Vương Phi Kì Thiên

Chương 1: Xuyên Không!



"Tuyết Nhi...Tuyết Nhi!" Một giọng nói nghẹn ngào của người phụ nữ cứ vang bên tai, âm thanh kéo thần thức Hàn Mộ Tuyết dần dần rõ ràng hơn. Nàng mơ hồ cảm thấy cả người như rã ra từng mảnh, rồi từng mảnh đó mới bắt đầu gắn kết lại, những cơn đau nhức của thân thể báo động cho nàng biết.

Nàng chưa chết !

Mí mắt nặng nề rung rẩy, chuyện gì đã xảy ra? Hàn Mộ Tuyết mặc dù chưa mở mắt, nhưng cảm giác không khí cùng âm thanh xung quanh không đúng lắm. Chẳng phải nàng đã chết hay sao? Viên đạn đã bắn ngay tim, còn rơi từ tầng thượng xuống, dù không chết vì viên đạn, cũng sẽ thịt nát xương tan, mà lúc này còn nghe được lời người khác nói, cơ thể đau nhức cực độ này là thế nào?

" Tuyết Nhi, con đừng làm mẫu thân sợ, tỉnh, tỉnh..." Giọng người phụ nữ kia lại vang lên, bàn tay mềm mại vỗ nhẹ nhàng lên mặt nàng, điều này khiến Hàn Mộ Tuyết không vui. Nàng khắc chế cơn đau đớn, đôi mắt từ từ mở ra. Nếu có thể, nàng nhất định sẽ khiến kẻ ồn ào bên tai phải câm nín mãi mãi.

" Tuyết Nhi? Con đã tỉnh? Thật sự đã tỉnh rồi, ôi Tuyết Nhi mệnh khổ của nương." Vừa mở mắt ra, khung cảnh mơ màng chưa rõ ràng. Đến khi nhận biết được, trước mắt nàng là một đầu tóc cắm đầy trang sức bằng vàng, ngực lại bị cái đầu nặng nề đè lên, nếu không phải cơ thể không còn chút sức lực nào, Hàn Mộ Tuyết chẳng cần suy nghĩ nhiều dùng một cước đá bay đi.

" Tránh ra.." Hàn Mộ Tuyết nhắm mắt lại, dùng hết tất cả khí lực còn vừa tích được phun ra hai từ không chút độ ấm, còn mang theo bảy phần nguy hiểm. Nàng như thế nào không còn chút khí lực, còn bị người phụ nữ này đè nghẽn ngực, khiến khó thở, không phải định ám sát nàng chứ?

" Tuyết Nhi...con...con?" Lâm thị ngẩn đầu, vừa tiếp xúc với đôi đồng tử lạnh lùng của nữ nhi, không tránh được sửng sốt. Bà không nghe lầm chứ? Nữ nhi của bà thế mà dùng lời lẽ ra lệnh còn mang chút lạnh giá không thân không thích nói với bà? Chuyện này là sao? Chẳng phải đại phu nói chỉ cần nàng tỉnh lại là đã không còn trở ngại sao? Vì sao sau khi tỉnh lại, bà cảm giác, dường như nữ nhi của bà đã thành một người khác.

Không, không thể nào, chắc chắn bà đã nghe lầm, nữ nhi bà... còn nhỏ như vậy mà?

" Tuyết Nhi, là nương không tốt, con đừng trách nương có được không?" Lâm thị lấy lại tinh thần, đưa tay lau đi dòng nước mắt, sau đó một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mũm của nữ nhi, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt gương mặt non nớt đã lạnh lùng đóng băng kia. Vì sao bà luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng vấn đề ở đâu thì bà lại không biết.

Nhắm mắt lại, lát sau lại mở ra. Khung cảnh vẫn y như cũ. Vẫn màn lọng đỏ thẫm, vẫn là người phụ nữ ánh mắt ngập tràn yêu thương, đây là cái quái quỷ gì xảy ra. Không phải mơ, dù nàng nghĩ là mơ, từng cơn đau nhức vẫn sẽ mạnh mẽ nhắc nhở nàng, đây chẳng phải mơ, là hiện thực.

Cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay, nàng cố gắng nâng cánh tay mình lên. Không nhìn đến thì vẫn ổn, nhưng khi nhìn đến rồi, nàng bất chấp tất cả mà ngất đi. Nàng thế nhưng linh hồn nhập vào một đứa bé?

-------------

Cuối xuân không khí mát mẻ dần chuyển ấm áp, một dáng ngồi hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với lứa tuổi vốn có. Hàn Mộ Tuyết yên lặng ngồi bên cửa sổ ngắm về một nơi vô định. Thời gian nàng đến thế giới này đã hơn nữa tháng, rốt cuộc dù muốn dù không cũng phải chấp nhận, nàng xuyên không. Linh hồn xuyên qua thời gian, đến một thời không khác hoàn toàn chẳng có trong lịch sử, mà dù là có đi chăng nữa thì nàng cũng không rõ, bởi vì nghiên cứu lịch sử đâu phải sở trường của nàng.

"Haizzz" Thở dài, bất lực. Đưa bàn tay nhỏ bé mũm mỉm lên ngắm, Hàn Mộ Tuyết lại nghiến răng nghiến lợi rủa thầm. Xuyên qua thì xuyên qua đi, cớ sao lại xuyên vào thân thể một bé gái năm tuổi? Đây là trời cao cố ý trêu nàng sao? Một sát thủ, giết người không chớp mắt, bản tính Cao ngạo cuồng dã, khi xuất hiện trên thân thể đứa trẻ năm tuổi, nếu để người ngoài thấy, còn chẳng phải nói nàng là yêu quái hay ma nữ sao? Cái đó chưa nói đến nếu muốn hành sự hay ra tay với bất kì ai sẽ kéo theo nhiều điều phiền toái, vì thân thể này không làm được việc đó trong hình dạng đứa trẻ.

Dù vậy, nhưng bản tính của sát thủ rất nhanh giúp Hàn Mộ Tuyết chấp nhận thích nghi tất cả.

Tuy có chút bất mãn, nhưng trên đời này đâu phải muốn là được? Nhớ kiếp trước của nàng, hai mươi năm trong tay đẫm máu, khi muốn tìm nơi bình yên sống qua ngày lại bị chết trong tay kẻ mà nàng cho là có ơn nuôi dưỡng.

Ơn nuôi dưỡng? Haha nói ra làm nàng cười chết. Khi ấy nàng sáu tuổi, là cô nhi, sống trong trại mồ côi, lúc đó có nhóm người xin nhận nuôi, nàng còn tưởng, rồi đây nàng sẽ có những người thân, được họ yêu thương, và nàng sẽ làm đứa con ngoan ngoãn của họ. Nhưng ai biết, đó mới là bước ngoặt khiến cuộc đời nàng chìm vào bóng tối.

Hàn Mộ Tuyết nhắm nhẹ đôi mắt, khi mở ra là một mảnh âm u lạnh giá trong suốt, tiếp tục hồi tưởng. Mười năm, nàng phải trải qua mười năm huấn luyện ở địa ngục trần gian, những nổi đau thống khổ, những hình ảnh máu tươi đến rợn người, những tiếng la hét, những âm thanh tuyệt vọng, khiến con người dần trút đi linh hồn, chỉ còn lại thân xác là cổ máy giết người không có nhân tính.

Nhớ không lầm thì những đứa trẻ có tới vài chục. Đứa nào yếu kém không đủ tư chất thì sẽ bị kẻ khác giết không chút thương tiếc, may mắn nàng có nghị lực cao, nên nhanh chóng trở thành một trong số đứa trẻ được chọn. Đi đôi với sự sống còn đó, bàn tay nàng cũng đã dính máu, cũng vì mạng sống mà kết liễu những đứa trẻ yếu kém kia.

Những đứa trẻ được chọn ước chừng khoảng mười đứa, trong đó có nàng. Tất cả được đưa đi huấn luyện những thứ mà một sát thủ nên có. Hàn Mộ Tuyết mỉm cười, nụ cười không tới mí mắt. Nếu như, nếu như nàng có thể sống lại ở thế giới kia trước tiên nàng sẽ hủy diệt nơi biến nàng thành cổ máy giết người. Đáng tiếc, bọn họ quá là may mắn rồi.

Suy nghĩ của nàng phút chốc thêm nặng nề. Cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, nàng cũng có thể xoay chuyển tình huống, từ khi cảm nhận được mình vẫn còn sống, nàng hết sức cảm tạ trời cao cho nàng cơ hội, cho dù im lặng sống hết cuộc đời, nàng cũng chấp nhận. Bởi vì sau bao năm, bàn tay dính đầy máu tươi, nàng cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm nơi bình yên sống qua ngày.

Nhưng....!

Hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép thì phải?

Trong thời gian ngắn nàng cũng biết được một vài điều cơ bản, ví như thân thể đứa trẻ này là tam tiểu thư thừa tướng phủ, một đích nữ đại phòng, ngạc nhiên là đứa trẻ cũng được gọi là Hàn Mộ Tuyết. Có lẽ trời xanh đã an bài rồi. Tiếp đến là mẫu thân, là người phụ nữ sau khi nàng mở mắt, đã hù doạ bà một trận. Bà cũng là đích nữ hầu gia, nhưng mẫu thân bà mất sớm, tình yêu thương của lão hầu không trọn vẹn, chỉ vì danh là đích nữ hầu phủ, nên bà được gả cho trưởng tử thừa tướng đương triều, hiện tại là phụ thân nàng đây.

Lại nói tiếp hôn nhân mà không có tình yêu, sẽ nhạt nhẽo thế nào? Rước mẫu thân nàng chưa đầy ba ngày lại rước thêm một thê tử khác, ngang nhiên vì bà là thanh mai trúc mã liền được danh phận bình thê? Vị bình thê kia không chịu dưới vế, liên tục hạ sinh trưởng tử và hai nữ nhi, địa vị vì thế mà cao hơn cả chính thê. Mặc dù không yêu thích gì chính thê, nhưng dù gì mẫu thân nàng cũng là đích nữ hầu phủ, hắn không thể để bà lẻ bóng, khác nào đem địa vị hầu phủ ra xem thường? Vì thế, sau vài lần giếng thăm, mẫu thân mang thai và sinh hạ nàng.

Hàn Mộ Tuyết khoé môi cười lạnh, bàn tay nhẹ nhàng gõ theo nhịp, điều này chứng tỏ nàng vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình.

Nếu nói về sự lạnh bạc, còn nơi nào ngoài những gia tộc có địa vị chứ? Từ khi nàng sinh ra đến nay, số lần phụ thân đến viện mẫu thân đếm chưa hết đầu ngón tay. Lại nói vị bình thê kia chắc chắn là kẻ có đầu óc nhỉ? Sắp xếp hẳn tại mắt vào viện nàng lẫn mẫu thân. Xem ra muốn kiểm soát từng hành động của hai viện rồi. Đáng tiếc, đứa trẻ Hàn Mộ Tuyết linh hồn không phải năm tuổi nữa, mà là một phụ nữ ba mươi sáu tuổi, một cái tuổi mà cổ đại đã xem là trung niêm rồi nhỉ?

Hàn Mộ Tuyết lại nhíu nhẹ mâu trung. Hiện tại tình cảnh nàng cùng mẫu thân có thể xem là bình thản nếu không tranh giành tình cảm của lão thất phu kia, hẳn sẽ không tổn hại đến tính mạng, nhưng chắc chắn cũng chẳng sống được nhẹ nhàng. Xem đi, nàng may mắn nhập vào thân thể này, còn không phải nhờ phước của nhị tiểu thư Hàn Mộ Mai sao? Chỉ vì chút tức giận liền đẩy Hàn Mộ Tuyết kia xuống hồ, làm linh hồn đứa trẻ kia chết đi, nên mới có Hàn Mộ Tuyết hiện tại.

Nói đi phải nói lại, nếu đã chiếm giữ thân thể nhỏ bé này, xem như thay thế nàng sống tiếp quãng đường còn lại đi. Trước kia chỉ có một mình, nàng chỉ cần âm thầm lặng lẽ mà sống, không sợ hãi bất kì điều gì. Hiện tại có người cần nàng bảo hộ, vậy nàng vẫn nên suy tính lại một phen về tương lại rồi.
Chương tiếp
Loading...