Vương Phi Bướng Bỉnh
Chương 1: Lăng tâm lan đi đời nhà ma. xuống âm phủ diêm vương không nhận
Lăng Tâm Lan hôm nay cùng gia đình đi trượt tuyết và leo núi .“Tiểu thư ,đến khách sạn rồi” Bác tài xế báo Lăng Tâm Lan“ừ” Lăng Tâm Lan gật đầu rồi bước xuống xe“oa, tiểu thư của tập đoàn AEJ kìa...AAA” Một nam đang trượt mải ngắm Lăng Tâm Lan mà đâm vào cây. Mọi ánh mắt đều tập trung trên người Lăng Tâm Lan đi vào khách sạn“Mời tiểu thư lên phòng 306” Nữ tiếp khách nói rồi mời Lăng Tâm Lan lên phòngSau khi Lăng Tâm Lan lên phòng cất đồ rồi xuống khách sạn :“bà nội ,papa, mama, anh mọi người đợi con lâu chưa” Lăng Tâm Lan hỏi mọi người rồi đi đến gia đình của mình“Mọi người đi trượt tuyết thôi không trời tối không trượt được đâu” Anh trai Lăng Tâm Lan bảo mọi rồi đi ra ngoài“Lan, em phải cận thận đó mấy cái chỗ cao dễ bị sập nở tuyết lắm, không giống như lần trước thoát khỏi chỗ sập tuyết đâu” Anh trai Lăng Tâm Lan nhắc nhở“Anh ,em biết rồi mà đừng nhắc lại chuyện đó hoài” Lăng Tâm Lan lên ghế ngồi rồi nhảy đúng vào chỗ cao rồi trượt tiếng” ầm ầm ập”“Sập nở tuyết rồi mau chạy đi”“A Á A Á” Tiếng hét của Lăng Tâm Lan hét“ủa rõ ràng mình đã bị tuyết vùi rồi cơ mà sao lại ở ngoài đây” Lăng Tâm Lan trong lòng thầm“Ông Lăng đã tìm được thi thể của tiểu thư Lăng Tâm Lan rồi”người đào tuyết báo“Lan, con đừng bỏ mẹ đi mà .Con đi rồi ai sẽ làm mẹ cười đây...hu hu hu” Mẹ của Lăng Tâm Lan khóc nói“Em ấy nhất định chưa chết papa” Anh trai Lăng Tâm Lan hỏi papa mình“Cháu ngoan của ta sao lại bỏ mọi người đi như vậy” Bà nội của Lăng Tâm Lan khóc rồi ngất xỉu“bà nội , bà nội” Lăng Tâm Lan gọi đỡ bà mình nhưng không thể chạm vào người bà được“Mẹ/ bà nội tỉnh dậy đi” ba ,mẹ và anh Lăng Tâm Lan đỡ bà dậy“Lăng Tâm Lan ,đã đến lúc ngươi phải đi rồi' một tên Bạch y nói. Lăng Tâm Lan nhìn một tên mặt đồ trắng khuôn mặt cũng trắng, tên kia khuôn mặt đen mặc đồ đen hai nàng liền hỏi: “Hai ngươi là Hắc vô thường và Bạch vô thường”“Đúng vậy ,chính là bọn ta” Bạch vô thường trả lời “Thật không ngờ chúng ta lại được mọi người biết đến như vậy lão Hắc ạ”“Tại vì chúng ta là mỹ nam được mọi người yêu mếm mà. Ai mà được chúng ta bắt là vinh dự của bọn họ nha ,thôi không nhắc nữa chúng ta còn phải mang người về nộp nữa” Hắc vô thường nói... ...... ...... ....“Phán Quán ,đại nhân” Hắc vô thường và Bạch vô thường chào hỏi“lão Hắc, lão Bạch ,các ngươi đi bắt người về à” Phán Quán hỏi rồi nhìn Lăng Tâm Lan“lão Hắc ,lão Bạch Lăng Tâm Lan kia 90 tuổi, sao Lăng Tâm Lan này có 18 tuổi thôi ,các ngươi bắt nhầm rồi” Phán Quán đại nhân nói“Cái gì ,các ngươi bắt nhầm người ta đánh chết các ngươi” Lăng Tâm Lan đánh Hắc vô thường và Bạch vô thường“Lăng cô nương, dù cô có đánh bọn họ không đau đâu. Giờ theo ta vào gặp Vương gia để cho cô hoàn hồn về “ Phán Quán đại nhân bảo“Diêm vương” Hắc vô thường và Bạch vô thường“Người đã đưa về” Diêm vương nhìn quyển sách rồi hỏi“Diêm vương chúng ta bắt nhầm hồn” Hắc vô thường trả lời“cho hoàn hồn' Diêm vương trả lời“Diêm vương người chết đã chôn rồi” Bạch vô thường nói thầm vào tai Diêm vương“Diêm vương, cô nương kia là cháu gái của lão tơ duyên, từ nãy ta quan sát thật kĩ đã nhận ra nàng” Phán Quận lại nói thầm vào tai Diêm vương“Ngươi xem có ai vừa mới chết cho nàng thi tá hoàn hồn” Diêm vương nói thầm vào tai Phán Quán ,rồi nhìn Lăng Tâm Lan toát mồ hôi hột“có Diêm vương nàng là Lăng Ngọc châu 6 tuổi” Phán Quán bẩm báo“Cho nàng ta đi đi' Diêm vương nói“Nhưng là cổ đại không có trong lỉch sử” Phán Vũ nói thầm với Diêm vương“cũng được càng tốt” Diêm vương nói. Phán Quán đi đến nói thầm vào tai Hắc vô thường và Bạch vô thường“Lăng cô nương mời cô lên trước chúng ta hoàn hồn cho cô”Phán Quán bảo Lăng Tâm Lan bước lênMột luồng ánh sáng bao chùm lấy Lăng Tâm Lan rồi biến mất.“Hai người các ngươi nếu ta mà bị cắt đứt tơ duyên với nàng ấy các ngươi sẽ biết tay ta. À trừ lương tháng này” Diêm vương nói song bỏ đi bỏ lại Hắc vô thường và Bạch vô thường ngồi khóc“Lần này ta không giúp được hai lão rồi” Phán Quán thở dài rồi bỏ đi.Hắc vô thường và Bạch vô thường đánh nhau sau khi Phán Quán và diêm vương đi .Hai người đánh ,chửi nhau 5 ngày 5 đêm
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương