Vương Phi Tài Năng Của Cửu Vương Gia

Chương 24



Trên đường trở về, cửu vương nói

Lát nữa ta đến doanh trại , nàng đi không?

Lát nữa sao? Ta cũng muốn đi lắm nhưng ta có chút việc rồi, mà chàng định ở đây bao lâu?

Khoảng 10 ngày

Hay thế này đi, chàng đến đó trước khi nào ta xong việc ta đến sau

Vậy cũng được

Mà lần này cho cả hai cô bé đó đi , tiện xem xem Tiểu Thương thế nào rồi

Vừa rứt câu thì cũng đến phủ, cô xuống xe rồi đi nhanh về phía điện của mình , đến phòng cô đi thẳng tới gàn giường rồi lấy trong trồng sách lấy ra một cuốn sách nhìn nó rất cũ kỹ,có vẻ là có từ rất lâu rồi, cô mang nó ra bàn rồi chăm trú giở từng trang từng trang một để kiếm cài gì đó trong cuốn sách đó , cô ngồi cùng cuốn sách đến quên cả thời gian , lúc này trời đã dần tối , mặt trời cũng đã lặn gần hết , nhưng cô cũng mặc kệ , lúc này hai cô bé đi đến trên tay mang theo đĩa điểm tâm là một đĩa bánh quế hoa rồi đặt trước mặt cô nói

Tiểu thư, người làm gì vậy?từ lúc người về thì đã xem cuốn sách này rồi

Tiểu thư, người tìm gì vậy?

Ta đang tìm cách để có thể tạo ra một loại hương có thể làm cho người ta cảm thấy dễ chịu

Hương sao? Để làm gì ạ?

Ta làm xong em sẽ biết

Người từng thử tạo thứ nào chưa?

Chưa bao giờ. Nhưng ta nghĩ ta làm được. A đây rồi chính là nó . Nguyên liệu để tạo ra hương này cần.... Tiểu Tuyết em đi đến kho thảo dược xem có những dược liệu này không?

Vâng em đi ngay

Một lúc sau, cô bé quay lại

Tiểu thư , còn thiếu hai loại ạ

Là gì?

Thược dược và hoa hồng đen ạ

Mấy loại này cũng không khó tìm lắm, được rồi ngày mai hai đứa theo ta vào cung một chuyến

Dạ

Thời gian trôi qua , sáng hôm sau, 3 người khởi hành vào cung . Đi trên cả đoạn đường mấy người nói chuyện rất vui vẻ , tiếng nói khi đến cổng hoàng cung mới hết. Họ xuống xe đi thẳng đến thái y viện của hoàng cung , khi cô đi vào trong thì mọi người đều dừng tất cả các việc đang làm , xếp thành hai hàng hải bên , vừa thấy cô vào họ đồng thanh

Tham kiến Cửu vương phi

( bình tĩnh) Miễn lễ

Cô vừa rứt lời thì có một thái y đi ra

( Cẩn trọng) Vương phi cơn gió nào thổi người đến đây vậy?

Chả có cơn gió nào cả, ta chỉ đến lấy ít thảo dược thôi

Người cần lấy gì ạ? Để thần đi lấy cho người

Thược dược

Dạ, người đợi chút ạ

Rất nhanh thái y đó đã lấy thảo dược đó ra rồi cẩn thận đưa cho cô

Vương phi của người đây ạ

Cảm ơn ngài

Không có gì ạ, chỉ cần giúp được người thần cảm thấy rất vinh hạnh

Thứ ta cần ta đã lấy được rồi, ta đi đây mấy vị cứ làm việc của mình đi

Dạ, cung tiễn vương phi

Rời khởi thái y viện cô lại đi đến hướng điện của thái hậu , lúc đến gần cổng thì gặp ngay thế tử và công chúa Lan Quốc, vừa thấy cô , cô công chúa nói với giọng điệu khinh bỉ

Lại đến lấy lòng thái hậu sao?

( tức giận)Cô....

Đi thôi hai em , kệ cô ta

( không can tâm) Dạ

Dám làm lơ ta sao? Một công chúa vô dụng mà dám lơ ta, hôm nay ta phải dạy cho một bài học

Đứng lại

Công chúa còn chuyện gì sao?

Ngươi....

Nếu không có gì thì ta đi trước

Đứng đó ai cho cô đi?

Nè cô dám ăn nói với tiểu thư ta như vậy sao? Tiểu thư ta là vương phi của Chiến vương đấy

Con nha hoàn chết tiệt , dám nói với mình như vậy? Cô ta mà xứng với Chiến vương sao?

Một nha hoàn mà dám ăn nói như vậy? Có tin ta chém đầu người không?

(Cười nhẹ) Công chúa hình như người vẫn chưa có cái bản lĩnh đó đâu

Ngươi....

Người của Chiến vương phủ ta kể khác đừng hòng động vào

Ngươi....

Đi...

Cô vừa bước được mấy bước thì cô ta lại đến kéo cô lại rồị ghé vào tai cô nói

Cô đừng quá đắc ý sớm muộn gì cửu vương( chiến vương) cũng là của ta

( Tức) Công chúa thân phận người cao quý nhưng lại có cái sở thích cướp phu quân của người khác nhỉ

Thì sao? Ta thích đấy

Ha..Thế tử người lại có một muội muội thích làm TIỂU TAM nhỉ? Người nên quản tốt muội muội mình đi không để người khác nghe thấy thì có lẽ cả đời này công chúa cũng không gả đi được đâu.Mà chắc người ta cũng không muốn lấy người thích làm kẻ thứ ba đâu

Ngươi....

( Cười dịu dàng) Vâng vương phi nói chí phải , là do ta đã chiều hư con bé , mong vương phi thứ lỗi

Thế tử đã mở lời thì ta sẽ không truy cứu nữa, đằng nào ta cũng không muốn so đo với kẻ không có não.chúng ta đi thôi

Ngươi...Ngươi nói cái gì ? Đứng lại đó

( nói nhỏ) Được rồi , muội không phải là đối thủ của cô ta đâu

Nhưng...

Đi thôi

Phía bên cô lúc này, đều là những tiếng cười của hai cô bé bên cạnh , Tiểu Phù cười vừa nói

Hahaa...tiểu thư nhìn bộ mặt của ta thật mắc cười

Đúng vậy,tiểu thư người thật lợi hại

Tiểu thư nhà em mà

Họ vào đến cung của thái hậu , thấy cô đến thái hậu rất vui , sai người đi lấy trà với điểm tâm lên , thấy thái hậu vui như vậy cô không nói mục đích mình đến mà ngồi trò chuyện cùng người , cuộc nói chuyện rất vui vẻ, thái hậu cũng rất vui. Đến trưa , cô ngập ngừng không biết mở lời thế nào , cứ ấp a ấp úng, thấy cô như vậy thái hậu hỏi

Con sao vậy?

Dạ...thật ra....con....

Hử

Hôm nay con đến đây là có mục đích

Ừ( thản nhiên)

Người..

Ngay từ đầu ta đã cảm thấy rồi

Rồi chuyện gì?Nói đi

Thái hậu người có thể cho con xin mấy bông hoa hồng đen không?

Hả, vì chuyện này ý hả

Dạ

Trời, ta tưởng chuyện gì, mấy bông hoa thôi mà ,con cứ lấy đi

Thật sao ạ?

Đương nhiên

Đa tạ người ( vui vẻ)

Đúng lúc này, có một nô tỳ đi vào nói với thái hậu

Thái hậu , thế tử và công chúa Lan quốc cầu kiến ạ

Họ đến đây làm gì?

Con không thích họ à?

Dạ

Sao vậy?

Chuyện này con sẽ nói với người sau

Được rồi

Thái hậu cẩn thận với họ

( ngạc nhiên) Được rồi ,ta sẽ chú ý

Cũng không còn sớm nữa còn xin phép cáo lui ạ

Ừ, cho họ vào đi

Cô đi ra khỏi điện thì chạm mặt hai người họ nhưng cô không quan tâm trực tiếp đi đến ngự hoa viên,đến nơi , cô cắt lấy những bông hồng đen rồi trở về phủ.Về đến phủ cô đi thẳng vào trong phòng rồi bảo hai cô bé mang tất cả những nguyên liệu làm hương vào phòng , một lúc sau, mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, cô bắt tay vào làm hương , hai cô bé đứng bên hỗ trợ ,mấy người mải miết điều chế, mất một ngày trời cũng làm xong, nhưng khi mang đi thử tác dụng của nó thì lại khiến cô thất vọng , tác dụng của nó rất kém. Cho dù là vậy cô cũng không bỏ cuộc , cô lại tiếp túc điều chế lần nữa nhưng lần này thời gian mất khá nhiều , mất hai ngày trời mới điều ra được lọ thứ hai, nhưng lần này tác dụng của nó khiến cô rất ngạc nhiên, nó vượt qua cả những gì trong sách viết, thấy vậy cô rất vui cũng rất mệt , gần ba ngày không nghỉ ngơi rồi,lúc này cô nói với hai cô bé

Hai em về nghỉ đi, rồi mai cùng ta vào cung

( giọng mệt mỏi)Dạ,tiểu thư cũng nghỉ đi đó

Rất nhanh đã đến ngày hôm sau, cô thức dậy với một tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm, lúc này hai cô bé cũng đến , thấy vậy cô đi vào trong phòng lấy lọ hương hôm qua rồi ba người vào cung.Đến điện thấy thái hậu đang ngồi thưởng trà , mệt mỏi, thấy thế cô liền đi vào

Tham kiến thái hậu

( Lập tức vui vẻ) Nguyệt Nhi à, mau ngồi xuống đây

Dạ

Sao con lại đến đây?

Thái hậu , con mang cho người một thứ

Cô lấy lọ hương đặt lên bàn

Đây là gì vậy?

Thái hậu, đây là dạ hương, nó có tác dụng với chứng đau đầu của người đó, mỗi ngày người chỉ cần cho một ít vào lư hương là được rồi ạ

Cảm ơn con

Không có gì ạ

Cái này con cũng lấy hương liệu từ cung của người mà

Ý con là hoa hồng đen

Vâng

Thì ra nó lấy bông hoa hồng đó là để làm hương cho mình

Đúng lúc này có một nô tỳ đi vào

Thái hậu, thế tử và công chúa Lan Quốc cầu kiến ạ

Họ đến đây làm gì ?( nói nhỏ)

Con không thích họ phải không?

Dạ, thái hậu vậy con xin phép ạ

Thái hậu cẩn thận với họ

( Ngạc nhiên) Được rồi ta sẽ chú ý

Con xin phép

Ừ , cho họ vào đi

Cô đi một mạch về phủ, về đến nơi , cô bảo hai cô bé chuẩn bị hành lý , thấy lạ nhưng hai cô bé liền nghe theo,lúc sau chuẩn bị xong cô đi đến nhà bếp nói với mama

Mấy ngày sau, ta sẽ không ở phủ , mọi người không cần chuẩn bị đồ cho ta đâu

Dạ , vương phi

Đi thôi

Cô ra khỏi phủ, rồi cưỡi ngựa đi ra ngoài thành, họ cứ thẳng tiến vào một khu rừng , đi ngày một sâu hơn, đi được nửa canh giờ , đền gần một đầm lầy cô dừng lại , xuống ngựa rồi đi thẳng lên trước ,trong lúc hai cô bé vẫn ngơ ngác thì một đám người lao xuống, thấy họ hai cô bé tưởng họ muốn hại cô , nhưng lúc này một người trong đó nói với giọng kính trọng

Vương phi

Thấy vậy , hai cô bé liền đi đến gần cô hỏi

Tiểu thư họ là....?

Người của chúng ta không cần lo

Ồ,dạ, vậy mà em cứ tưởng

Tưởng gì?

Không có gì ạ

Cô quay sang nhìn tên vừa lên tiếng nói

Ngươi đưa vào họ ta

Dạ

Ta vào trước đây

Cô sử dụng khinh công đi qua đầm lầy vào đảo, mấy người đó đưa hai cô bé theo sau, khi vào đến nơi, hai cô bé rất kinh ngạc cũng rất phấn khích , liên tục nhìn ngó xung quanh , lúc này cô nói

Được rồi đi thôi

Dạ

Cô đi trước , hai người họ theo sau , đi được một đoạn thì gặp một binh lính ,khi hắn vừa thấy cô thì tỏ ra rất kính trọng nói

Vương phi, người tới rồi, vương gia đợi người mấy ngày nay rồi

Chàng ấy đâu?

Dạ ở khu tiễn pháp ạ

Được rồi, ta biết rồi

Cô dẫn họ đi đến khu tiễn pháp , đến nơi thì họ thấy cửu vương ở đó và rất nhiều binh lính đang tập

luyện .Cô đi đến cạnh cửu vương , vừa thấy cô thì cửu vương liền lộ ra một nụ cười dịu dàng nói

Nàng đến rồi

Vâng, để chàng chờ lâu rồi

Không lâu

( cười nhẹ)

Đúng lúc này, hai cô bé liền đi đến hành lễ với cửu vương rồi lập tức chạy đi xem xung quanh khuân mặt họ đầy sự vui vẻ và phấn khích , còn cô thì cũng cửu vương đứng xem mọi người tập luyện , một lúc sau cô đi đến nói với họ

Đấu với ta đi, để ta xem trình độ mọi người thế nào rồi

Dạ , vương phi

Ngay sau đó, cô đi lấy một cây cung bắt đầu thi đấu với bọn họ. Lúc sau, không còn ai dám lên thi đấu vì mấy người đứng đầu đều đã thua , cô đi đến nói với họ

( vui vẻ)Cũng có tiến bộ đó nhưng vẫn phải tập luyện thêm

Dạ

Xong chuyện cô cũng cửu vương đi xem những nơi khác . Sau mấy ngày, họ ở đâu vui chơi , cũng tham gia luyện tập với mọi người ở đây , họ vừa luyện vừa chơi rất vui vẻ , rất nhanh đều quen biết hết tất cả mọi người ở đây.Nhưng cuộc vui nào cũng có kết thúc, sau tám ngày ở đảo , cũng đến lúc trở về kinh thành , lúc chuẩn bị rời đi, rất nhiều người đều ra tiễn họ, nhìn ánh mắt của hai cô có thể thấy rõ sự quyến luyến, thấy vậy cô nở một nụ cười rồi hỏi họ

Không nỡ rời đi sao?

Dạ

Hay ta để hai em ở đây luôn nha( tươi cười)

Không, tụi em phải theo tiểu thư

Hahaa, ta chỉ đùa thôi

Tiểu thư,người thật là....

Được rồi về thôi

Dạ

Mấy người khởi hành về kinh thành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...