Vương Phi Kì Thiên

Chương 19: Theo Dõi.



Khuya

Sau khi Quân Dụ Hiên rời đi, làm thế nào Hàn Mộ Tuyết cũng không thể vào giấc ngủ, cuối cùng nàng quyết định thay y phục dạ hành, tránh khỏi tai mắt của những người đang ẩn nấp xung quanh, âm thầm thoát ly.

Phó phủ...

Nhẹ nhàng nhảy qua bờ tường, Hàn Mộ Tuyết cười nhẹ, mặc dù nàng không có nội lực, nhưng độ cao như thế này sao làm khó được? Sau đó nhẹ bước chân, giấu đi khí tức cùng hơi thở, nhanh nhẹn tìm nơi cao nhất quan sát.

Phó Khuynh tuy là đích thứ nữ, nhưng nhận được rất nhiều ưu ái từ Phó Minh, chỉ tính nơi ở thôi đã vượt xa đích tỉ cùng các thứ muội, đơn giản vì nàng ta có tài năng cùng bản lĩnh nên khiến cha nàng đặt rất nhiều kỳ vọng, đặc biệt là cuộc thi tuyển phi vừa rồi. Tiếc là thua một bước của Hàn Mộ Liên. Mối hận này trên dưới Phó phủ điều để bụng.

Đảo mắt quanh một vòng, Hàn Mộ Tuyết liền xác định nơi muốn tìm, nhanh chân nhún người chạy đến mà không phát ra một chút âm thanh. Có điều, nàng không hề hay biết, hành tung của mình rơi trọn vào mắt của người nào đó.

Đến nơi, Hàn Mộ Tuyết dỡ nhẹ miếng ngói, nhìn xuống, đôi mắt liếc xung quanh xác định vị trí cùng đối tượng. Thấy Phó Khuynh đã say giấc, nàng lấy lọ thuốc trong người nhỏ xuống. Giọt thuốc rơi, khi ma sát với không khí liền bốc hơi hoá thành khí, người bình thường hít vào, chỉ cảm nhận được mùi hương thanh nhẹ, hoàn toàn vô hại. Nhưng trong người Phó Khuynh có chất dẫn lưu trú, khi hít vào, thì sẽ có vấn đề.

Vốn nàng dự định ngày mai sai Thanh Âm đi làm, nhưng ai biết cái tên Quân Dụ Hiên đến làm phiền, khiến nàng trằn trọc mãi mà không ngủ được, đành tìm việc gì đó làm cho đỡ nhàm chán. Nên quyết định tìm Phó Khuynh khai đao.

Ánh mắt Hàn Mộ Tuyết rét lạnh. Nếu như hôm nay ở Lam Phủ, người thua là nàng, thì liệu Phó Khuynh có đồng ý bỏ qua? Nàng không phải người nhân từ, bị người dẫm đạp chỉ biết cam chịu.

Xong hết thẩy, Hàn Mộ Tuyết đặt miếng ngói trở lại vị trí cũ, đứng dậy theo đường vừa đến, rời đi. Bóng đen phía sau cũng thi triển công lực nối bước, cách xa một đoạn để quan sát.

Đến một nơi cách Phó phủ một đoạn, Hàn Mộ Tuyết dừng lại bất động. Người phía sau không hề bối rối khi bị phát hiện vẫn ung dung tiến đến sau lưng nữ nhân nhi.

Đúng vậy, người này không ai khác ngoài Quân Dụ Hiên. Vốn hắn đã rời khuê phòng Hàn Mộ Tuyết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy chẳng thoả đáng. Hắn cực khổ lắm mới tìm thấy nữ nhân đời mình, vì lý do gì chỉ nói dăm ba câu đã bị đuổi? Ấy vậy mà còn ngoan ngoãn rời đi không dám đáp trả?

Nghĩ vậy, Quân Dụ Hiên bỏ thêm chút công sức bay đến Hàn phủ, nhưng là không dám tiến vào khuê phòng Hàn Mộ Tuyết, chỉ biết đứng cách đó không xa trầm ngâm. Bỗng nhiên phát hiện bóng dáng nữ nhân trong lòng lén lút rời đi đâu đó, hắn không nói hai lời đi theo sau.

Dù phát hiện hành động của Hàn Mộ Tuyết ở Phó phủ, Quân Dụ Hiên vẫn không lên tiếng ngăn cảm, mà trong đôi mắt còn ánh lên vẻ cưng chiều sủng nịch, thì ra nữ nhân nhi của hắn thù dai như vậy a? Nhưng không sao, bởi vì nàng không ra tay, hắn cũng sẽ khiến nữ nhân Phó thị kia chịu khổ. Dám tính toán người của hắn? Muốn chết?

Lúc này, cảm nhận được đối phương đã ở phía sau lưng, Hàn Mộ Tuyết quay lại, ngạc nhiên, nàng không ngờ đối phương là Quân Dụ Hiên. Cũng đúng thôi, từ trước đến nay người có thể theo sau nàng lâu như vậy mà không bị phát hiện chỉ có Quân Dụ Hiên.

Nàng phát hiện đây không phải mình lợi hại, mà Quân Dụ Hiên cố tình để lộ hành tung. Nói vậy, vừa rồi chắc hẳn hắn đã thấy hết? Có hay không sẽ gây bất lợi cho nàng? Đôi mày Hàn Mộ Tuyết vô thức chau lại, nàng đang tìm cách, làm thế nào mới khiến tên ôn thần này không nói lung tung.

"Ta đã nói, không thích nhìn nàng nhíu mày." Quân Dụ Hiên đôi mắt lay động, không dám nhìn thẳng Hàn Mộ Tuyết, hắn khắc chế bản thân ngăn chân mình bước đến gần nàng, bàn tay chấp sau lưng, không cho chúng lộn xộn. Nữ nhân nhi này, vì sao gặp hắn, lúc nào cũng nâng cao phòng bị? Hắn đã thu hồi toàn bộ hắc khí cùng lệ khí, mà nàng vẫn xù lông như vậy là sao a?

Hàng mi dài nâng lên, Hàn Mộ Tuyết khó hiểu nhìn chằm chằm Quân Dụ Hiên. Tên nam nhân này, năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt nàng, tất nhiên là có dụng ý. Nhưng mà, vì sao nàng cảm thấy, điệu bộ kia cứ như hắn đang tỏ ý theo đuổi mình?

Rất nhanh, ý nghĩ này bị Hàn Mộ Tuyết quăng lên chín tầng mây, bởi vì hắn là ai? Tần Vương, Quân Dụ Hiên! Không thể có ý đồ gì với một nữ tử mười hai tuổi, nói ra sợ người khác cười rụng răng mất.

"Vì sao theo dõi ta?" Ánh mắt dần trở nên sắc bén, Hàn Mộ Tuyết lạnh lùng nhìn thẳng Quân Dụ Hiên. Nàng không tin đêm hôm khuya khoắt, hắn lại rảnh rổi đến mức đi dạo đến đây, rồi còn gặp nàng, lừa ai chứ đừng lừa nàng.

" Muốn nhìn nàng thêm một chút." Dở khóc dở cười trước thái độ của Hàn Mộ Tuyết, Quân Dụ Hiên biết, con đường truy thê sau này của hắn không dể chút nào. Nhưng mà hắn cô đơn mười lăm năm, năm mười năm nữa có là bao? Hắn đợi!

Sựng người giây lát. Hàn Mộ Tuyết dù nghĩ đến mọi lý do Quân Dụ Hiên sắp nói ra, nhưng không nghĩ đến câu trả lời này của hắn. Đây...đây là trắng trợn nói, hắn có ý với nàng? Tên này thần kinh à? Cùng hắn gặp chỉ có hai, ba lần, vậy mà mặt không đỏ, tim không loạn nói lời buồn nôn như vậy, có quỷ mới tin hắn.

"Ta không rảnh đùa với ngươi, còn nữa, không được đi theo ta." Nhìn trên dưới Quân Dụ Hiên, Hàn Mộ Tuyết muốn tìm ra sự giễu cợt nào đó từ hắn, rất tiếc, ngoài ánh mắt dịu dàng chân thành, nàng không thấy gì khác nữa. Trái lại, khiến tâm nàng một trận bối rối.

Nếu cộng cả hai đời lại, tuổi nàng cũng trên bốn mươi, chuyện gì chưa từng thấy qua chứ? Cho nên, từ trong mắt Quân Dụ Hiên thấy được sự nghiêm túc, mới làm nàng hốt hoảng. Lời nói ra nghe có chút kì quái, vừa giận dỗi, vừa ra lệnh mà đến cả nàng cũng không phát hiện.

Thấy Quân Dụ Hiên bất động, Hàn Mộ Tuyết quay người nhanh chóng rời đi, giống như phía sau có ma đuổi. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy mình không phải là sát thủ, mà là một cô gái bình thường.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn rời đi, Quân Dụ Hiên ngoan ngoãn nghe lời Hàn Mộ Tuyết, không dám đi dù một bước, trên môi lại nở nụ cười khổ.

Hắn có đùa với nàng sao?

Ánh mắt Quân Dụ Hiên mơ màng như được phủ một lớp sương mỏng.

Sau mười hai tuổi đến nay, mười lăm năm trôi qua, hắn cứ nghĩ cuộc đời mình cứ như vậy kết thúc trong vòng tròn cô độc lạnh lẽo, sống hết quãng đường đời còn lại, không ngờ rằng, có một nữ tử bước qua được ranh giới đó, đến bên cạnh hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã biết, một vị vương gia cao quý, trên vạn người lại thua dưới tay nàng. Đó cũng là do hắn cam tâm tình nguyện.

Bỗng nhiên, hắc khí xung quanh mạnh mẽ phát tán, ánh mắt sắc bén lệ khí cũng theo đó mà dâng lên. Lúc này Quân Dụ Hiên hoàn toàn khác hẳn vừa rồi khi trước mặt Hàn Mộ Tuyết, ánh mắt loé lên sự nguy hiểm, khiến cho một đám thuộc hạ lén theo sau kinh hồn bạt vía nhanh chóng xuất hiện phía sau đồng loạt quỳ xuống.

"Vương." Xuất hiện không ai khác ngoài Lương Thần, Ngô Tích, Triệu An, Triệu Bình. Lúc này bộ dáng bọn họ chính là hiên ngang dù hi sinh cũng không hối hận vì đến đây.

Từ lần nghe được từ miệng của Triệu An, là có một nữ tử, chẳng những chạm được vương của họ, mà còn giúp người ngăn cơn phát tiết trong lúc thần trí mất khống chế. Truy hỏi mới biết, đó là tam tiểu thư phủ thừa tướng, Hàn Mộ Tuyết!

Vì vậy thái độ chuẩn bị cho người đến sang bằng tướng phủ trước đó được thay đổi nhanh chóng một trăm tám mươi độ. Bởi vì trong suốt mười lăm năm qua, vương của bọn hắn đã cô đơn lạnh lẽo thế nào, bọn hắn điều thấy và cảm nhận được. Nay lại có một nữ tử duy nhất phá vỡ cấm kị đó, bọn hắn tôn thờ còn không hết, sao dám động đến sợi lông của nàng?

Cùng với suy nghĩ đó, hôm nay vương bọn hắn có vài tâm trạng khiến cả bọn tinh thần cạn kiệt, ví như....

Đầu hôm !

Vương gia ra ngoài chốc lát trở về, hơi thở mang theo sự lạnh lẽo từ địa ngục, khắp người hắc khí dày đặc, lệ khí hung ác gấp bội thường ngày, khiến bốn người bọn họ chỉ dám đứng xa chống chế tránh bị nội thương.

Đó là lần đầu tiên bốn người bọn Lương Thần thấy cơn tức giận khủng khiếp nhất từ trước đến nay của Quân Dụ Hiên. Thở bọn họ còn không dám, mong muốn duy nhất bản thân mình trong suốt để tránh đại hoạ giáng xuống đầu.

Sau nữa canh giờ ngăn cơn bạo phát, câu đầu tiên chủ tử mở miệng, chính là đem toàn bộ thông tin về Lâm công tử báo cáo hết một lượt. Bọn Lương Thần, Ngô Tích làm sao dám chậm trễ, trong một khắc đem tất cả nói ra. Lại thêm nữa canh giờ im lặng nghe được tiếng kim rơi, cuối cùng trạng thái vương gia trở lại nguy hiểm mức độ thường ngày, lúc này cả bọn mới thở phào nhẹ nhỏm, vui vì thoát được kiếp nạn lớn nhất trong đời.Lúc sau vương gia đứng dậy, lại có ý định ra ngoài. Bọn Lương Thần cũng dự tính đi theo, nhưng vương gia ra lệnh, không một ai được phép theo. Dĩ nhiên, bọn Lương Thần một mực tuân lệnh, không dám sai ý.

Một canh giờ sau, vương gia trở lại, bộ dáng vẫn như thường ngày, nhưng tinh thần dường như có chút mất mát. Bốn người tuy quan tâm, nhưng không dám hé nữa lời hỏi thăm, ai biết chạm phải vẩy rồng chỗ nào, chết oan là điều có thể.

Lại thêm một canh giờ trầm tư, vương gia đứng dậy thần thái kiên định, lại muốn ra ngoài. Lần này, bốn người bọn Lương Thần không có ý định đi theo, mà là lén lút đi theo. Bọn họ không biết vương gia đi đâu, nhưng nhìn trạng thái từ đầu hôm tới lúc này cũng đủ biết, vương gia đang gặp rắc rối nào đó.

Thân là thuộc hạ thân tín, há lại phải nhìn chủ tử thiệt thòi? Dù rằng trong thâm tâm họ biết, đời bào chủ tử chịu thiệt thòi thật sự? Có chăng là người khác thôi. Nhưng đây là cái cớ duy nhất để bọn họ lén lút đi theo mà không hổ thẹn với chủ tử.

Theo chân vương gia, nhưng khoảng cách lại rất xa, nếu trong phạm vi trăm bước tiếp cận, sẽ bị phát hiện, cả bọn cố gắng vừa không để mất dấu, vừa cẩn thận kẻo bị người biết, hậu quả khó lường.

Thấy hướng đến của chủ tử nhà mình là phủ thừa tướng. Cả bốn người kinh ngạc điều có chung suy nghĩ, chẳng lẽ mọi rắc rối từ đầu hôm đến giờ, điều liên quan đến vị tam tiểu thư Hàn thủ sao?

Do thất thần, nên khi Quân Dụ Hiên dừng lại, cả bọn Lương Thần không chú ý, bước vào phạm vi nguy hiểm, đến lúc hồi thần, hối hận muốn chết.

Hắc khí chuẩn bị bạo phát, thì phía trước xuất hiện một bóng người nho nhỏ, thu hút sự chú ý của chủ tử, không nói hai lời, trước sự ngỡ ngàng bốn người, chủ tử phi thân theo bước bóng đen kia.

Tên tiểu tử Triệu An kia thấy chủ tử rời đi, vui mừng suýt chút nữa ngã ra đất, nhờ hai bên Lương Thần, Triệu Bình đỡ dậy. Không thể nào trách hắn, ánh mắt vừa rồi của chủ tử, quá khủng bố, quá đáng sợ đi. Cũng may có người thay bọn họ lôi kéo sự chú ý kia.

Sau đó liền ngay tức khắc, cả bốn người bọn Lương Thần tiếp tục kinh ngạc nhìn nhau, người mà khiến chủ tử bọn họ thu lại sát khí, khiến chủ tử bỏ qua cơn thịnh nộ mà chạy theo, thì ra là Hàn Mộ Tuyết, tam tiểu thư phủ thừa tướng sao?

Dù thế nào, đã bị chủ tử biết, cả bọn còn sợ gì nữa? Theo đến cùng để biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Và tình hình như hiện tại, bọn họ thấy chủ tử vô cùng, vô cùng yếu thế hơn tam tiểu thư, chẳng những bị xua đuổi, thậm chí còn...lớn tiếng ra lệnh này kia, thế mà chủ tử không hề tức giận, còn tỏ thái độ cam chịu phục tùng mệnh lệnh. Ôi vị chủ tử cao cao tại thượng trong lòng họ còn đâu?

"Trở về Hắc thất mỗi người lĩnh một trăm đại bản." Lạnh lùng buông một câu trước mặt bọn Lương Thần, Quân Dụ Hiên cả người toả hắc khí phi thân trở về. Nữ nhân nhi kia không cho hắn đi theo, vậy đành tìm cơ hội khác tiếp cận sau vậy. Dù gì còn nhiều thời gian, hắn đủ kiên nhẫn theo đuổi nàng.

"Dạ, vương." Hai tiếng nói sắt thép hiên ngang cỡ nào a? Thế mà Quân Dụ Hiên vừa rời đi, cả bốn người suy sụp ngồi xuống đất thở ra một hơi.

Lương Thần : đơn giản chỉ một trăm đại bản sao? Vương của hắn từ khi nào lại nhân từ như vậy a? Nếu là trước kia chắc chắn bị phạt ở Hắc thất ba ngày ba đêm rồi.

Ngô Tích : nguy hiểm, thật nguy hiểm. Rất may, vương không giận cá chém thớt. Giữ được mạng thì còn gì bằng?

Triệu An : cũng may không bị vương giết người diệt khẩu, chứ bị nữ nhân hô to mắng nhỏ như vậy, đến cả hắn còn thấy ê mặt nữa là.

Triệu Bình : may mắn, cứ tưởng sắp rời bỏ cuộc đời, chính là vương vẫn anh minh sáng suốt, không bị sắc kia làm mờ mắt.

******

Sáng hôm sau.

Mặt trời chưa ló dạng, Thanh Âm cùng Tử Y vẫn đúng giờ đến pha nước ấm cho Hàn Mộ Tuyết sau khi luyện tập xong buổi sáng tắm. Hôm nay khác hẳn, hai nàng vừa mở cửa bước vào, thấy tiểu thư vẫn còn nằm trên giường chưa tỉnh liền hoảng hốt đến xem tình trạng.

Thanh Âm thân thủ nhanh, chạy đến đưa tay lên mũi xem xét mạch cổ Hàn Mộ Tuyết, thấy vẫn đập bình thường mới thở ra một hơi vuốt trán trấn định lại tinh thần, nhường chỗ cho Tử Y.

Tử Y lẹ mắt nắm tay Hàn Mộ Tuyết bắt mạch. Mạch tượng vẫn bình thường, hơi thở điều điều, không có gì gọi là bất ổn, vậy tại sao tiểu thư vẫn chưa dậy?

Từ lúc hai nha đầu Thanh Âm cùng Tử Y mở cửa bước vào, Hàn Mộ Tuyết đã tỉnh. Chỉ là nàng lười mở mắt, nên vẫn nằm bất động như trạng thái còn ngủ, ai biết liền một trận hù doạ các nàng như vậy.

Cũng đúng thôi, bảy năm qua, dù có bệnh nặng hay suy nhược thế nào, nàng chưa một lần gián đoạn luyện tập, cố gắng lấy lại thân thủ kiếp trước, đề phòng bất cứ lức nào có thể gặp nguy hiểm.

Ai biết hôm qua, sau khi chạm trán cùng Quân Dụ Hiên, trở về trời đã rất khuya mà vẫn chưa thể nào ngủ được. Đến tận lúc trời sắp sáng, mới chợp mắt được một chút liền tỉnh giấc khi phát hiện có người đến. Khi xác định là Thanh Âm cùng Tử Y, mới yên tâm muốn ngủ tiếp.

Đã trải qua mấy mươi năm mệt mỏi,bỗng nhiên hôm nay nàng thật sự muốn buông lỏng bản thân mình một chút. Lại nhớ đến đôi mắt nghiêm túc của Quân Dụ Hiên, trong đầu tự dưng nảy ra ý nghĩ, nếu như...gặp được một nam nhân đáng tin mà phó thác cuộc đời, có phải hay không quãng đường sau này sẽ vui vẻ?

Nhưng mà, nam nhân cổ đại làm sao đáng tin đây? Nếu cùng nữ nhân khác tranh giành tình cảm, mỗi ngày sống trong đố kị ganh ghét, hoặc giả tìm mọi cách hãm hại đối phương để được sủng ái, thì nàng nguyện một mình, một người, một đời lẻ bóng đến bạc đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...