Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Chương 57: Cứu người



Thấy Hàn Lãnh Thiên cũng ra tay, Phượng kỳ nhất thời không chịu đứng yên, lại tiếp tục cầm vũ khí xông pha vào trận. Nàng là nàng giúp phu quân của mình, những người khác có người khác rồi !

Được Hàn Lãnh Thiên giúp một tay,Tư Đồ Ngọc nhanh chóng đánh ngã tên áo đen. Thấy tên đó không thể ngồi dậy nổi, hắn cười tươi đi về phía Dương Tinh Linh cùng xem náo nhiệt. Chỉ cần nàng không có chuyện gì, những thứ khác hắn không muốn quan tâm nhiều >”<

Những tên áo đen bị đánh ngã liền có binh lính đến chế ngự. Rất nhanh chóng tình thế đi vào ổn thỏa. Chỉ có điều, Hàn Lãnh Thiên muốn bắt sống tất cả. Khi thấy tình thế bất lợi cho chúng, liền chín tên đã dùng độc dược tự sát. Vậy còn một tên đâu?

Tên thủ lĩnh có chút bản lĩnh, nhằm lúc mọi người không cảnh giác, rút ám khí phóng nhanh như tia chớp về hướng Lăng Lạc Nhân. Chủ nhân hắn có căn dặn, cho dù thất bại cũng phải hạ sát được một trong hai, hoàng hậu và nhị vương phi, mà hoàng hậu khoảng cách khá xa, chỉ có cách hạ thủ với vương phi.

“Nhân nhi” Nhận thấy luồng sát khí nguy hiểm đối với Lăng Lạc Nhân, nhưng Hàn Lãnh Thiên nước xa không cứu được lửa gần, chỉ biết hét tên nàng trong hi vọng. Hi vọng nàng sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì đến tính mạng.

“Tiểu Thư”

“A”

Hai âm thanh vang lên cùng một lúc. Lăng Lạc Nhân không hiểu chuyện gì xảy ra, tròn mắt nhìn Dương Tinh Linh dùng thân thể ôm nàng. Cơ mà nàng có bị gì đâu sao ai cũng gọi một cách thê thảm như vậy? Đẩy nhẹ nha đầu Linh nhi ra, nàng liếc về phía sau mới phát hiện.

“Tư..Tư Đồ Ngọc…a” Thấy thân thể Tư Đồ Ngọc từ từ quỵ xuống, trong miệng lại phun ra chất gì đỏ đỏ, lại có pha lẫn màu đen.Y chan như trong phim, ngậm sốt cà phun làm màu. Lăng Lạc Nhân căn bản hiểu được, thì ra nàng bị người đánh lén, con bà nó dám đánh lén? Dương Tinh Linh vì che chở mới ôm chặt nàng, mà cái tên Tư Đồ Ngọc kia vì bảo vệ Linh nhi, mới đem thân che chắn. Một cảm giác cay cay dâng lên từ khóe mắt.

“…” Cảm thấy thân thể không có dấu hiệu trúng ám khí, lại nghe Lăng Lạc Nhân gọi như vậy, Dương Tinh Linh hốt hoảng xoay người, hình ảnh Tư Đồ Ngọc đang mất thăng bằng oanh liệt ngã xuống bên cạnh, nàng sợ hãi đỡ hắn “Đồ Ngọc, Đồ Ngọc”

“Đừng chạm vào, có độc” Giết tên áo đen thứ mười, Triệu Tử Khiêm chạy đến xem xét, thấy Dương Tinh Linh định rút ám khí trên người Tư Đồ Ngọc, liền ngăn cản. Nhìn máu chuyển thành đen, chắc chắn là loại độc cực độc, không cẩn thận sẽ bị nguy hiểm. Hắn nhanh chóng bắt mạch xem xét vết thương.

“Độc gì? Giải được không?” Đến bên cạnh ôm Lăng Lạc Nhân vào lòng. Hàn Lãnh Thiên căn bản rất biết ơn tên bát vương gia này, vì hắn đã cứu Nhân nhi một mạng, bất cứ giá nào cũng phải chữa trị, nếu không…Thoã thuận bí mật ban đầu sẽ là cái cớ để Bắc Kỳ xuất binh. Hắn không ngại xuất trận đánh, mà chỉ lo cho bá tánh khắp nơi chịu khổ.

“Độc này không xuất sứ từ Nam Việt” Triệu Tử Khiêm đứng dậy, mày chau lại. Đúng vậy, nếu chỉ dựa vào chất độc mà nói, ý định của bọn áo đen muốn giá họa cho kẻ khác, hồng chia rẽ giao bang, tạo nên chiến tranh. Chúng thật độc ác ! 

“Loại này được chế tạo từ ngũ độc, chỉ có ở hoàng cung Đông Hồ, nếu không có giải dược, e rằng không qua khỏi một khắc(15 phút)” Triệu Tử Khiêm bất lực nhìn Hàn Lãnh Thiên, cho dù có cấp tốc đến tìm Hoàng Đế Đông Hồ vừa vào thành cũng không thể đến kịp. Đôi mắt bắt chợt liếc về Tề Vũ Đồng, hi vọng nàng có để bên người.

“Đồ Ngọc, Đồ Ngọc, ngươi tỉnh lại đi” Dương Tinh Linh nức nở gọi tên. Vì sao hắn lại có thể làm vậy chứ? Đáng lẽ người nằm đây chính là nàng, vì sao hắn không màng nguy hiểm mà thay nàng nhận lấy? Nàng không đáng để hắn xả thân như vậy, sẽ khiến tâm nàng day dứt suốt đời.

“Hoàng cung Đông Quốc? Ta có thuốc giải nha” Tề Vũ Đồng từ khi thấy binh lính cùng một nhóm mỹ nam đến tiếp viện liền đến bên Lăng Lạc Nhân, không khách khí nhắm mắt lại. Lúc này nghe bên tai nói có kẻ trúng độc của Đồng Hồ thì theo phản xạ nói. Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng khiến những người có mặt tại đây vô cùng hứng khởi. Nàng hiểu được rằng, nếu là độc của Đông Hồ, thì chẳng phải những tên áo đen muốn giở trò li gián, tạo hiềm khích cho cả ba nước? Thật bỉ ổi !

Tề Vũ Đồng đưa ra giải dược, đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt không dám mở, vì...Nàng là sợ máu a. Mặc dù số lần nàng chỉnh người khác rất nhiều, nhưng hầu hết, đánh người sẽ không lưu lại máu, chỉnh người đến thân tàn ma dại được rồi, nàng nhất thiết không làm họ chảy giọt máu nào.

“Nào, Đồng Đồng, nhanh lên” Thấy được cứu tinh, Lăng Lạc Nhân hối thúc Tề Vũ Đồng Lấy ra giải dược. Nếu Dương Tinh Linh không che chở cho nàng, vậy Tư Đồ Ngọc đời nào mới chịu đưa thân ra đón lấy? Theo tính chất bắt cầu, nàng…đã nợ hắn một mạng =.=

Nhận lấy thuốc giải, Triệu Tử Khiêm đưa Dương Tinh Linh cho Tư Đồ Ngọc uống, còn mình ngồi sau lưng dùng nội lực thúc đẩy tiến độ thuốc giải, đồng thời đẩy ám khí ra khỏi người hắn.

“A” Tiếng la nghe có vẻ đau đớn, nhưng âm thanh phát ra không phải từ người bị trọng thương, mà là…Lăng Lạc Nhân. Nhìn thấy Tư Đồ Ngọc phun ra một ngụm máu đen, nàngmuốn chia sẽ sự đau đớn nên lời không tự kiềm chế mà thoát ra >”<

“Đồ Ngọc, Đồ Ngọc” Thấy chất độc đã hoàn toàn bị loại trừ, Dương Tinh Linh đưa tay nâng gương mặt trắng bệch không chút khí lực. Chưa lúc nào nàng cần hắn như vậy. Chỉ mong hắn có thể nói chuyện, có thể trêu ghẹo hay chọc giận nàng, nàng cũng sẽ không đánh hắn, không mắng hắn nữa.

“Hiện tại đã không sao, đưa hắn về Quân Bình phủ để dưỡng thương” Hàn Lãnh Thiên hạ lệnh. Nếu để thông tin này đến tai hoàng đế Bắc Quốc, có khi sẽ dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có. Việc trước tiên nên tiến hành là thu xếp ổn thỏa sự việc này.

“Dạ” Nhận lệnh, thu dọn bãi chiến trường xong, Tần Diễn cùng Triệu Tử Khiêm đưa Tư Đồ Ngọc về phủ. Lăng Lạc Nhân cho phép Dương Tinh Linh cùng bọn hắn trở về. Hiện tại nàngcùng Phượng Kỳ nên tiếp tục cuộc hành trình, hay là…đau thương thất bại trở về nhà?

Đang phân vân, thì gặp ánh mắt vô cùng đáng thương của Hàn Khiết Luân, phải rồi nàngxém quên đã hứa như thế nào rồi, nhưng mà mọi việc đang diễn ra tệ vậy, thân còn lo chưa xong, làm sao có thể giúp được ai cơ chứ?

“Thiên…” Lăng Lạc Nhân nhẹ nhàng gọi tên ai đó, trong đầu đang tìm lí do để nói, nhưng thế nào mới hợp lệ đây? Thế nào mới nhận được sự đồng ý của hắn bây giờ? Nàng không muốn trở về, nàng còn sứ mạng kiếm bạc cần hoàn thành. Ôi rắc rối !

“Không sao, ta đi cùng nàng” Bàn tay to nhẹ nhàng nâng gương mặt Lăng Lạc Nhân, Hàn Lãnh Thiên yêu thương nhìn sâu vào đôi mắt. Hắn biết nàng muốn nói gì. Nếu vừa rồi Tư Đồ Ngọc không đỡ ám khí, Tề Vũ Đồng không có thuốc giải, thì hắn cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện sẽ thế nào ! Hiện tại lại càng thêm trân quý nàng, mọi yêu cầu của nàng, hắn sẽ thoả mãn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...