Vương Phi Như Thủy

Chương 17: Tự gây nghiệt không thể sống



"Không nói nữa,cũng đã khuya rồi. Nàng nghỉ ngơi đi, ta nên rời đi rồi." Kì thật Hàn Vu Thủy cũng có chút đau đầu nên cũng mặc kệ để hắn ấn mình xuống giường. Vừa nằm xuống liền nhắm mắt ngủ không cần biết người trong phòng đã đi hay chưa.

Hiên Viên Ngạo Thiên thấy nàng thoải mái ngủ không chút phòng bị thì thoáng sững sờ. Nhưng cũng chỉ tích tắc sau liền trở lại bình thường.Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường giúp nàng đắp chăn cẩn thận,lại vuốt mấy lọn tóc rối rơi trên má.Nhìn tiểu hồng nhan trước mắt yên bình trong mộng đẹp,không nhịn được khẽ mắng mấy câu.

"Nữ nhân này thật là...nàng lại cứ vô tư như thế mà ngủ,không có một chút phòng bị. Thật sự không sợ ta nhân lúc này ăn sạch nàng? May cho nàng,con người ta từ trước tới nay luôn quang minh chính đại,khinh thường làm kẻ tiểu nhân cơ hội. Nếu là người khác chẳng phải sẽ tiện nghi cho hắn?" Nói xong một hơi lại ngắm nàng thêm một lúc rồi mới rời đi.

Phía bên ngoài,Dạ Ảnh đang tựa vào thân cây gà gật. Thấy người đã ra liền che miệng ngáp dài một cái,đứng dậy thành thật khai báo "Vương,Ngân Nguyệt tới sân trước rồi,nói muốn tìm hai vị hộ pháp bên người cốc chủ so tài. Ta không có hứng nên ở đây chờ ngài."

Hiên Viên Ngạo Thiên hiểu tính khí Ngân Nguyệt,tiểu tử này cùng hắn có vài điểm tương đồng không giống Dạ Ảnh đơn giản, thật thà. Hơn nữa lại là người có trước sau,làm việc luôn cẩn trọng nên cũng không có ý trách hắn. Chỉ là hơi tò mò nên dẫn Dạ Ảnh theo sau,cùng ra sân trước xem sao.

Thật ra,Ngân Nguyệt chỉ là hiếu kỳ,muốn thăm dò xem cả đám người U Linh cốc này tụ tập nhậu nhẹt vui vẻ như vậy. Nơi này cũng không có bất kì ai khác trông coi, ngay cả hai hộ pháp bên cạnh cốc chủ cũng nhập cuộc. Ngộ nhỡ có kẻ giữa chừng tới tập kích không phải sẽ rất nguy hiểm à? Nghĩ như vậy,hắn liền cố tình che giấu hơi thở,bước chân nhẹ như bay ra tới sân trước. Ai ngờ còn chưa bước qua cổng liền có hai đạo ánh sáng xẹt qua,nhìn kĩ một chút thì nhận ra đó là hai cây thủy châm mảnh mai, trong suốt. Nếu không phải thân thủ của hắn tốt kịp thời né tránh thì hai châm vừa rồi đã găm thẳng vào cổ.

Chưa kịp đứng vững thì tiếp tục có hai đạo kiếm quang một vàng một hồng, từ trong sân đánh úp tới. Uy áp không lớn nhưng tốc độ thật nhanh,thiên biến vạn hóa,đan xen lẫn nhau không có bất kỳ một lỗ hổng nào. Khiến Ngân Nguyệt thật vất vả đem ra hết khả năng mới tránh được thêm một kiếp nạn.

Bỗng bên tai vang lên tiếng chuông đinh đang,Ngân Nguyệt ngay tức khắc cảm thấy mình rơi vào một màn sương mù dày đặc. Giác quan dần dần trở nên mơ hồ,loáng thoáng còn nghe thấy giọng nói như mê hương câu đi mất tâm trí mình "Các hạ là ai? Lén lút tới đây có mục đích gì? Cảm phiền hãy xưng danh nếu không liền nạp mạng cho tỷ muội chúng ta đi."

Thần trí càng ngày càng mơ hồ khiến tâm Ngân Nguyệt phát hoảng. Hắn từ xưa tới nay có độc nào chưa từng thử qua,thân thủ cũng thuộc vào hàng đệ nhất. Thế mà hôm nay tới nửa cơ hội phản kháng còn không có. Đôi tỷ muội này chắc hẳn là hai hộ pháp bên người U Linh cốc chủ Tuyết Liên và Ngân Sương.Trước kia nghe giang hồ đồn đại làm hắn luôn muốn so tài cùng hai nàng. Hiện tại có cơ hội liền lại thê thảm như vậy, nếu Dạ Ảnh cùng Vương chứng kiến cảnh này chẳng phải sẽ cười thối mũi hắn. "Cô nương hạ thủ lưu tình,ta tên Ngân Nguyệt,tới đây không có ý xấu. Xin hai vị cô nương tin tưởng."

"Ngân Nguyệt?"

" Lại là tên thối tha ngươi? Ngươi lén lút núp ở đây là muốn làm gì?" Ngân Sương nghe hắn xưng là Ngân Nguyệt máu nóng trong nháy mắt bốc lên đỉnh đầu. Tên chết tiệt này ban ngày thừa lúc nàng mất cảnh giác liền điểm huyệt tỷ muội các nàng.Giúp chủ nhân hắn lẻn vào viện của tiểu thư,nàng đã sớm ghi hận. Diệm Sát Vương các nàng đấu không lại vậy thì nợ mới nợ cũ tính cả lên đầu tên này đi.

Nàng vừa định động thủ thì Ngân Nguyệt bên kia suy nghĩ chớp chuyển,nhanh miệng thanh minh "Khoan! Hai vị cô nương xin hãy dừng tay. Quả thật ta không có ý xấu,lần này tới là chủ nhân lệnh cho ta tới giúp trấn giữ ở đây. Vừa là để mọi người tiếp tục vui vẻ,cũng là để bồi tội chuyện ban sáng. Đợi tới khi trời sáng,mọi người hoàn toàn tỉnh táo ta sẽ rời đi."

Nghe hắn nói vậy,Tuyết Liên nãy giờ im lặng quan sát xung quanh tinh mắt nhìn thấy hai bóng người thần bí đang núp sau thân cây liền vui vẻ mỉm cười gật đầu đồng ý. Thu hồi ám khí,lại nói Ngân Sương rút lại mê trận kéo nàng quay vào. Ngân Sương dù vẫn không tin tưởng hắn nhưng thấy tỷ tỷ bộ dạng thong dong như vậy liền cũng buông lỏng. Rút lại mê trận,theo nàng đi vào.

Ngân Nguyệt lúc này mới nhẹ nhõm thở ra,đang tính rời đi thì nghe trong đầu vang lên giọng nói cợt nhả quen thuộc làm hắn tức hộc máu "Ngươi ở lại đây giúp hai nàng trấn giữ đi. Mị Nhi vừa mới ngủ,đừng để đám ruồi bọ nào đó làm nàng thức giấc."

Nói xong liền rời đi,Ngân Nguyệt nhất thời không kịp phản ứng khi hắn định thần lại thì người đã đi xa. Ngân Nguyệt đáng thương chỉ đành thở dài,an phận đi nấu canh giải rượu rồi lại ngoan ngoãn làm thần giữ cửa. Trong lòng thầm nghĩ đây là hắn tự tạo nghiệt,ai nói không dưng đi thử các nàng làm chi..aiiii.

Rốt cuộc cũng trở lại yên bình,suốt một đêm này tiếng cười nói trong sân vẫn vang lên không dứt. Mùi thịt cá nướng chín thơm lừng bay đi khắp nơi,Ngân Nguyệt bên ngoài đang than ngắn thở dài thì trước mặt bỗng xuất hiện một đĩa thức ăn. Hắn ngẩng lên thì bắt gặp một đôi con ngươi xinh đẹp vàng rực nhìn hắn cười đầy ẩn ý. Suối tóc nàng đen mượt chải lên một búi tóc nhỏ sau đầu,điểm bằng một chiếc kẹp hoa mai nhỏ xinh.

"Ngân Nguyệt đại ca, ngươi cũng ăn chút đồ đi. Tiểu thư luôn dặn chúng ta đối người khác phải có qua có lại." Dung mạo nàng cũng tính là thanh tú xinh xắn,tuy không nổi bật lắm nhưng khi mỉm cười lại có vẻ thông minh lanh lợi,cũng...khá đáng yêu.

"Cảm...cảm ơn Tuyết Liên cô nương.."Ngân Nguyệt vô cùng phẫn uất,Hắn thường ngày anh minh,mưu trí là thế.Bây giờ đối diện với một tiểu cô nương lại bối rối,luống cuống tay chân. Thật khiến hắn xấu hổ không thôi,chỉ hận không thể lập tức độn thổ mà trốn.

Nhìn hắn luống cuống Tuyết Liên buồn cười.Nụ cười càng thêm xinh xắn đáng yêu,xoay người đi vào không để ý tới hắn nữa.

Qua thêm nửa canh giờ sau bên trong cũng yên tĩnh trở lại. Ngân Nguyệt bên ngoài tò mò liền đi vào xem thì thấy trong sân đã không còn ai, ngoài một đống đồ đạc bữa bãi. Tần ngần một lúc nghĩ xem nên mặc kệ hay nên hảo tâm giúp bọn họ dọn dẹp. Cuối cùng,ma xui quỷ khiến hắn lại nhớ tới nha đầu vừa nãy mang tới cho hắn đĩa thức ăn. Thế nhưng lại vì nàng mà cam tâm tình nguyện xắn tay áo dọn dẹp.

Bản thân Ngân Nguyệt cũng không nghĩ ra hắn rốt cục bị đứt cái dây nào. Không những nấu canh giải rượu lại còn giúp họ canh cửa. Hiện taị dọn dẹp đống bừa bộn này cũng là hắn? Đây là làm sao? Hắn đường đường là tả hộ pháp của Diệm Hỏa cung nha.. Tự tôn nổi lên,Ngân Nguyệt sau khi bê dọn các thứ sơ qua liền bỏ đó mặc kệ,dứt khoát quay về đóng cửa tu luyện. Một màn giao đấu khi nãy làm lòng tự trọng của hắn tổn thương nghiêm trọng. Tả hộ pháp Diệm Hỏa cung lại bại không còn manh giáp dưới tay hai tiểu cô nương...

Chuyện này mà truyền ra ngoài thì hắn làm sao dám đi gặp người khác..

Thật là mất mặt..
Chương trước Chương tiếp
Loading...