Vương Phi Đáng Yêu Của Tà Quân
Chương 32
Nguyễn Nhạc Hoa biết, Mộ Lăng Trì phải chịu khổ bao nhiêu điều. Trong lòng bà chỉ muốn con mình có một người bên cạnh để san sẻ ưu tư mà Đông Phương Nhược Như lại là lựa chọn tốt nhất. Bà đã để ý kĩ ánh mắt của Mộ Lăng Trì đối với Đông Phương Nhược Như có phần khác biệt so với người khác, biết rằng đứa con đầu gỗ của mình đã động tâm rồi. Còn về phía Đông Phương Nhược Như, nàng là một cô gái tốt, nhìn dáng vẻ, cử chỉ, thông qua đôi mắt và lời nói bà biết nàng cũng đã động tâm nhưng còn dao động. Âu cũng bởi người ta thường nói tâm tư bậc đế vương khó ai có thể hiểu thấu mà Đông Phương Nhược Như còn là người hiện đại nên khó chấp nhận Mộ Lăng Trì cũng là điểu phải thôi. "Hầy, đành phải để bà mẹ già này ra tay rồi!" Đông Phương Nhược Như và Mộ Lăng Trì ở lại dùng thiện. Cả Mộ Lăng Ảnh và Mộ Ngọc Uyển cũng tới góp vui, nhìn bọn họ bây giờ chẳng khác nào một gia đình hạnh phúc. Đông Phương Nhược Như không thể hiểu nổi vì sao, rõ ràng Ngọc Quý Phi là một người sôi nổi thân thiện; Mộ Lăng Ảnh phong lưu thoáng đãng; Mộ Ngọc Uyển ngây ngô đáng yêu, vậy mà riêng Mộ Lăng Trì suốt ngày chỉ biết trưng cái bộ mặt lạnh tanh, vô cảm động một tí là giết người. Thực sự nàng không biết họ có cùng một gen di truyền không nữa. ______Nửa tháng sau_______ Lại trôi qua những ngày bình yên, Đông Phương Nhược Như cứ hai đến ba ngày lại nén ra khỏi phủ một lần. Tại sao lại là 'lén' ư? Dĩ nhiên là vì nếu nàng thường xuyên ra ngoài sẽ gây ra sự chú ý đề phòng của Mộ Lăng Trì, việc đi lại sẽ trở nên khó khăn hơn. Mộ Lăng Trì cứ thỉnh thoảng lại đến chỗ Đông Phương Nhược Như ngủ, cứ lấy lí do "muốn ôm heo, không có heo rất khó ngủ" chứ thực chất là hắn nhớ nàng, muốn ôm nàng, muốn ngắm nhìn nàng, ngửi cái mùi hương thơm nhè nhẹ mà hắn ngày đêm mong nhớ. Thực sự, bây giờ thực sự tâm hắn đã đổ rồi! Còn về phía Nhược Như, mặc dù nàng cố tỏ ra vẻ ghét bỏ nhưng nàng lại dần quen với việc được hắn ôm ngủ trong lòng, rúc đầu nhỏ vào ngực hắn, mùi hương nam tính cùng hơi ấm cơ thể hắn làm nàng cảm thấy an tâm. Nàng thích hắn, bây giờ nàng cũng bảy phần khẳng định được điều đó. Nhưng thích thì làm sao được chứ, hắn sẽ có đầy mĩ nữ vào một ngày nào đó hoặc cũng có thể vì một lí do nào đó mà giết nàng. Nàng không dám để phần tình cảm của mình để lộ ra bên ngoài, hiện tại cứ tận hưởng niềm hạnh phúc trước mắt đã, sau này có chuyện gì rồi tính tiếp. Hôm nay Đông Phương Nhược Như lại ở trong phủ, bình thường ở trong phủ nàng suốt ngày chỉ làm đồ ăn, ăn xong lại nằm ngủ hoặc phơi nắng buổi sáng, không thì luyện công. Nhưng mà hôm nay vì chán quá nên quyết định sẽ đi dạo trong phủ, tiện thể có gì thì quậy một chút có khi tên khó ưa kia lại đưa hưu thê cho nàng. Đi tới bên hồ đã thấy Hà Thanh Lan đang ở đó. Nàng thắc mắc tại sao lần nào gặp mặt cũng là ở bên hồ này vậy? Lần trước cũng vậy mà lần này cũng vậy. - "Hà cô nương hình như rất thích chỗ này, ngày nào nô tỳ cũng thấy nàng ta ra đây hết. Không biết tại sao nữa!" Tiểu Liên nói, dáng vẻ vô cùng thắc mắc. - "Ngày nào cũng ra đây ư? Vậy thì ta phải đi tìm hiểu một phen mới được!" Đông Phương Nhược Như bước lên, không nhanh mà chầm chậm từng bước, dáng vẻ thướt tha yêu kiều. - "Thanh Lan muội muội, đã lâu không gặp." - "Thanh Lan tham kiến vương phi. Không biết hôm nay vương phi lại có nha. hứng đi dạo, muội muội không cản đường chứ?" - "Hửm? Sao lại cản đường chứ? Có muội trò chuyện thì tâm trạng của ta càng vui vẻ hơn. Haizzz, cũng phải trong phủ cí ít người để trò chuyện quá!" - "Vậy nếu tỷ tỷ cảm thấy không phiền thì muội sẽ mỗi ngày đề đến để hàn huyên với tỷ." - "Được!Được!" Đông Phương Nhược Như thắc mắc, Hạ Thanh Lan này tại sao lại không làm khó nàng chứ, ngày sau đại hôn chẳng phải nàng ta còn hùng hổ đến chỗ nàng cơ mà. Nàng ta không thích Mộ Lăng Trì sao? Chẳng phải trên phim truyền hình đều có mấy cảnh tranh đấu với nhau tới nỗi sứt đầu mẻ trán hay sao? Thoạt nhiên có một nô tì từ bên ngoài đi tới nói gì đó vào bên tai Hạ Thanh Lan, làm mặt nàng ta biến sắc, sắc mặt tỏ đầy vẻ không được tự nhiên. - "Có chuyện gì sao?" Đông Phương Nhược Như thắc mắc. - "Không sao. Chỉ là vài việc nhỏ vặt vãnh thôi!" Hạ Thanh Lan bắt đầy trở lại với khuôn mặt tươi tỉnh xinh đẹp ban đầu. - "Ồ, vậy sao?... À đúng rồi! Dạo này vương gia hay qua đêm ở chỗ của ta, làm cho muội muội phải chịu giường đơn gối chiếc, Thanh Lan muội muội sẽ không trách ta chứ?" Hừ, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì Đông Phương Nhược Như nàng sẽ cho nó bắt buộc phải xảy ra. Nàng ta quả nhiên đang tức đen mặt người run run nhưng vẫn phải kìm nén. - "Vương gia tới chỗ của vương phi là một điều tốt,muội muội sẽ không vì chuyện này mà ghen tị với tỉ đâu bởi đó là quyết định của vương gia. Với lại muội đâu có tư cách gì để có thể ghen với tỷ chứ!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương