Vương Phi Là Bảo Bối Đồ Nhi

Chương 47



Tiếng động lớn vang đến bên ngoài. Dạ Thiên uể oải dựa người vào gốc cây. Hắn như cảm nhận được sự nguy hiểm đang từng lúc tiến lại gần. Gắng sức gượng dậy bế nàng rời khỏi đó. Nhưng trong lúc hắn còn đang vật vã từng bước đi với cơ thể nặng trĩu ê ẩm này thì con bọ cạp đã phá tan cửa căn hầm tối và bò ra bên ngoài.

Hàn Hạo cùng Tư Lung theo đó mà văng ra. Nằm bẹp dưới đất không nhúc nhích.

Con bọ cạp khổng lồ thấy con mồi kia không còn cử động liền chuyển ánh nhìn sang Dạ Thiên. Sáu chân nhanh như cắt lao tới. Hắn thấy tình hình không ổn. Hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan tiến không được lùi cũng không xong. Trong lúc cấp bách cuối cùng phải dùng đến thứ bản thân không muốn dùng nhất.

- Chết tiệt.

Ầm!!

Cái càng lớn của con bọ cạp trong phút chốc bị cắt phăng, bay văng một đoạn xa. Vết cắt ngay lập tức ứa máu, chảy xuống đen thẫm cả nền cỏ dưới chân nó. Con bọ cạp rít lên một tiếng đầy đau đớn. Ánh mắt phẫn nộ nhìn nam nhân trước mặt.

Dạ Thiên giương mắt nhìn nó. Dáng vẻ trấn tĩnh này của hắn làm cho nó có phần sợ hãi. Đôi chân run lập cập lùi về phía sau.

- Biến.

Áp lực nặng nề từ sát khí và câu nói của hắn đè nặng lên con vật đáng thương khiến nó hoảng loạn quay đầu bỏ chạy vào trong hầm.Mất hút vào bóng tối sâu thẳm. Để lại chiếc càng to an toạ trên mặt đất. Coi như lần nay nó xui xẻo có, may mắn cũng có. Xui xẻo đụng phải hắn nhưng may mắn cũng giữ được cái mạng này.

Những dây xích sắt đen ngòm phía sau lưng Dạ Thiên dần được thu, mất hút trong giât lát. Nhìn chiêu thức hắn ta vừa dùng, Tư Lung trong lòng không khỏi có những suy nghĩ hỗn độn.

Dây xích đó là....

- Ưm....

Vân Hy khẽ rên lên một tiếng. Đôi mắt nhỏ vửa mở ra đã đập là mắt khuôn mặt nặng nề của Dạ Thiên. Nàng giật thót mình, luống cuống không biết làm sao.

- Sư phụ....

- ......

Thấy sư phụ không nói gì. Trong lòng nàng bỗng chột dạ. Không lẽ là giận nàng vì chuyện ban nãy sao. Nàng bỗng rướn người lên, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn.

- Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi quay về thành cũng chưa muộn.

- Ừm.

Hắn gật đầu. Chậm rãi đi đến tảng đá gần đó rồi ngồi xuống. Cả người dựa vào tảng đá lớn.

- Tư Lung.

- Vâng.

Tư Lung từ từ bay đến, chuẩn bị chữa thương cho hắn. Nàng cũng hiểu chuyện, định đứng dậy nhưng liền bị hắn kéo ngược lại về phía sau. Dạ Thiên mệt mỏi ôm lấy nàng, hai tay lớn kìm chặt không cho nàng thoát ra.

- Ngoan. Đừng chạy lung tung.

- Nhưng mà... Hàn thiếu gia vẫn còn nằm đó.

- Yên tâm.

Hàn Hạo giờ mới lóc ngóc bò dậy. Trong tay vẫn còn giữ được hộp gỗ đựng huyết phượng. Hắn đi về phía ba người, lên tiếng trách móc tên bằng hữu thối tha của mình.

- Huynh không có chút tình người nào hay sao hả Dạ Thiên?

Vân Hy cười nhìn hắn. Đúng là bằng hữu bao năm mới hiểu được nhau đến như vậy.

Bây giờ nàng mới nhìn thấy cái càng bọ cạp lớn nằm lăn lóc dưới đất cùng vũng máu đen ngòm sau lưng Hàn Hạo. Phía cửa hầm đã bị tàn phá không còn nhìn ra nổi khiến nàng càng hoảng hốt hơn. Hỏng như thế này rồi sao vào được.

Nàng khó hiểu như ba người còn lại. Người thì bị thương, người bị xây xát hết cả cơ thể.

- Lúc con ngất đi đã có chuyện gì xảy ra sao?

- Ôi dồi ôi cô nương ơi.

Hàn Hạo dùng tay gõ nhẹ vào đầu nàng.

- Ban nãy sau khi ngươi bị vụ nổ làm cho ngất đi thì bọn ta vô tình gặp phải Bọ cạp tinh ở phía bên trong hầm nên mới xảy ra chút chuyện nằm ngoài dự tính. Nếu bổn công tử không nhầm thì có vẻ như nó là người canh gác ở đây.

- Người canh gác? Sao lại là một con bọ cạp được?
Chương trước Chương tiếp
Loading...