Vương Phi Của Vương Gia

Chap7:Tìm Cách Lấy Lại Tín Vật!!



-Muốn lấy tín vật, nhưng mình lại không rõ lắm về phủ, chỉ con cách nhờ họ-Tôi nói thầm

Tôi triệu tập họ lại(Bối Bối, Đồ Tư)

-Em nói xem, chị phải làm sao??-Tôi buồn nói

-Tiểu thư yên tâm, em nghĩ có thể muội muội hay dì của tiểu thư giữ nó đấy.-Bối Bối nói

-Ta biết, ta có một cách, các em có thể giúp ta không???-Tôi hơi lo lắng.Có một số chuyện không nên cho huynh ấy(chỉ vương gia) biết được

-Chỉ cần tiểu thư nói, em sãn lòng- Bối Bối và Đồ Tư đồng thanh nói.

Tối nay, giờ tuất(khoảng 19 đến 21 giờ) Đồ Tư em trộm lệnh bài của vương gia, còn nữa, Bối Bối, em thông minh đi tìm bang "Trúc Thiên " cho ta.

-Uả, em chưa bao giờ nghe nói có bang"Trúc Thiên" cả.Tiểu thư có nhầm không???-Bối Bối gặn hỏi

-Không, ta không nhầm, bang Thiên Trúc ở ngoài thành, Nếu chúng ta đi thẳng 1 dặm(khoảng 500 m) rồi rẽ trái đi tiếp khoảng 10 trượng(33,33m) nữa sẽ tới bang phái đó, nếu ta đi bộ có thể mất tới 2 canh giờ(4 giờ), nếu đi xe ngựa sẽ còn 1 canh 4 khắc( chắc là 3 giờ, mình nghĩ vậy), nếu đi ngựa thì chỉ có 1 canh giờ thôi.

-Chúng ta đi ngựa-Đồ Tư nói.

-Được, tối nay hành động-Tôi nói

Xong,Đồ Tư và Bối Bối rời khỏi phòng.Tôi nhìn vào gương nghĩ:"Có lẽ mình không còn là mình nữa, từ bao giờ mình biến thành thế này. Mình chưa bao giờ nghĩ ra mấy cách nguy hiểm này cả.Không không(nói rồi tôi tự tát mình vài cái...Bộp Bộp..) mình đang trả thù cho cô ấy.

Nói rồi tôi thay y phục thật xinh đẹp

Cạch( tiếng đóng cửa)-Sau khi thay y phục xong, tôi nhẹ nhàng đóng cửa, ra cạnh hồ cá.

-Những con cá này rất thoải mái, nhưng không hề vui vẻ. Đâu phải ở chỗ tốt là liền thấy vui chứ, khi nào kẻ thù nó còn ở đó, thì nó sẽ không vui.Cũng như chúng ta, đâu phải sống trong phú quý mà vui vẻ?!?!!-Tôi nói.

Hi Lan đi từ phía sau nãy giờ nghe tôi nói, bất chợt lên tiếng:

-Đúng vậy tiểu thư, đâu phải ở chỗ tốt nhất, chúng ta sẽ tốt chứ.

-Đúng, em nói đúng. Con người chúng ta cuối cùng cũng sẽ chết, sau đó lại sinh ra, chúng ta cứ vướng bận trong chuyện hồng trần, hận thù, lương duyên,...làm sao có thể day dứt được.Ta chỉ vì yêu một người, mà phải hi sinh chính mình, hi sinh tấm lòng son sắt này rồi sao? Người đó phụ ta!?!Rồi cuối cùng ta nhận được gì??Rõ ràng chính ta đau mà ta cũng không biết!Tương tư một người rồi thành vậy sao?!??-Vừa nói, tôi vừa nhìn lên trời, hai chú chim cứ vậy mà cùng nói chuyện vui vẻ, không lo chuyện trần thế.Làm chim cũng sướng.

-Tiểu thư nói vậy cũng vậy.Tiểu thư không biết thôi, em đã từng yêu huynh ấy, lúc ấy huynh ấy còn đi học, em thì phụ đi bán, rồi một ngày huynh ấy đậu khoa, cạnh anh ấy không phải em, là một người con gái khác, xinh đẹp hơn, giàu có hơn.Lúc đó, em nghĩ em không xứng với huynh ấy nên liền bị bỏ đi.Sau đó tiểu thư biết sao không???-Hi Lan nói

-"...."

-Sau đó, huynh ấy bị vị tiểu thư kia phản bội, đá huynh ấy đi, chuyện anh ấy đậu trạng nguyên là lấy bài người khác, huynh ấy bị phế bỏ, không được đi thi nữa, sau đó đến tìm em.Nhưng ai biết được lòng dạ con người chứ.Em giúp đỡ huynh ấy, huynh ấy bỏ thuốc mê vào thức ăn của em rồi đem em bán đến thanh a lâu..Sau đó thì tiểu thư cứu em ra ngoài đó.Vừa mới đây, em nghe người ta nói, huynh ấy bị chết do người ta giết rồi.Mà người giết đây chính là người con gái nọ...-Hi Lan nói tiếp

-Đúng là ác giả ác báo-Tôi an ủi Hi Lan, thầm buồn cho em ấy.

-Thứ đáng sợ nhất không phải là người chết đi sống lại, không phải là mới hôm qua sống khoẻ mạnh, hôm nay lại chết, thứ đáng sợ nhất là tình duyên, nó khiến ta chìm đắm vào nhục dục, thương một người bất chấp.Sự phản bội của người đàn ông mình thương đã phản bội mình-Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc Hi Lan.

-Đúng vậy, tiểu thư-Hi Lan cười nói

-Hai người đang nói gì vậy?- giọng của một người con gái từ sau vọng tới.

_______________________________________________________________________________________________________

VŨ LÀM BIẾN LẮM RỒI MỌI NGƯỜI ƠI. NẾU CÓ GÌ SAI XÓT, MỌI NGƯỜI BÌNH LUẬN CHO MÌNH THẤY NHA.NGHIỆP DƯ QUÁ MÀ.:))
Chương trước Chương tiếp
Loading...