Vương Phi Muốn Soán Ngôi

Chương 47: Say Lòng Người (3)



Edit: Cá Mực 99

Lâm Chỉ gật đầu: "Làm phiền Kỉ hộ vệ."

Kỉ Vân liên tục xua tay, "Không dám nhận, chuyện ta nên làm." Vị này nói không chừng chính là Vương phi tương lai a, hắn làm cái gì cũng là điều nên làm.

Trong thư phòng, Ngụy Trạc nghe nói Lâm Chỉ đến đây vốn muốn để cho Kỉ Vân dẫn người tiến vào, bất quá nghĩ nghĩ lại nói: "Ta tự mình đi đi."

Phía sau Kỉ Vân nhìn thấy Vương gia nhà hắn nện bước đi như giớ lướt qua, càng thêm kiên định suy nghĩ của chính mình, Tam tiểu thư Lâm gia ở trong lòng Vương gia hắn có đặc quyền.

Ngụy Trạc xa xa liền thấy thân ảnh yểu điệu như ngọc trong viện, Lâm Chỉ thấy hắn đi ra, nâng cái bình rượu trong tay lên hướng hắn quơ quơ chào hỏi: "Vương gia."

Ngụy Trạc sau khi thấy rõ vật trong tay nàng, bật cười nói: "Giữa ban ngày ngươi đến tìm ta là vì muốn trộm uống rượu?"

Bị một câu đâm thủng tâm tư Lâm Chỉ cũng không giận, hỏi ngược lại: "Vương gia người uống hay không?"

Ngụy Trạc xoay người phân phó người hầu ở bên cạnh: "Dặn phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn đưa đi hoa viên."

Người hầu lĩnh mệnh rời đi, Lâm Chỉ cười nói: "Ta chọn thời điểm làm khách không mời mà đến đây, cũng là cố ý tới ăn chực nha."

Ngụy Trạc cười nhạt, "Không việc gì."

Lâm Chỉ nhìn thấy nắng ấm ở trên vai Ngụy Trạc lóe lên vầng sáng vàng nhạt, chỉ cảm thấy hôm nay Thành vương điện hạ này tựa hồ càng thêm tiên khí bồng bềnh quý khí bức người, khi nàng thưởng thức Thành vương, không biết mình rơi vào trong mắt Thành vương cũng động lòng người như vậy.

Lâm Chỉ đi theo Ngụy Trạc tới sau mặt của hoa viên, nói: "Bất quá ta cũng đã mang rượu đến, này không thể tính đi ăn chùa đi?"

Ngụy Trạc đưa tay thay nàng cầm bình rượu, thần sắc ngay cả chính hắn cũng không phát giác mà trở nên ôn hòa, "Được, không tính." Nghĩ kĩ lại nói, "Lần tới nếu có lại đây không muốn đi cửa chính ta sẽ cho quản gia để ý cửa bên hông phủ, chớ để việc trèo nóc nhà như hôm nay xảy ra, may mắn hôm nay gặp chính là Kỉ Vân, nếu như gặp phải hộ vệ không biết ngươi, bị ngộ thương sẽ không tốt."

Lâm Chỉ không cho là đúng mà nhìn Ngụy Trạc, "Ta chẳng lẻ không có năng lực tự bảo vệ mình a, hơn nữa ta chạy trốn cũng coi như mau."

Ngụy Trạc thấy nàng dương dương đắc ý, nín cười nói: "Ta sợ ngươi thất thủ ngộ thương hộ vệ của ta."

Quản gia Ngụy Phúc rất nhanh liền tự mình bưng mấy món ăn đưa tới, hắn cười híp mắt cùng Lâm Chỉ hành lễ, cười nói: "Cũng không biết tiểu thư có khẩu vị như thế nào, bất quá ta phân phó đầu bếp làm hai món ăn Tây Bắc, hy vọng tiểu thư có thể ăn quen."

Lâm Chỉ nói lời cảm tạ: "Ngươi có tâm."

Ngụy Phúc một bên thay hai người dọn xong bát đũa rót rượu vừa nói: "Tiểu thư khách khí, đây là chuyện ta nên làm."

Sau khi Ngụy Phúc lui ra, Lâm Chỉ nâng chén cùng Ngụy Trạc, sau khi Ngụy Trạc uống một hớp nhỏ Lâm Chỉ mới cười hỏi: "Vương gia cảm thấy rượu này như thế nào?"

Khi Ngụy Trạc nếm ra mùi vị rượu, lập tức nhìn phía Lâm Chỉ, "Đây là rượu do phụ nhân ở thôn Tam Tính kia nhưỡng ra?"

Lâm Chỉ gật đầu, "Hôm nay vị Lưu tẩu tử kia đến phủ ta nói lời cảm tạ, nhưng ta đoán nàng là tạ ơn lầm người, cho nên cố ý đem rượu này đưa tới cùng Vương gia nếm thử."

Ngụy Trạc lại uống một ngụm rượu trong chén, sắc mặt không thay đổi thản nhiên nói: "Ngẫu nhiên ta cũng muốn thử một lần."

Lâm Chỉ sững sờ, lập tức kịp phản ứng lời Ngụy Trạc nói --

--"Thế gian vốn nhiều khó khăn, Lâm cô nương mặc dù lúc này đây có thể thay đổi, nhưng việc bé nhỏ thay đổi không đáng kể trừ bỏ làm cho những người còn lại chờ đợi vô vị cũng làm cho chính ngươi thêm phiền toái, nếu vậy để tâm đến nhiều thì có ý nghĩa gì chứ?"

"Ngươi xem, tựa như viên đá này chìm vào đáy nước, dòng suối sẽ không bởi vì một viên đá mà có chút biến hóa."

--"Ít nhất thời điểm ném ta cao hứng, này liền đủ."

Lâm Chỉ bỗng nhiên cao hứng lên, nàng chỉ biết chính mình sẽ không nhìn lầm người, ở kiếp trước Ngụy Trạc thay mình nhặt xác cảm thán Lâm gia trung lương là nàng liền biết, Thành vương Ngụy Trạc cho tới bây giờ đều không phải người tàn nhẫn vô tình, cho dù hắn vẫn lấy thái độ đạm mạc cách xa người ngàn dậm, nhưng hắn lại chưa bao giờ bỏ thân tình thương xót cùng lương thiện.

Lâm Chỉ ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, mùi vị rượu cay nồng xông lên khiến nàng cảm giác tựa hồ cả ngực của nàng đều cháy lên, ngón tay Lâm Chỉ run nhè nhẹ, một kiếp này nàng rốt cục có thể chọn được một vị quân vương tốt rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...