những thế mà nàng còn chế ra được không ít độc hiếm có nha, toàn những thứ mà sư phụ nàng- bố thần y chưa biết đến.

Cũng phải thôi nàng chế ra độc thần kinh cấp 4 mà dễ gì biết được

- Tiểu thư đây là doanh thu của ngày hôm nay ạ!

- Để ta nộp trước cho

- ………………

Mọi người đừng thắc mắc tại sao thủ hạ của nàng lại tranh nhau đòi nộp ngân lượng nhé bởi vì sao ư?

Rát đơn giản vì Lung Linh nhà chúng ta đã tung ra thị trường loại phấn và nước hoa tinh chế hiếm có từ xưa đến nay 1 lọ bé xíu nhưng nàng lấy “rất” ít chỉ 100 lượng thôi.

Cũng đừng tưởng nó khá rẻ nhé bởi vì cũng có nhiều người chỉ vì trùng tu nhan sắc của mình mà xém xíu nữa phá sản rồi .

Vì nàng không lấy bạc mà chỉ lấy vàng thôi, tức hoàng kim ấy.

100 lượng vàng chỉ để đổi lấy 1 lọ cao chưa tới 1 gang tay. Khi nàng mới nói giá tiền cho các chủ quản bán mỹ phẩm ai cũng cho rằng nàng điên rồi nhưng bây giờ suy nghĩ lại không phải nàng điên mà là những người mua cơ.

Ừm nói lại chút xíu lúc đầu nàng không định lấy nhiều đến thế đâu mà tại vì nhìn vườn thượng uyển đang mùa hoa nở mà chẳng có bông hoa nào- vì nàng đã hái để làm nước hoa- nên nàng mới lấy giá “hữu nghị” đó.

- Chủ tử tất cả đang đợi người!

- - Được rồi ta tới ngay, mà Huyết Dạ sao ngươi không giống người khác gọi ta là tiểu thư mà thích gọi ta là chủ tử thế!

- ……!!!!!

Được rồi nãy giờ suy nghĩ vu vơ nàng cũng chưa để ý hôm nay nàng thu được bao nhiêu nữa!!!

Ừm nhìn đống trước mắt này nàng không biết có gọi là nhiều không nữa bởi trước kia khi kí hợp đồng thành công nàng chỉ nhận chi phiếu thôi.

Nhưng đó là trước kia còn bây giờ còn chưa có tiền giấy huống chi là ngân phiếu.

Hoàng kim hôm nay nàng thu được cũng được xem là kha khá đi- hình như chỉ có nàng thấy vậy- 3 ngày trước lần đầu thu hoàng kim các chủ quản nhìn cứ như sắp lòi cả tròng mắt ấy.

Cũng có chủ quản nhìn thấy nói rằng 1 ngày làm ăn của nàng bằng nửa năm quốc khố. Nghe cũng thật khó tin nhưng nàng chỉ quăng ra 1 câu :

- Quốc khố chỉ có nhiêu đây thôi ư?

Lúc đó cả đám ngớ người ra , làm ơn đi cô nương nhìn thử mà xem 1 ngày mà nàng thu cả 1 phòng toàn là hoàng kim không đấy chưa kể chỉ các cửa hàng khác chỉ nói phấn trân châu thôi còn nước hoa hay khách điếm, tửu lâu… chưa nhắc đến.

Vì thế các chủ quản của nàng đã thật sự tin nàng có khả năng cho họ một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Và trong lòng họ cũng chẳng ai có suy nghĩ xấu xa nào muốn bán đứng nàng.

Buôn bán thuận lợi như vậy cũng phải nhắc đến công ơn của vị vương gia nào đó đã tạo cơ hội cho nàng chen chân hất cẳng để bon chen lên vị trí nhất đại thương gia .

Chính nàng cũng thấy đau giùm cho vị vương gia nào đó!!!

Nhưng sự đời mà ai biểu hắn cho người điều tra theo dõi còn có việc ngăn cản việc buôn bán của nàng làm gì.

Thế nên nàng không muốn nhân nhượng nữa vương gia thì sao chứ nếu đã khiêu chiến nàng thì nàng cũng vui vẻ mỉm cười mà đáp trả thôi.

Còn việc trả thù nàng thì nàng sẽ tính sau đi, nhưng có một điều khẳng định trước mắt là nàng và vương gia hắn đã kết thù không nhẹ rồi.

Tiểu thư , người trong cung gửi thiệp mời người đi dự tuyển phi!

- Ta biết rồi ngươi để thiệp ở trên bàn đi.

Lờ mờ trong ngọn nến nàng uyển chuyển như một con rắn thành tinh vô cùng mị hoặc, cầm tấm thiếp vân vê, đôi môi đỏ mộng khẽ nhếch:

-Liệu ta có thể không đi?

- Nàng thật sự không có quyền lựa chọn !

Một âm thanh trầm lãnh vang lên sau lưng nàng, nàng biết có người đang theo dõi mình từ lúc chiều tà nên mới cố tình hỏi.

Nhưng xem ra nàng thu hoạch cũng khá nhỉ, để xem đêm hôm khuya khoắt ai lại mò vào khuê phòng của nàng nào.

Tuy ngọn nến có vẻ yếu ớt khi tỏa sáng căn phòng nhưng nàng cũng có thể đại khái nhìn được đây là một soái ca nha rất là suất phải nói là vô cùng anh tuấn, trên gương mặt ấy toát lên khí chất bậc vương giả không gì sánh được.

Kết hợp với bộ y phục trắng tên đột nhập vào phòng nàng có phải muốn dụ nàng phạm tội không ?

Nàng thật sự rất muốn hỏi.

Nhìn nàng vẫn ung dung tự tại khi thấy có người đột nhập vào khuê phòng của mình khiến hắn cảm thấy hứng thú, phải hắn chính là vị vương gia nam chính của chúng ta.

- Ngươi không hoảng sợ ?

- Tại sao ta phải sợ ?

Nàng hỏi ngược lại khiến hắn phì cười nàng chẳng biết tại sao nhưng biểu nàng sợ thì thật xin lỗi khi ở thế khỉ 21 nàng vẫn mặc bikini 2 mảnh tắm biển ngắm trai hoài nên chẳng có việc gì nàng phải sợ.

Khi nàng nói lý do này cho phu quân anh tuấn của mình biết thì đã xảy ra một trận XXOO sau đó nhưng đó là chuyện của sau này.

Hắn thật không ngờ nàng có thể trả lời hắn như vậy bởi khi người khác gặp hắn ai cũng bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, chỉ có nàng là ngoại lệ.

- Nàng thật sự không sợ ta sẽ giết nàng ?

- Vương gia người nghĩ ta sẽ trả lời thế nào ?

- Thật thú vị, nàng biết ta là ai ?

- Người toát lên khí chất vương giả trong thiên hạ này cũng chỉ có hai người : hoàng thương hoặc vương gia ngài , nhưng chân chính có thù với ta thì duy nhất chỉ có ngài thôi.

- Quả nhiên là thông minh.

- Vương gia không phỉ ngài rảnh rỗi đến xem tiểu nữ ta thông minh thế nào thôi sao.

Nàng lười nhác dựa vào ghế quý phi nhưng mỗi động tác của nàng đều toát lên khí chất của nàng, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hoa nhàn trên cơ thể của nàng khiến vị vương gia cũng xao động không thôi .

- Nếu ta nói phải thì thế nào ?

- Tiểu nữ không tin đâu.

Hắn từ từ bước gần lại phía nàng.

Không khí ngày càng trở nên ám muội.

Nàng biết vương gia hắn là kẻ đã từng ngán chân nàng trên thương trường, cũng là kẻ có ý giết chết nàng nhưng nàng không biết tại sao khi gặp hắn nàng không còn là chính mình , nàng chẳng kiểm soát được chính mình .

Môi hắn ngày càng áp gần nàng , nàng cũng có thể cảm giác được cả hơi thở của hắn . Thế rồi hắn hôn lên đôi môi kiều diễm của nàng , như theo bàn năng nàng vòng tay lên cổ hắn.

Cảm giác được hắn giật mình nhưng nhanh sau đó như bão cuốn hắn như ngấu nghiến môi của nàng cứ như sợ nàng sẽ biến mất.

Cả hai như đắm chìm vào nhau như không để ý gì đến thời gian không gian gì nữa, quên đi cả thân phận của chính họ.

Họ cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra ít nhất vào lúc này.

Thoáng chốc tưởng chừng như cả một thế kỉ trôi qua.

Nhưng một cú hích có thể xem như vô tình của nàng bay đến thẳng vào tiểu đệ của vị vương gia nào đó khiến anh ấy chắc phải đi khám coi có phải đã tuyệt tử tuyệt tôn chưa?( nhưng sao ta thấy giống cố ý hơn ấy nhỉ???!!!)

- Nàng dám!!

- Vương gia ngài đừng giận mà ta thật sự không phải cố ý khiến người bị thương chỉ tại trời đã nóng mà ngài còn cứ thích xáp vào ta làm gì!!!

Vị vương gia mặt đen thui nào đó giờ có thể ví như Bao Công được rồi!! Á không chắc còn hơn cả bao công… Cái gì mà không cố ý chứ theo hắn thấy nàng giống muốn hại cả đời sau của hắn hơn.

Còn bên tâm tư củ cô nàng nhà chúng tha thì nén cười chắc cũng sắp nội thương rồi .

Thế nhưng cũng ráng mà nhịn cười nhưng tronh lòng vẫn mắng cho một câu muốn dê bà mày à không có cửa đâu.

Sau tiếng hét thảm thương vừa rồi đã làm cho hảo cảm muốn giết người của cái người nào đó tan biến nhanh hơn cả bọt xà phòng.

Mà thay vào đó là một âm mưu dữ dội hơn , hắn muốn thú nàng về để cả nửa đời còn lại sẽ từ từ và sửa trị nàng ( anh cứ đợi đi chưa biết ai trị ai đâu).

- Tiểu thư tối qua người ngủ không ngon sao? Nô tỳ thấy sắc mặt người tệ lắm!!!

- Ừ không có gì đâu!! Lấy cho ta phấn trân châu.

- Dạ .

Haiz chỉ tại tên hỗn đãn đó mà khiến nàng không ngủ đủ giấc làm bây giờ nhìn nàng chẳng khác nào như quỷ dạ xoa. Chỉ còn cách dung phấn mà che lấp. Hiệu quả hay không vấn đề đó tính sau đi.

- Chủ tử!!

- Thế nào rồi?

- Theo như người phân phó ta đã lập ra bang phái theo như người muốn. Nhưng còn tên thì còn đang chờ đặt.

- Thế bang phái mạnh nhất bây giờ tên là gì? Của ai?

- Bây giờ lớn mạnh nhất là bang phái của vương gia Long Minh Triết: Hắc đế.

- Hắn nghĩ muốn làm đế vương của hắc bang sao?

Theo như lời Huyết Dạ sơ lượcthì lúc mới xuất hiện trên giang hồ thì cũng chỉ vì cái tên thôi mà khiến cho cả các bang phải nổi máu, nhưng không lâu sau đó các bang phái tìm đến gây phiền toái cho Hắc đế đều bị đánh đến trọng thương dù đã liên kết lại với nhau. Vậy mới thấy cái tên cũng không sai lệch đi .

- Nếu vậy đặt tên là Tử đế đi.

Miệng Huyết Dạ kéo lên một góc 10 độ nhưng rất nhanh sau đó đã hạ xuống nhưng trong lòng vẫn có chút kêu gào: chủ tử người không cần khiêu khích trắng trợn đến vậy chứ. Tử đế chẳng phải là nói Hắc đế chỉ là đồ đáng bỏ đi sao???
Chương trước Chương tiếp
Loading...