Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Chương 18: Tình ý tư đồ ngọc



Màn đêm buông dần, lại thêm một ngày mệt mỏi với bao nhiều điều phiền muộn rắc rối. Dương Tinh Linh vừa giúp Lăng Lạc Nhân chỉnh chu lại chăn giường, vừa nhớ lại tình huống chập tối.

________________

”Vương Gia” Ngạc nhiên khi Hắc Ảnh báo tin Hàn Lãnh Thiên cần tìm, chẳng phải nàng đang chuẩn bị đến Lăng gia trang sao? Vì sao lại thay đổi? Chỉ có điều những nghi vấn kia chỉ tự mình hỏi chẳng dám thốt ra lời, nàng có thể nhận lệnh chứ không được nghi ngờ.

”Ba ngày sau tuyển phi,ngươi phải đảm bảo rằng nàng sẽ tham gia” Đồng ý với mưu đồ của hoàng tẩu, một phần vì biết được người đề cử lần này là Lăng Lạc Nhân, không nói hai lời liền đồng ý. Nếu ngang ngược dùng quyền lực để thú nàng, thì chỉ nhận được sự phản kháng ngầm, chi bằng để tự nàng đến bên hắn, như vậy không phải tốt hơn sao?

”Dạ” Kế hoạch tiếp cận Lăng Lạc Nhân nàng có thể, nhưng tuyển phi? Chỉ mong hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, nếu thất trách....Thoáng toát mồ hôi lạnh không dám nghĩ tới, mỗi chuyện liên quan tới tiểu thư nàng đành phải cố gắng cầu nguyện cho mình.

”Còn nữa,khi vào cung sẽ có người liên hệ, báo những điều liên quan về nàng cho ta” Nếu tiếp cận sẽ gây sự phản cảm hoặc nghi ngờ của nàng đối với hắn, tốt nhất nên quan sát từ xa, nắm mọi hành tung, cùng giúp đỡ để nàng được trúng tuyển.

Nhận lệnh lui ra, trên đường đến Lăng Gia, Dương Tinh Linh có cảm giác bất ổn, dường như có một ánh mắt sắc bén luôn theo dõi từng bước chân của nàng.Dựa theo dự cảm tăng dần tốc độ bỗng....

”Mỹ Nhân, ta lại gặp nhau” Không sai,Tư Đồ Ngọc là cố ý theo dõi nên biết được, nàng là người của Hàn Lãnh Thiên sai đến bảo vệ Lăng Lạc Nhân. Hiện tại hắn không quan tâm đến việc nào khác ngoài theo dõi hành tung người đẹp.

”Là ngươi?” Thủ thế đề phòng nhìn người ngang nhiên chặn đường, hắn chính là cái tên khốn kiếp dám ức hiếp chọc ghẹo nàng? Hiện tại ý định của hắn là gì? Theo dõi? Không ổn, vậy hắn nhất định đã phát hiện lai lịch? Nàng thật bất cẩn mà.

”Rất vui vì mỹ nhân vẫn còn nhớ” Phải rồi, mới đây thôi, nếu nàng dám nói quên món nợ này sẽ ghi thêm vào sổ ngay. Còn hắn chưa từng quên dù một phút, nàng dám? Xem hắn xử tiểu dã miêu này như thế nào.

”Ngươi muốn gì?” Không phải định bắt nàng làm con tin chứ? Ai mà cần quan tâm một thuộc hạ yếu kém bị bắt? Nếu có cũng chỉ là bản thân tự mình quan tâm thôi. Có thất bại cũng không bao giờ liên lụy chủ nhân.

”Muốn nói chuyện với nàng thôi” Mất mặt, chẳng lẽ phải nói là vì ta nhớ nàng, theo dõi nàng chỉ mong được làm quen? Nhưng đáng chết, lần đầu gặp mặt đã đánh mất hình tượng, muốn tạo lại? Khó như mò kim đáy bể.

”Bớt sàm ngôn, nếu không tránh ra, đừng trách ta không khách khí” Muốn nói chuyện? Quỷ mới tin. Đem vẻ mặt vô tội đánh lừa sao? Không có cửa đâu, đừng xem nàng như những nữ nhân khác.

”Ta sẽ tránh, nhưng trước tiên nàng nói tên cho ta biết đi” Thầm than trong lòng, hắn tuy là một trong bảy đệ nhất cao thủ mỹ nam tứ quốc, nhưng đối với nữ nhân không chút gì gọi là cảm giác, đôi khi lo sợ chính mình thích nam nhân. Từ khi gặp nàng, hắn mới biết, chẳng qua chưa đúng đối tượng.

Điều mất mặt nhất là...hắn không biết cách tán tỉnh họ, cũng chưa từng phải suy nghĩ cách lấy lòng người khác. Là một vương gia quyền lực tối cao, lại được Hoàng đế Bắc quốc tín nhiệm, chẳng một ai không lấy lòng. Vậy mà bây giờ điều đó đã xảy ra, lại là một nữ nhân Nam quốc =.=!

”Ngươi...” Vì sao phải nói tên? Với hắn thân thích lắm sao? Có mà mất trí mới ở đây phí lời vô ích như vậy. Cầm kiếm không chút e ngại tấn công về đối phương, nếu không tránh thì nàng sẽ tự tìm đường cho mình đi.

”Ta...ta có làm gì sai?” Đúng rồi, hắn chỉ muốn hỏi tên thôi, vì sao lại phát giận ra tay đánh? Nữ nhân thật kỳ lạ. Có một điều Tư Đồ Ngọc luôn khó hiểu là, vì sao người đời luôn ca tụng hắn thông minh tài trí, mà đối với chuyện này, hắn một chút cũng không tìm ra được cách giải quyết?

”Ngươi hạ lưu đê tiện” Nếu không phải thì sao lại chặn đường nói những câu trêu chọc? Rất tiếc hắn tìm nhầm đối tượng để đùa cợt, nàng không thích những tên trăng hoa như vậy, huống chi lại là Bát Vương Gia Bắc quốc? Lòng người khó đoán, tốt nhất đừng nên dây vào.

”Ta...” Chưa kịp nói đã bị thanh kiếm tiếp tục ngăn chặn lời, rắc rối vì không tìm được cách giải quyết. Nhưng hắn có làm gì mà nàng mắng là hạ lưu đê tiện chứ? Thật sự rất oan ức rồi, chỉ vì vụng về trong chuyện nam nữ thôi mà =.=?

Sợ mọi chuyện thêm bế tắc, Tư Đồ Ngọc nhún chân tung người hòa vào không trung biến mất. Thật sự hắn chỉ muốn nói vài lời, ngờ đâu phản ứng nàng mạnh đến như vậy, có lẽ nào là thành kiến quá nặng đi?

Thấy hắn thoát đi, để kiếm vào vỏ, Dương Tinh Linh lại hướng về Lăng gia đến, không bận tâm một bóng người đang cười khổ. Lắc đầu vì một tiến triển tồi tệ như thế, sau này hắn có thể còn gặp khó khăn gấp trăm lần, phải làm sao để nàng bớt sự đề phòng đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...