Vương Phi Tài Năng Của Cửu Vương Gia
Chương 32
Đến cổng Chiến phủ cô không bước vào mà quay sang nói với 3 người kiaChúng ta đi dạo điĐi dạo sao ạ? Cũng được ạTiểu thư, hay là chúng ta rủ thêm Phù Dao quận chúa đi điCũng được. Tiểu Thương em đi điDạMột lúc sau, Tiểu Thương cùng Phù Dao đi đến, Phù Dao vừa cười vừa đi đến gần cô nóiLần này cô lại định dẫn bọn ta đi chơi ở đâu đây?Thì đi ăn mấy món ăn lần trước ta mang về cho côHaha. Được. Ta mong ngày này lâu lắm rồiMấy người đi khắp chợ mua sắm ,vui chơi, không lo âu gì cả , họ vui chơi mãi thế nào lại đến nơi đấu giá trước kia cô hay dùng thân phận nam nhân đến đây,cô đứng từ xa nhìn vào đó , đúng lúc này cô thấy hai cô con gái của Chu hoàng hậu đi vào đó ,thấy thế cô cũng dẫn mấy người cùng vào đó , khi vừa vào trong Phù Dao nóiTiêu Nguyệt chúng ta vào đây làm gì?Ta thấy họ vừa vào đâyAi?Tiểu thư không lẽ là hai cô công chúa đóỪ. Theo taDạCô đi thẳng lên căn phòng số 3 căn phòng mà trước đây cô hay dùng thân phận khác để ngồi, cô đi đến cửa thì bị chặn lại, mấy thị vệ ở đây không cho họ vào , họ nóiTiểu thư, thật xin lỗi, người có thể vào bất kỳ căn phòng nào ở đây trừ căn này raSao vậy?Căn phòng này dành riêng cho khách quý của chúng tôiỒ, ai vậy?Chắc người có nghe nói về Tiêu công tử chứ ạ?Là Tiêu Dạ sao?Phải. Ngài ấy nổi danh về thuốc độc và các loại thuốc giải độcVậy thì ta càng phải vàoTiểu thư xin dừng bước , nếu người còn cố thì tại hạ xin đắc tộiHazzz. Đi gọi Thương lão đầu đến gặp taÝ người là...?Là hắn đó, mau lênDạMột lúc sau, Thương lão đầu cũng là người đứng đầu ở đây đi đến trước mặt cô , hỏiVị tiểu thư này xin hỏi tìm ta có chuyện gì?Nghe người của ông nói căn phòng này rành riêng cho vị Tiêu Dạ đó , phải không?Dạ, trừ ngài ấy ra căn phòng này không ai được phép vàoHa. Ta cũng không ngờ ông đối với ta tốt như vậy( Không hiểu)Tiểu thư ý người là sao?Cô lấy trong người ra một tấm lệnh bài, nó là tấm lệnh bài mà đích thân Thương lão đầu đưa cho cô, nhìn thấy nó Thương lão đầu nhận ra ngay nhưng vẫn có thắc mắc liền hỏi côNgười là Tiêu Dạ công tử?PhảiNhưng người là nam nhân mà sao bây giờ lại?Ta vốn là nữ nhân , ta tên Tiêu NguyệtTiêu Nguyệt sao? Nghe tên quen quá , hình như đãnghe ở đâu rồi, a..hình như là tên của Cửu vương phiNgười là vương phi của Cửu vương giaPhảiVương phi , tiểu nhân không biết người là Cửu vương phi mong người thứ tộiKhông sao. Không biết không có tội với cả ta muốn giấu các ngườiDạTa mong chuyện này không đồn ra bên ngoàiTiểu nhân hiểu rồiBây giờ ta có thể vào chứ?Đương nhiên ạ, mời ngườiKhi vào trong phòng , ánh mắt của cô luôn hướng về căn phòng số 6 đối diện , thấy cô cứ nhìn vào đó Tiểu Phù hỏiTiểu thư, sao người cứ nhìn vào căn phòng đó vậy?Họ ở đóAi cơ Tiêu Nguyệt?Là hai người đáng ghét đó ạ?ỪHọ đến đây làm gì nhỉ?Ta cũng không biết. Cứ để xem sao đã. Thương lão bao lâu nữa thì đấu giá vậy?Dạ khoảng tầm nữa tuần hương nữa ạTa biết rồi, mấy người ra ngoài điDạSau khi Thương lão ra ngoài , cô nóiRa đây đi , không cần trốn nữaTừ trên cao một bóng đen xuốngVẫn bị nàng phát hiệnVương giaSao chàng lại đến đây?Ta không thể đến sao?Không phảiTa biết, ta trêu nàng đóChàng....Chu hoàng hậu ở đây sao?PhảiNàng đi theo họ à?Không chỉ tình cờ gặp thôiThời gian trôi qua , nửa tuần hương đã hết, cuộc đấu giá được bắt đầu , những vật phẩm quý giá đều lần lượt được mang lên nhưng cô không hề thích thú một chút nào , cho đến khi một bộ kim trâm cổ được mang lên . Vừa nghe thấy xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao , họ liên tiếp trả giá để có được chúng, giá càng ngày càng lên cao . Cô nhìn thấy chúng thì rất ngạc nhiên nóiSao lại là chúng?Nàng biết sao?Phải. Ta nhìn thấy chúng khi còn nhỏ , nghe những người trong cung đồn thì chúng là vật mà sư phụ chả mẫu thân tặng , mẫu thân cũng rất thíchMẫu thân nàng sao?Phải. Chúng là đồ của mẫu thân ta , không ngờ bây giờ lại bị người ta đấu giá ở đâyCửu vương nhìn thấy ánh mắt buồn rầu của cô thì nóiVậy được rồi( Không hiểu) Ý chàng là sao?Đồ này vốn dĩ nên thuộc về nàng , chúng ta phải lấy lạiCảm ơn chàngLúc này bên phía Tiêu Thục Quyên và Tiêu Vân Nhi cũng bắt đầu ra giá để mua bộ trâm cổ này . Lúc này nó đã nên rất cao rất cao rồi , khán đài xung quanh họ không dám lên tiếng ra giá tiếp nữa chỉ còn Tiêu Vân Nhi( tứ công chúa Chu quốc) thì vẫn kiên trì.Nửa tuần hương sau, ra vẫn tiếp tục tăng lên , lúc này Chu hoàng hậu đã ngập ngùng , không dám lên tiếng nữa, sau một lúc thì đã tuyên bố bộ kim trâm này đã thuộc về người ở căn phòng số 3, thấy vậy Tiêu Vân Nhi rất tức giận nóiKhốn khiếp dám tranh đồ với bổn công chúa, ta mà biết ai thì ngươi chết chắcTiêu Thục Quyên cả ngày hôm đó đều không nói lời nào mà chỉ có Tiêu Vân Nhi nói, thấy như vậy cô cũng không quan tâm lắm ,cô vui mừng vì đã đoạt lại thứ vốn thuộc về bản thân , nhưng cô vẫn cảm thấy khó xử , cô nói với cửu vươngChàng bỏ nhiều như vậy để mua chúng đáng không?Đáng rất đáng. Vì nàng ta có thể làm tất cả chứ không phải là chỉ bỏ ra ít ngân lượng nàyCảm ơn chàng, ta cảm thấy ta rất may mắn vì đã làm vương phi của chàngĐúng lúc này , Thương lão đi vào , trên tay cầm một chiếc hộp rất đẹp , vừa thấy cửu vương ông ấy rất hốt hoảng nóiVương gia, sao ngài lại ở đây?Sao?À dạ không ạ. Ta chỉ mang đồ lên cho vương phi thôi ạĐược rồi, tý nữa ngươi sai người đến phủ lấy ngân lượng điDạ, vậy tiểu nhân xin phépSau khi mấy người đó ra ngoài cô vuốt ve chiếc hộp một cách dịu dàng , rồi từ từ mở nó ra nhìn những cây trâm trong đó cô lại nhớ đến mẫu thân mình ,vẻ mặt buồn rầu , đúng lúc này Phù Dao nóiĐẹp thật đó, từng đường nét của mấy cây trâm này thật sắc xảo , ta cũng muốn có một bộMuội tự mua điThiên ca , huynh thật thiên vị , chỉ đối tốt với thê tử mình còn muội thì gạt qua một bênHaTiểu thư, nó bao nhiêu cây vậy?10 câyMấy người ở trong căn phòng đó một lúc lâu rồi mới trở về phủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương