Vương Phi Như Thủy

Chương 3: Mị Cơ



*

Khi Hàn Vu Thủy một lần nữa tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ngủ liền một mạch gần hai ngày cho nên thanh tỉnh không ít cơ thể cũng đã có lực hơn, miễn cưỡng có thể ngồi dậy được. Chống đỡ cơ thể đi xuống giường,lúc này nàng mới có tâm tình đánh giá chung quanh. Căn nhà gỗ này nhìn qua mục nát giống như bị bỏ hoang đã lâu nhưng bên trong lại sạch sẽ,gọn gàng trên bàn còn để nghiên mực cùng bút lông chứng tỏ vẫn có người lui tới.

Nghĩ nghĩ một chút,nàng quyết định để lại ít bạc rồi cầm lấy bút trên bàn,mài mực rồi viết vài chữ lên chiếc khăn tay lụa vẫn mang theo bên người. Lại tìm chung quanh thêm một lần nữa xem có thu hoạch được gì không. Không ngoài ý muốn khi tìm một vòng ngoài hai bình sứ đựng dược được cất trong hộc tủ đầu giường thì cũng không coa y phục hay đồ ăn gì. Cẩn thận ngửi rồi nếm một hồi xác định có thể dùng,lúc này nàng mới yên tâm nuốt xuống hai viên. Dù chỉ là giảm đau và trị thương bình thường nhưng đối với Hàn Vu Thủy lúc này thì chúng còn đáng giá hơn vàng bạc châu báu.

Bên ngoài trời đã tạnh mưa,mặt đất còn ẩm ướt nhưng không khí trong sạch, bừng sáng lên không ít. Những tán cây sau một phen được gột rửa đêm qua càng thêm xanh biếc. Có vài cành non còn đung đưa thi thoảng làm rơi xuống vài giọt sương như pha lê. Lại có giọt vẫn an tĩnh nằm trên phiến lá được ánh nắng chiếu qua lung linh đẹp đẽ. Tham lam hít vào một bụng đầy cái trong lành tại nơi này, nàng âm thầm so sánh,quả nhiên thế kỷ 21 đầy bụi bặm và khói xả ô nhiễm không thể so sánh với sự trong sạch tinh khiết tại nơi này.

Nhớ đến thế kỷ 21 giống như nhớ tới cố hương,Mị Cơ trong thân xác Hàn Vu Thủy bất giác hồi tưởng lại cuộc đời trước đây của mình.

Nàng đã từng làm qua rất nhiều nghề khác nhau chỉ là thời gian không dài. Lâu nhất cũng chỉ có bốn tháng,vừa đủ để ẩn nấp che giấu thân phận hoàn thành nhiệm vụ, cái tên Mị Cơ cũng là do tổ chức đặt. Ở nơi ấy không ai không biết đến Mị Cơ được xưng tụng "đệ nhất sát thủ mỹ nhân ngư".Nàng thoạt nhìn qua xinh đẹp yếu đuối động lòng người,luôn nở cười dịu dàng khiến tâm ngươi mềm nhũn, ngọt ngào,lâng lâng như đi vào giấc mộng. Ngay cả khi nàng một dao cắt cổ khiến ngươi mất máu mà chết ngươi vẫn mạc danh kỳ diệu mà cảm thấy cái chết này thật ngọt ngào và nàng thật dịu dàng,thật hiền lành thật giống một thiên sứ.

Đây cũng có thể coi là lý giải cho cái tên Mị Cơ của nàng .

Lại thật có duyên là nàng sau một lần hoàn thành nhiệm vụ liền cao hứng đi ăn mừng với đồng đội,không ngờ sau đó lại vì dị ứng rượu mà mất mạng. Cuối cùng xuyên tới thân thể này có lẽ cũng thật sự là hữu duyên đi. Dù sao nàng cũng đã quyết định nhất định không thể bạc đãi chính mình cũng không thể bỏ qua đám người hại nàng vừa đến đã thảm như thế này. Nàng rất hẹp hòi,ghi hận rất sâu nha.

Một đường đi xuống tới lưng chừng núi, giữa chừng nàng may mắn gặp được một đôi phu thê lên núi săn thú bèn dùng một nén bạc nhỏ mua lại một con mồi.Lại trả thêm hai nén bạc nữa thuê họ giúp nàng nướng lên cùng với đổi lấy một bộ y phục nguyên vẹn. Tìm một nơi nghỉ ngơi trong chốc lát dùng bữa lại thay y phục sạch sẽ mới tiếp tục xuống núi.

Sau khi vết thương được xử lý sơ sơ lại ăn uống đầy đủ, Hàn Vu Thủy đi liền một mạch gần một canh giờ nữa tìm đường xuống núi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào,đường xuống núi đâu không thấy chỉ thấy nàng lạc vào một đám sương mù dày đặc.Mò mẫm một hồi cuối cùng đi vào một sơn cốc giống như chốn thần tiên. Lớp sương mù mỏng manh lượn lờ khắp nơi làm nổi bật trăm ngàn loại hoa màu sắc rực rỡ lung linh tràn đầy linh khí,hư hư thực thực. Dưới chân là thảm cỏ xanh mượt mềm mại khô ráo,trận mưa khủng khiếp tối qua cũng không làm nơi này có chút xíu ảnh hưởng. Cảnh sắc rực rỡ lung linh nhưng không hề nhiễm một chút xíu tư vị trần thế,ngược lại còn toát ra một cỗ khí thế cao ngạo,thoát tục.

Cẩn thận xem xét chung quanh,nàng phát hiện ra toàn bộ đám hoa lá cỏ cây ở đây đều là dược liệu và độc dược hiếm có,đến dòng suối trong bên cạnh cũng có công dụng dưỡng nhan,gia tăng công lực. Trùng hợp trước kia sở trường của nàng là y học và độc dược nên liếc mắt một cái đã nhận ra. Gặp được kỳ duyên tốt như vậy,lúc này tâm tình Mị Cơ vô cùng tốt. Vì tâm tình tốt cho nên nàng cảm thấy đám người đã đuổi nàng tới đây phá lệ dễ thương

Men theo con sông nhỏ đi sâu vào trong chút nữa có một hang động nhỏ, hai bên bờ tường được sửa thành các ngăn nhỏ chứa vô vàn các loại bí tịch cổ xưa.Giống hệt một thư các nhỏ,trên mặt phủ một lớp bụi dày chứng tỏ đã rất lâu rồi không có người động tới. Ở góc phòng là một thư án nhỏ đã mục nát chăng đầy mạng nhện cũng không còn dùng được. Cẩn thận phủi đi lớp bụi trên giá sách lại xem qua một lượt,nàng không khỏi sung sướng trong lòng.

Hóa ra toàn bộ ở đây đều là những bí tịch cổ đã thất truyền về y thư, độc dược,giải dược,có một số nói tới ám khí,một số còn lại là tu luyện nội công. Tất cả đều đã vô cùng cũ nát,hầu hết đều rơi rụng ngay khi nàng vừa mới sờ đến.

Cũng may dù không còn hình dáng nguyên vẹn cũng không ảnh hưởng đến nội dung bên trong. Không nhịn được hưng phấn,nàng quyết định quay ra cẩn thận bái lạy bia mộ phía bên ngoài cửa sơn cốc.Thuận tiện tìm một ít đồ ăn dự trữ rồi mới trở lại,trong mắt ánh lên vẻ kiên định cùng quyết tâm nghiên cứu học tập toàn bộ những thứ quý giá trong này. Bắt đầu công cuộc thoát thai hoán cốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...