Vương Phi! Nàng Háo Sắc
Chương 1: Tai nạn...xuyên không?
Dương Hà Tâm,vốn là một cô nhi không cha không mẹ,được Thầy Dương Kì danh Huệ Duyên ở chùa Tịnh Vân nhặt được bên gốc cây,đang nức nở kêu gào vì đói. Cô có một cá tính hoạt bát nhanh nhẹn,ngày thường hay giúp các chú tiểu làm những việc nhẹ,với đôi tay gầy nhỏ lại có một nghị lực bền bỉ. Từ lúc lên Năm,cô đã được Thầy Dương Kì dạy võ phòng thân,nhưng cũng vì tinh nghịch,gây ra biết bao rắc rối cho người khác. Đến năm mười bảy tuổi,cô đã được chuyển đến Am Tịnh Huệ của các vị nữ tu.Ở đây,chỉ vài ngày ngoan ngoãn,cá tính của cô lại được bộc phát,và số phận cô hoàn toàn thay đổi sau một cú ngã tinh nghịch. (Dùng ngôi từ theo hoàn cảnh nhé mọi người,hiện tại thì dùng từ "Cô" Xuyên rồi dùng từ "Nàng"!*****”Cố lên,một chút nữa là được rồi.” Dương Hà Tâm vẫn đang thì thầm ra sức trèo lên cao để hái cho được quả Đào .Với độ cao khoảng 4-5m tuy không thể làm khó được, nhưng vấn đề đáng nói ở đây là cô đang ngự trên một nhánh nhỏ,với trọng lượng của một người 17 tuổi,thì đó vẫn là sự nguy hiểm. ”A..hái được rồi,ngon quá” Cầm trong tay trái Đào đỏ mọng,cô rời khỏi chỗ nguy hiểm,chân đứng vào một nhánh vững chắc gần thân cây để thưởng thức ngay thành quả vừa đạt được. Tay ôm vào thân cây,tay cầm trái Đào ăn ngon lành,bao nhiêu đó cũng đủ làm cô hạnh phúc.Nhưng....cảm giác nhồn nhột trên cánh tay,làm cô rợn cả người,chau mày dừng hành động đang nhai Trái Đào.Cô nhìn tay mình, mặt lúc này đã không còn một giọt máu. ”Ôi trời ơi, Sâu..” Sự sợ hãi làm mất đi bình tĩnh vốn có,cô cố ném đi cánh tay,để con vật kia rơi ra,nhưng đồng thời cũng rời đi chỗ dựa và...cô đang rơi một cách tự do. ”A...a..a” Hét thật to với một công suất khủng bố tai người,Dương Hà Tâm trong lòng từ sợ hãi từ từ bình tĩnh lại nghi hoặc "Kì lạ,cao chỉ 3-4m, vì sao rơi nãy giờ mà chưa chạm đất? Hay là như trong phim,có anh đẹp trai đang đỡ mình?" Mỉm cười thầm khoái chí,cô mở dần mắt mình,biết đâu lại nhìn được anh đẹp trai? Nhưng sự thật....quá thất vọng. ”Á, phật ơi độ con” Vừa mở ra,đập vào mắt là không gian trống,chỉ có một điều cô vẫn nhận ra chính là...mình vẫn đang rơi. * * * Không dám tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt,Dương Hà Tâm đang âm thầm cầu nguyện với Đức Phật.Bỗng dưng cơ thể đau rát,dường như có sự cọ sát nào đó làm rách nát từng mảnh da,chắc có lẽ là đã chảy máu. Cắn răng cố chịu cơn đau nhức,Dương Hà Tâm vẫn nhắm nghiền đôi mắt mình,sợ rằng khi mở ra,nơi cô ở lại là địa ngục. Cảm nhận mình không có khả năng rơi nữa,đôi tai lắng nghe từng âm thanh xung quanh,chỉ nghe được tiếng gió thổi nhè nhẹ,cơ thể đong đưa chứ không rơi như khi nãy.Mắt từ từ mở,khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ,chỉ có một điều rất an tâm...Đây không phải địa ngục. Thở mạnh ra một cái,dự định sẽ cử động nhưng...hoàn cảnh thật đau lòng,cô đang bị treo lơ lửng,chân không đụng đất,tay không thể chạm vào bất cứ thứ gì xung quanh vậy...làm sao mà xuống đây? Tay chân cử động mãnh liệt để tìm cách thoát,từ phía sau tai,âm thanh vải rách làm cô mừng trong lòng,cử động càng hăng say hơn và...toẹt. Cô lại rơi tự do xuống,nhưng lần này cao chỉ vừa 1m,không làm tứ chi tổn thương,chỉ có....ừm,cái áo rách nát cả hai tay,lưng áo xẻ làm đôi thành 2 mảnh. Nhìn xung quanh cẩn thận,chắc chắn là sẽ không có một ai xuất hiện đột ngột,cô cởi áo,xé những mảnh ở tay để buộc lại phần lưng rồi mặc lại. Bây giờ mới quan sát kĩ xung quanh,chỗ này chỗ nào vậy? Sao chưa từng gặp? Dưới chân núi cũng không như vậy.Ngơ ngác đi về phía trước,nhìn cô lúc này tựa như một kẻ ăn mày không hơn không kém,vì đầu tóc khi rơi xuống,những nhánh cây đã tạo mod như một ổ gà có một không hai. Đi ra đường,Dương Hà Tâm chết trân nhìn cảnh vật xung quanh,những người qua lại cố tránh né như sợ chạm vào một...quái vật.Nhìn cô chật vật bẩn thỉu,máu khô lại tạo thành những mảng đen,rất ấn tượng đủ chất để gia nhập vào cái bang hội. ”Ở đây đang đóng phim gì mà phim trường hoành tráng vậy? Nhìn mà chẳng thấy đạo diễn đâu hết?” Nhập tâm xem xét tình cảnh trước mắt,cô không để ý đến một cỗ xe ngựa đang tiến về phía mình,cho đến khi nghe tiếng quát “ Tên ăn mày,muốn tìm chỗ chết cũng đừng ăn vạ trước xe của đại gia ta” Dương Hà Tâm vừa quay lại thấy cái roi không nể tình đang phi về phía mình,nhanh chân cô nhảy sang đường tránh kịp,chiếc xe chạy đi,chỉ để lại tiếng lọc cọc vang dội. ”Chết tiệt,Tôi sẽ kiện ông cố ý gây thương tích cho người khác,đóng phim thôi mà,làm gì mà tỏ vẻ đại gia? Đại phá gia thì có,hứ” Bức xúc mắng nhiếc, nhưng chiếc xe đã chạy xa rồi,chỉ có ánh mắt của mấy người đi đường có vẻ nghi hoặc,có vẻ thương tiếc,làm cô cũng chẳng hiểu gì cả,hình như có cái gì đó không đúng ở đây. Rời khỏi những cảnh náo nhiệt,Dương Hà Tâm đi đến một thôn làng có vẻ nghèo nàn một chút,vừa mệt vừa đói,cô tham thầm "Ông trời ơi,cái này là sao hả? Cứ như ở cổ đại vậy..Khoan đã...cổ đại? Là cổ đại sao? Đừng...đừng như mình nghĩ,đây...đây là mơ thôi,tỉnh rồi sẽ hết mà" Vừa âm thầm tự nhủ,tay thì đưa lên mặt nhéo “ Ây da,đau quá...đau? Không phải mơ?” Tự an ủi mình,lại nhìn thấy có một phụ nhân trung niên đang đi tới,cô bèn chặn đường hỏi “Bác..à không,vị này cho con hỏi,năm nay là năm nào ạ?” Nắm tay phụ nhân, cô rung nhẹ, sự sợ hãi bắt đầu nhóm lên “À cô nương chắc từ nơi khác tới? Đây là thời Kiến Nguyệt,do Vua Hàn Ngôn Duẫn hiệu Tự Đế trị vì” Dương Hà Tâm sững sờ,như không tin vào tai mình nữa. Cổ Đại sao? Trời ạ,vì sự tham ăn nhỏ nhoi,và sự sợ hãi yếu ớt đó mà thành...Tai Nạn Xuyên không,cô xuyên không? Một mình một bóng? Đây thật sự là...kỳ tích,hay gọi là nghiệt ngã đây? Như cạn cả sức lực,cô gục ngã.Trước khi đi vào hôn mê,cô vẫn nhủ thầm "Mơ thôi,tỉnh lại là sẽ ổn,ngủ một giấc nào,mệt mỏi quá"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương