Vương Phi Nàng Thật Biến Thái

Chương 22: Sức Mạnh



Thế là ngày qua ngày Hứa Linh chỉ có thể ở bên cô cô luyện tập và luyện tập, càng ngày càng tiến bộ dù cô cô càng ra đòn nguy hiểm bao nhiêu thì Hứa Linh trả lại bấy nhiêu. Ngày đó gần tới nhưng chỉ học có một nửa bí kíp thật làm nàng cũng có phần sốt ruột, nàng không muốn bại dưới bất cứ ai, nàng ở thế giới này nàng chỉ muốn một khi mình là nhì thì không ai mở miệng mình là nhất. Muốn bản thân mình mạnh mẽ kiên cường chỉ để có thể học tuyệt định tâm pháp mới có thể bảo vệ được những người mình yêu người mình thương.

"Cô cô, những tháng ngày qua người chiếu cố con không phải ít, nhưng hôm nay con phải trở về rồi, mong cô cô đừng trách đồ nhi không hiếu thuận"

"Tại sao con lại khách khí, dù gì thì con cũng như là con của ta ta yêu thương con không hết tại sao lại trách con"

"Cảm ơn cô cô, vậy ngày nào đó con sẽ trở về thăm người"

"Được rồi nếu có đi thì đi nhanh đi"

Cuộc nói chuyện trôi qua nhanh nàng cùng tiểu Hỏa cùng xách đồ phóng nhanh về cung. Khi về lại trong cung thì nàng chạy đi gặp ngay Hàn Âm.

"Hoàng huynh mụi về rồi, hở ai đây ngươi là ai hoàng huynh của ta đâu?" trong lúc nóng tính nàng rút Sinh Tử kiếm từ bên hông ra bắt đầu xông tới đánh ác liệt, thì đột nhiên Hàn Thiên từ đâu nhảy vào, chặn đường kiếm ngang tàn của nàng lại.

"Nương tử ơi là nương tử đây là hoàng huynh đó nàng giết ai đi giết vua một nước muốn bị chết không hả"

"Hở Hàn Âm là huynh sao, sao huynh trở thành một trai tráng rồi, ờ quên muội cho huynh uống thuốc mà hi hì" (tg: bó tay.com)

"Ừm là ta"

"Vậy võ công của huynh cũng hồi phục rồi á nhưng sao còn có chút cưỡng ép"

"Vì ta chưa học xong mà vẫn còn nhiều chương chưa luyện thanh đợi khi nào bình phục hoàn toàn mới có thể luyện"

"Vậy nếu có gì huynh cần thì tìm ta"

Cuối cùng Hứa Linh kéo Hàn Thiên chạy mất.

Cuối cùng Hứa Linh kéo Hàn Thiên chạy mất.

"Sao nàng ốm đi nhiều quá vậy"

"Đừng hỏi mau kêu người làm nhiều món ngon cho ta đi ta cần lấy lại năng lượng tối ưu nhất"

"Rồi rồi, ta cho người mang đồ ăn vào"

Sau một hồi càn quét tất cả đồ ăn trên bàn Hứa Linh mới kể lại đầu đuôi mọi việc nàng luyện tập trong cốc cho Hàn Thiên nghe. Nghe xong Hàn Thiên ép nàng ăn liên tục để bồi dưỡng những tháng qua.

"Chàng muốn ta thành trư hả?"

"Không ta muốn nàng khỏe mạnh thôi mà"

"Được vậy tối nay chúng ta tỉ thí đi, ai thua thì phải nhịn ăn trong một ngày"

"Được"

...Đêm đó sau bữa cơm chiều...

"Chàng chuẩn bị nha ta không nương tay đâu"

Cuộc tỉ thí bắt đầu họ chỉ đánh tay đôi chứ không sử dụng thần binh kẻo tổn hại đến người khác. Nàng sử dụng những gì học được và xem đó như là một cuộc đấu bình thường nhưng đối với Hàn Thiên thì nàng bỗng thoắt ẩn thoắt hiện không tài nào xác định được vị trí chính xác nên đã bị ăn đòn đến thảm thương. Cuộc đấu kết thúc Hàn Thiên bị Hứa Linh đánh te tua nhưng còn về Hứa Linh thì chỉ bầm và trầy vài chỗ nhỏ không đáng. Sau khi đánh xong a nha dìu hai người vào phòng.

"Ngươi lấy cho ta lọ thuốc màu ngọc bích đem ra đây"

"Ngươi lấy cho ta lọ thuốc màu ngọc bích đem ra đây"

Nàng cầm lọ ngọc bích đổ vào tay Hàn Thiên một viên mình một viên và uống

"Uống vào và vận công đi nó sẽ giúp chàng đỡ đau đớn và hồi phục nội lực nhanh"

"Được"

Sau khi tự điều trị vết thương thì cả hai cảm thấy mệt mỏi và ngủ đi do tác dụng của thuốc, nhưng trước khi ngủ Hàn THiên hỏi nàng vài số chuyện

"Tại sao nàng lại mạnh đến vậy?"

"Ta cũng không biết, chắc do sư phụ dạy, mà tại sao chàng hỏi vậy?"

"Nàng có biết lúc đấu nàng di chuyển rất nhanh không ta không thể với kịp nàng, lực nàng phát ra không lớn nhưng lại rất mạnh"

"Thật sao?"

"Thật, qua những tháng ngày tập luyện nàng giỏi hơn ta rồi"

"Hì thôi ngủ đi ta mệt lắm rồi"
Chương trước Chương tiếp
Loading...