Vương Phi Gian Manh

Chương 5: Bỏ Đi



Trên nóc điện Lưu Vân thoắt hiện có bóng người.

Vân Y không ôm chiến lợi phẩm trở về mà chạy đến đây là muốn phá rối. Tại sao tên hoàng đế đó sống hạnh phúc mà mẫu thân phải chết thảm vậy chứ, cô gái đó nói hoán đổi linh hồn nên tất nhiên đây là thế giới vốn thuộc về nàng, mẫu thân của thân xác này cũng chính là mẫu thân của nàng, còn phụ thân thì không có cũng được.

Xem nè, xem nè, mái ngói làm bằng ngọc lưu ly đó. Mắt của Vân Y có hai tờ tiền bay qua ($_$). Cái này đắt à nha, len lén bỏ vài mảnh vào túi. Trở lại vấn đề chính.

Lặng lẽ chôn vài cục tròn tròn nhỏ nhỏ dưới mái ngói. Nàng phát hiện ở thời đại này cự nhiên lại không có bom, cứ định là trong ngày sinh thần của hắn quăng vào vài trái.

Vì không có sẵn nên nàng phải tự làm. Theo trí nhớ kiếp trước thì một phần lưu huỳnh hai phần quặng lại thêm ba phần than chính là hỏa dược rồi. Dùng da trâu bao kín xuyên cây đốt lửa vào bên trong lộ ra chút ở bên ngoài. Cái này liên quan đến hoá học, chỉ một chút sơ xuất cũng có thể mất mạng. Mà thứ nguy hiểm này Vân Y cứ cầm tung hứng như đồ chơi.

Đến thời cơ ra tay, nàng vội châm ngòi một trái bom sơ giản, sau đó tung người tránh ra xa khu vực phát nổ.

Ầm... ầm....

-Tiếc quá đi. Nát hết rồi kìa.

Vân Y tiếc nuối nhìn lại, nếu có thể thì nàng chỉ hận không thể ôm hết về nhà. *T/g: ~_~*

Tiếng nổ vang dội làm mọi người trong điện đều hoảng sợ vội chạy ào ra ngoài, hoàng thượng cũng nằm trong số đó, dẫn theo hoàng hậu được cấm vệ quân bảo vệ an toàn bước ra ngoài.

Thượng Quan Tử Tước và Nam Cung Triệt nhìn nhau thầm nghĩ là ai làm ra chuyện này. Chỉ thấy trên nóc điện khói bụi mịt mù, một hắc y nam nhân khuôn mặt yêu nghiệt hiên ngang đứng trước mặt trăng. Ánh sáng chiếu lên người như phát ra ánh hào quang.

Bọn họ tự hỏi đây là nhân vật lớn nào mà dám làm ra chuyện kinh thiên động địa này.

Đây tất nhiên là Vân Y sau khi mang một lớp dịch dung khác. Nàng nở nụ cười trào phúng, phóng ánh mắt bén nhọn xuống đám người đang lố nhố ở dưới. Xẹt qua một bóng dáng vừa gặp không bao lâu, bỗng có cảm giác chột dạ, lại gặp hắn rồi.

Đây tất nhiên là Vân Y sau khi mang một lớp dịch dung khác. Nàng nở nụ cười trào phúng, phóng ánh mắt bén nhọn xuống đám người đang lố nhố ở dưới. Xẹt qua một bóng dáng vừa gặp không bao lâu, bỗng có cảm giác chột dạ, lại gặp hắn rồi.

-Cẩu hoàng đế, thích món quà của ta không.

-Mau bắt hắn cho trẫm.

-Nhận thêm nè.

Dứt lời, Vân Y phi thân lộn nhào trên không trung tiện tay ném một trái bom vào đám quân lính đang chạy tới. Nam mô a di đà phật, mong cho linh hồn các người được siêu thoát.

Thoắt cái truyền ra tiếng nổ, ánh sáng chói loà như mặt trời ban đêm làm mọi người thấy chói mắt. Ánh sáng biến mất, cơ thể giống như bị nội lực áp lên người, những quân lính không có phòng bị lập tức bị nổ cho tứ chi phân tán.

Mọi người xung quanh thấy thế liền sợ tới xanh mặt, ngoài pháo đài trấn thành thì họ chưa bao giờ thấy loại vũ khí nào có uy lực mạnh như vậy, có thể nổ cơ thể của nhiều người thành một mảnh huyết nhục cơ hồ như vậy thì bản lãnh tuyệt đối không tầm thường. Thấy đối phương còn thong thả tung hứng mấy trái tròn tròn kia làm trái tim nhỏ của bọn họ đập liên hồi. Tất cả vội vàng né tránh, nếu hắc y nhân kia không may lỡ tay đánh rơi thì không phải bọn họ sẽ xuống uống trà với diêm vương hay sao. Họ sống vẫn chưa đủ nga.

Nam Cung Triệt đứng ở một bên tỏ ra rất hứng thú với lên lạ mặt kia. Nếu có thể lôi kéo hắn về phe của mình thì sẽ rất có ích cho kế hoạch soán ngôi đoạt vị của hắn. Mặc dù bây giờ thái tử Nam Cung Triệt sẽ là đề cử hàng đầu cho ngôi vị tân hoàng của Huyền quốc nhưng không thể không đề phòng các hoàng tử khác. Và quan trọng hơn hết là hắn sẽ đích thân hạ bệ hoàng đế đương thời để bước lên ngôi vị đế vương.

Một tia sát khí loé qua đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất.

Thượng Quan Tử Tước cảm thấy nghi ngờ nên bước lên vài bước để kiểm tra. Phát hiện cử động của hắn, nàng cảnh giác. Xoay người rời đi còn quăng lại một câu.

-Hôm nay rất vui, ta về trước đây. Bye bye.

Âm thanh vừa dứt thì người cũng biến mất, để cả đám ngớ người ở phía sau. Loại ngôn ngữ gì vậy, sao chưa từng nghe qua.

-Ngươi sao vậy.

-Không biết, ta có cảm giác người đó có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai.

-Không biết, ta có cảm giác người đó có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai.

--- ------ ------ -------

Kể từ đó, ngày sinh thần là cấm kị của Nam Cung Hữu, trước nhiều nước bị người khác chửi là "cẩu hoàng đế" mà bản thân chả làm được gì. Hắn từng cho người đi điều tra nhưng lại không có chút tin tức nào lập tức cơn giận bộc phát lên người đám thái giám cung nữ.

--- ------ ------ -------

Trong Khanh Dư viện, người nào đó cứ như ở trên mây, sau khi ôm núi tiền trở về, khoé miệng nàng lúc nào cũng treo một nụ cười, cười đến kinh dị cười đến dọa người.

Giờ Tỵ (9-11h) sáng hôm sau, không, phải nói là gần trưa rồi.

Như mọi ngày Trương ma ma chuẩn bị nước rửa mặt cho công chúa. Giờ này chắc người cũng dậy rồi nhỉ. Khi vào phòng bà lại thấy Điệp nhi nằm gục trên bàn còn công chúa lại không thấy đâu. Hoảng quá vội đánh thức Điệp nhi dậy.

-Ô ô Trương ma ma, công chúa tự dưng đánh ngât nô tì, còn nói là người có việc sẽ rời khỏi phủ, một thời gian sau sẽ trở về, không cần phải đi tìm. Ma ma, phải làm sao bây giờ.

-Ngươi cứ làm việc đi, ta ra ngoài một chút.

Trương ma ma chạy nhanh ra ngoài. Không xong rồi, phải báo ngay cho công tử.
Chương trước Chương tiếp
Loading...