Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng

Chương 28: C28: Kéo Được Một Hai Năm



Edit: oceanmelon

Sau khi Ngụy Nhược Cẩn ngủ được một giấc, ngoài trời đã tối mù mịt. Cậu vừa định đứng dậy thì Tân Di đã nghe thấy tiếng động mà vội vàng thắp đèn. "Công tử cứ từ từ đã, vương gia ra ngoài vẫn chưa trở về, người muốn dùng bữa tối trước không ạ?"

Ngụy Nhược Cẩn không nhờ Tân Di tới dìu cậu, tuy tay phải của cậu không thuận tiện nhưng tay trái và chân cũng không bị sao cả, ngồi dậy từ trên giường cũng không khó khăn mấy.

"Rót giúp ta chén nước." Ngụy Nhược Cẩn nâng tay trái nhận chén nước, một hơi uống hết, rồi đưa lại cho Tân Di, "Vương gia đi đâu vậy?"

"Nô tì không rõ, công tử vẫn nên dùng bữa tối trước đi."

Ngụy Nhược Cẩn gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chắc không phải Lận Hành lại giở trò gặp chuyện đổi ý, không muốn dọn đến đây nên chạy trốn nữa chứ? Hơn nữa hiện tại cậu đang bị thương, dù có muốn cũng không thể làm gì y được, y trốn làm gì?

Dùng xong bữa tối, trong nhất thời cậu ngủ không được cho nên định dựa lưng vào giường đọc sách, nhưng do tay phải không được thuận tiện còn thẻ tre thì lại nặng, khiến cho cậu cảm thấy rất phiền lòng. Bỗng một cơn gió thổi qua, cũng mang theo chút lạnh lẽo.

Tân Di vội vàng đến gần đóng lại cửa sổ, "Bên ngoài trời đang mưa, công tử nên cẩn thận một xíu."

"Không nghe thấy tiếng gì hết, chắc cơn mưa này không lớn nhỉ?"

Đúng thật là mưa không lớn, nhưng khi Lận Hành trở lại vương phủ vẫn bị ướt sũng. Y tắm rửa xong xuôi rồi đi đến chính viện thì phát hiện ra Ngụy Nhược Cẩn vẫn chưa ngủ.

Ngụy Nhược Cẩn nghe được tiếng Tân Di hành lễ ở bên ngoài, cảm xúc không tên cứ mãi âm ỉ cả buổi tối đột nhiên lại biến mất không còn gì. Cậu còn cho rằng Lận Hành không có can đảm để đến đây chứ.

"Sao tối thế rồi mà ngài còn đến đây?"

"Không phải hôm nay đã bàn xong là ta sẽ ở đây sao?" Lận Hành ngồi xuống cạnh bàn. "Vừa nãy ta đi quân doanh để mượn một ít binh lính, đến giờ mới về tới nơi."

"Tân Di, đi đun chén canh gừng đem đến đây." Khoé môi Ngụy Nhược Cẩn cong lên, dặn dò Tân Di đi đun canh gừng.

Sau khi Tân Di ra ngoài, ngay lập tức căn phòng dường như yên tĩnh đi, Ngụy Nhược Cẩn không được tự nhiên mở miệng, "Buổi tối ngài muốn ngủ như thế nào?"

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, bởi vì Ngụy Nhược Cẩn lười qua lại thư phòng cho nên cậu thường xuyên nhờ Thượng quản gia đem các đồ vật trong thư phòng đến đây, cũng chẳng còn chỗ để đặt thêm một chiếc giường nữa.

Lận Hành đang định nói là sẽ ngủ trên giường, khi y mới vào quân doanh đã che giấu thân phận của mình, lăn lộn với một đám tân binh nên cũng không quá để tâm đ ến việc ngủ chung, chỉ cần có thể ngủ là được. Nhưng bây giờ đối tượng ngủ cùng lại trở thành Ngụy Nhược Cẩn, y cảm thấy hình như không được ổn thoả cho lắm.

Qua một lúc lâu, Tân Di mới bưng một chén canh gừng đặt trước mặt Lận Hành, một mùi hương bất ngờ xộc lên. Lận Hành bưng chén lên liếc mắt nhìn Ngụy Nhược Cẩn một cái, y cảm thấy hơi không muốn uống cho lắm, nhưng cậu đã tự mình bảo Tân Di đun cái này, y không uống thì không được hay cho lắm.

Ngụy Nhược Cẩn thấy được y nhìn mình nhưng không lên tiếng, cậu vừa ngửi thấy mùi hương này là đã biết Tân Di bỏ hơi nhiều gừng. Lận Hành uống xong thì lấy tay áo lau miệng, trên mặt không biểu cảm gì khác lạ. Cậu nhìn mà thấy choáng váng luôn, được phết, y cũng không còn sợ chén canh này nữa.

"Đúng rồi, Tân Di, cô chờ một lát. Hình như ta có giữ lại ít tỏi lúc đi khai hoang đúng không? Ngày mai cô kiếm thử, rồi trồng trong vườn hoa bên ngoài." Nếu không phải do Lận Hành đột nhiên cần uống canh gừng thì thiếu chút cậu quên béng đi mớ tỏi đó rồi. Mầm tỏi non thơm cực kỳ, đáng tiếc là sau khi trồng phải ăn tiết kiệm một chút, nếu không thể tìm thêm được tỏi thì ăn hết rồi sẽ không còn nữa.

"Vâng, thưa công tử." Sau khi Tân Di đi ra ngoài thì không quay lại.

"Ta không đọc nữa đâu, ngài giúp ta cất đi." Ngụy Nhược Cẩn vừa lên tiếng, Lận Hành lập tức đứng dậy cầm thẻ tre giúp cậu.

Lại thêm một khoảng lặng tiếp tục kéo dài.

Ngụy Nhược Cẩn không biết nên nói gì, cứ dứt khoát im lặng rồi nằm lên giường, sau đó nhắm hai mắt lại. Không lâu sau, cậu liền cảm nhận được nguồn sáng trong phòng bị dập tắt, có một người cũng cùng nằm trên giường, tư thế rất ngay ngắn, không động đậy gì cả.

Ngày hôm sau tỉnh lại thì thấy thời tiết âm u, nước đang tí tách nhỏ giọt trên những tán lá ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào mà Lận Hành đã ngồi xuống trước bàn, đọc những thứ cậu ghi chép lại hôm trước, vừa xem vừa lấy dây thừng buộc vào.

"Tỉnh rồi à, ta đỡ cậu dậy." Lận Hành không đợi Ngụy Nhược Cẩn kịp trả lời đã đứng lên, đỡ cậu đi ra sau bình phong, sợ cậu xấu hổ cho nên rất hiểu ý mà đặt một chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh, rồi sau đó đi ra ngoài.

Cũng dịu dàng đấy chứ, Ngụy Nhược Cẩn nghĩ thầm.

Chờ cho Ngụy Nhược Cẩn ăn xong bữa sáng, Tân Di đem đến mớ tỏi mà cậu hỏi ngày hôm qua, hầu hết tất cả đều đã mọc mầm. Cậu bẻ hết đống tỏi thành từng khối nhỏ rồi nói: "Cứ trồng chúng ở mảnh đất trống kế chỗ mầm khoai lang là được."

Đột nhiên trở nên rãnh rỗi, Ngụy Nhược Cẩn cảm thấy không quen, "Cũng không biết bắp ngô đã trồng được như thế nào rồi?"

"Đợt mưa này e rằng sẽ kéo dài hai tháng, nếu bắp ngô thật sự không bị chết úng thì chắc cũng sẽ khả quan đấy." Lận Hành nhìn thời tiết, mày hơi cau lại.

"Tình hình ở đó như thế nào?" Ngụy Nhược Cẩn cũng vừa nhớ tới những chuyện này, do đã trôi qua khá lâu rồi mà nơi đó cũng chỉ trồng mỗi bắp ngô thôi. Nói đến bắp ngô thì cậu lại nghĩ đến lương thực vẫn chưa được Trần gia mang tới.

"Đã hoàn tất khai hoang theo chỉ dẫn của cậu rồi, chờ cho cậu khỏe lên chút thì đi xem thử."

"Tướng quân, công tử, chuyện không ổn. Vừa nhận được tin báo rằng tân thứ sử đã vào thành rồi ạ!" Thượng quản gia vội vàng bước vào, nhanh chóng hành lễ, nói.

"Hắn đến đây một mình ư?" Ánh mắt Lận Hành lóe lên.

"Chắc vậy ạ. Tiểu nhân nhận được tình báo, lúc tới thành Hưng Lâm hẳn là thứ sử chỉ có dẫn theo mỗi hộ vệ bên người thôi. Giờ này e rằng họ đã đến thành rồi!" Sắc mặt Thượng quản gia cực kỳ không tốt.

"Người đến đây là ai vậy?" Ngụy Nhược Cẩn chưa từng hỏi qua tân thứ sử là ai, Lận Hành cũng không nhắc đến, nhưng nhìn sắc mặt bọn họ thì sợ là một người không dễ để giao tiếp.

"Là thúc thúc cùng tộc với cậu, Ngụy Nguyên." Lông mày Lận Hành không thả lỏng được, "Trước đó vẫn mãi không nhận được thông tin chính xác rốt cuộc là ai, nhưng dù như thế nào thì ta cũng không ngờ rằng sẽ là người của Ngụy gia."

Ngụy Nhược Cẩn suy nghĩ một lúc lâu mới tìm được cái tên Ngụy Nguyên này từ trong đầu mình. Theo những gì trong trí nhớ thì học vấn của người này cũng tương đối sâu rộng, nhưng trước nay đều tỏ vẻ như thể không ai bằng mình, hai người cũng không đụng mặt được mấy lần.

"Một tên Ngụy Nguyên mà thôi, không khiến ngài khó xử đến nỗi như vậy chứ?"

"Phụ thân của cậu vẫn đang là thừa tướng, nếu bàn tay của hắn duỗi tới được Tây Bắc thì e rằng cũng đã được hoàng đế ngấm ngầm đồng ý." Lận Hành y lo lắng rằng vào một ngày nào đó hoàng đế sẽ đột nhiên triệu hồi y, đến lúc đó thì mọi nỗ lực của họ ở Tây Bắc đều uổng phí.

Uổng phí công sức của y thì không sao cả, nhưng Ngụy Nhược Cẩn vừa phải tìm hạt giống, vừa bỏ tiền ra để mua lương thực, tốn rất nhiều công sức mà còn bị thương nữa. Y sợ Ngụy Nhược Cẩn sẽ thất vọng.

Hơn thế nữa, sau khi Ngụy Nguyên tới đây thì e là thái độ của Trần gia sẽ không dễ nắm bắt như trước nữa.

"Nếu thứ sử đã tới rồi, vậy thì chuyện thu mua lương thực nên giao lại cho thứ sử đi." Ngụy Nhược Cẩn đột nhiên cười híp cả mắt, nhìn Lận Hành nói.

Lận Hành lập tức cười lại với cậu, "Nhược Cẩn nói đúng, cậu yên tâm ở nhà nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một chút. Thượng quản gia hãy chăm sóc tốt cho Nhược Cẩn."

Thượng quản gia lập tức nhìn về phía Ngụy Nhược Cẩn, sau khi Ngụy Nhược Cẩn thấy Lận Hành rời đi thì vẫy tay với ông và nói: "Không sao đâu, đợi Tần tiên sinh dạy xong lớp buổi sáng thì ông bảo bọn nhỏ lại đây tiếp tục sắp xếp dược liệu đi."

"Vậy tiểu nhân liền đi dọn dẹp căn phòng kế bên."

Ngụy Nhược Cẩn mất cả mấy ngày để chỉ dạy tất cả đám nhỏ cách nhận biết và làm sạch thảo dược. May mắn rằng những loại thảo dược này chỉ cần phơi cho khô là được, không cần phải trải qua quá nhiều bước. Nhưng vì không có nắng nhiều cho nên bọn họ mỗi ngày đều phải trở chúng lại, đề phòng chúng chưa kịp khô đã bị thối mất.

Phủ Tây Bắc vương rất yên tĩnh, nhưng Trần gia lại không có được sự yên tĩnh giống như vậy. Đợi cho mắt cá chân phải của Ngụy Nhược Cẩn đã giảm sưng được hơn nửa thì Trần Uy đã tìm đến cửa.

Thượng quản gia thông báo cho Ngụy Nhược Cẩn, Ngụy Nhược Cẩn sau khi biết được thì chỉ nói: "Vậy cứ để cho hắn chờ đi, miễn đừng quên nước ngon và điểm tâm là được."

Thượng quản gia cúi người lui ra.

Sự chú ý của Ngụy Nhược Cẩn lại chuyển sang trà, ở đây vậy mà không có trà. Lần sau khi đi hái thuốc thì cậu cũng phải tìm thêm mấy cây trà xanh mới được.

Khi còn nhỏ, ông nội thích uống trà được tự ông pha. Vào mùa xuân, khi đi hái trà xong thì ông sẽ lập tức về nhà rồi pha trà ngay. Có lẽ những cái khác cậu không học được nhiều, nhưng cậu cảm thấy mình pha trà cũng rất ra gì lắm. Về sau, mỗi năm đều là cậu về quê pha trà cho ông uống.

Nghĩ đến đây, cậu chép chép miệng, trên đầu lưỡi dường như cảm nhận được một chút vị đăng đắng, rồi sau đó biến thành vị ngọt dịu nhẹ.

Trần Uy lúc đầu vẫn còn ngồi ngay ngắn, nhưng uống xong hết mấy chén nước mà chưa thấy Lận Hành hay Ngụy Nhược Cẩn tới đây thì trong lòng cảm thấy bực bội. Sau khi hắn quay về Trần gia, kể cho Trần lão thái gia nghe chuyện này thì Trần lão thái gia giữ hai người bọn hắn lại, không cho hành động, muốn nhìn thử xem phủ Tây Bắc vương rốt cuộc là đang muốn làm cái gì.

Không ngờ rằng Lận Hành cùng Ngụy Nhược Cẩn đã trở về vương phủ rồi nhưng vẫn thờ ơ với Trần gia, dù biết rõ hắn và Trần Hàng đã không còn ở vương phủ. Cuối cùng vẫn là hắn thiếu kiên nhẫn trước.

Vị thứ sử mới nhậm chức cũng là người của Ngụy gia, hắn chỉ sợ là đến lúc đó sẽ không còn chỗ đứng nào cho Trần gia nữa.

Nghĩ đến đây, biểu cảm trên mặt Trần Uy lập tức càng không tốt, lại bắt được Thượng Nhân thêm một lần nữa, hắn nói: "Khi nào Ngụy công tử mới có thể gặp ta?"

"Cái này thì phải xem Vương phi khi nào rảnh đã."

"Rốt cuộc thì khi nào người mới rảnh?" Giọng nói Trần Uy không tự chủ được mà lớn hơn, không có phong độ của lúc xưa.

"Tôi không rõ ạ."

Trần Uy hung tợn trừng mắt nhìn Thượng Nhân, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bước nhanh rời đi. Mới vừa tới trước cửa, lại đúng lúc nhìn thấy Lận Hành đem vài xe lương thực trở về, hắn vội vàng chỉnh sửa y phục tiến lại gần, đến trước mặt Lận Hành hành lễ.

"Thảo dân Trần Uy may mắn gặp lại Vương gia."

Lận Hành xuống ngựa nói: "Đem hết tất cả lương thực vào." Nói xong mới nhìn về phía Trần Uy, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, "Chuyện bổn vương giao cho Trần công tử đã làm xong chưa?"

Trần Uy sửng sốt, trên mặt lộ ra nét nhục nhã, cắn chặt khớp hàm mà nói: "Vương gia, Trần Uy tuổi trẻ không hiểu biết nhiều, sợ là sẽ làm không ổn thỏa."

"Vậy ngươi đến tìm bổn vương làm gì?" Nói xong thì cũng không nhìn Trần Uy nữa, vỗ vỗ cổ ngựa, để cho người hầu dắt ngựa đi.

"Vương gia!" Trần Uy vội vàng gọi lại người đang định rời đi, "Vương gia, ngài từng đồng ý với ông nội của ta, chỉ cần ông có thể kiếm được lương thực thì ngài sẽ giữ chúng ta ở lại vương phủ."

Lận Hành lúc này mới xoay người nhìn hắn, "Nếu vương phi vẫn chưa giao việc cho hai ngươi làm thì tại sao phải giữ huynh đệ các ngươi ở lại vương phủ để làm gì?"

Trần Uy không còn lời nào để nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lận Hành rời đi, trong lòng tràn đầy cảm giác không bằng lòng.

"Số lương thực này đều là của Trần gia đưa tới ư?" Bây giờ vấn đề đi lại của Ngụy Nhược Cẩn đã không còn vấn đề gì lớn, chỉ là không thể đi quá nhanh. Cậu nghe nói lương thực đã đến, mới vừa bước ra đã thấy Lận Hành đang đi lại đây.

"Ừ." Lận Hành vội vàng bước nhanh tới, đỡ lấy tay cậu, "Mấy ngày nay có khỏe không? Vẫn còn đau sao?"

"Chân cũng tương đối hồi phục rồi, đợi thêm một thời gian nữa thì tay cũng sẽ khỏe thôi." Sau khi Ngụy Nhược Cẩn nhìn thấy người hầu từng chuyến chuyển lương thực vào kho thì vui vẻ hẳn lên, "Sao ngài lại nghĩ đến việc trước tiên đi chặn lương thực của Trần gia."

"Nếu thứ sử chưa tới thì đương nhiên ta không cần phải chặn lương. Chỉ là không ngờ các thế gia ở kinh đô vẫn không thể kéo dài thời gian thêm một chút, tốt nhất là kéo được một hai năm nữa, lúc đó thì chúng ta cũng đã có thể đứng vững ở đây rồi." Lận Hành thở dài.

Hết chương 28.

Note nhỏ:

HAPPY NEW YEAR các bạn đọc thân yêu ️????️????️???? Hôm nay đăng hai chương để tặng quà mừng năm mới cho mọi người đây ???? Hy vọng mọi người có một năm mới tốt đẹp nhé ????
Chương trước Chương tiếp
Loading...