Vương Phi Tài Năng Của Cửu Vương Gia
Chương 39
Một ngày sau đó , Tiểu Phù tỉnh dậy nhưng không thấy Tiểu Tuyết đâu, cô bé hốt hoảng chạy đi tìm khắp nơi, khi đến lều trại của cô thì đúng lúc cô đi ra , vừa thấy cô Tiểu Phù nóiTiểu thư,người có thấy Tiểu Tuyết đâu không ạ?Không có. Sao vậy?Sáng sớm em dậy đã không thấy cô ấy rồi , em đi khắp nơi tìm rồi nhưng không thấy . Em sợ cô ấy gặp chuyện gì thì....Ta đ cùng emDạKhông cân tìm đâuCửu vương đi dần đến chỗ hai ngườiTham kiến vương giaMiễn điÝ chàng là sao? Chàng gặp Tiểu Tuyết sao?Phải. Ta thấy nó đang ngồi với Hắc TiêuHắc Tiêu? Là ai vậy vương gia?Tên hôm qua bị thương võ đàiRa là hắn. Được rồi ta đi xem sao. Chàng thấy họ ở đâu vậy?Cây cổ thụCô dẫn theo Tiểu Phù đi đến đó, hai người không đi đến gần mà đứng từ xa quan sát , nhìn ánh mắt cô bé nhìn Hắc Tiêu cô hơi ngạc nhiên , ánh mắt đầy sự vui vẻ , thích thú , lúc này Tiểu Phù đang định đi đến gọi cô bé thì bị cô ngăn lại, cô nóiVề thôiNghe theo lời cô Tiểu Phù đi theo cô về lều trại, lúc đến đó cô nóiKhi nào Tiểu Tuyết về thì bảo đến gặp taDạCô trở vào lều, cửu vương cũng đang ở bên trong xem thứ gì đó ,nhìn thấy cửu vương cô nở nụ cười ,thấy vậy cửu vương hỏiNàng cười gì vậy?Ta phát hiện được một điều thú vịĐiều gì?Hoàng Thiên . Chàng nói cho ta biết tên Hắc Tiêu đó, tính tình thế nào ? Gia cảnh, tuổi tác....Nàng hỏi hắn làm gì?Chàng cứ nói đi( Giận ) Không. Nàng không nói cho ta nàng hỏi hắn làm gì thì ta sẽ không nói( Hết cách ) Được rồi..được rồi. Ta hỏi cho Tiểu TuyếtLà sao?Tiểu Tuyết thích hắn( Kinh ngạc) Thích hắnPhảiSao nàng biết được?Thấy ánh mắt đó của cô bé. Ta chắc chắnVậy thì được. Ta còn tưởng nàng .....Tưởng gì? Không lẽ chàng nghĩ ta thích hắn( Ngại ngùng ) Ta....Cô đi đến gần cửu vương , ngồi lên người hắn nóiChàng yên tâm . Trong lòng ta chỉ có mình chàng thôiNghe thấy câu nói cửu vương nở nụ cười nóiVậy thì để ta kiểm chứngCô lúc này định chạy ra ngoài nhưng không kịp , cửu vương lại nóiMuốn chạy sao? Hôm nay nàng không thoát đâuĐúng lúc này Tiểu Tuyết đi vào , không gian bỗng trở nên yên lặng . Bốn mắt hướng thẳng nhìn Tiểu Tuyết , thấy vậy cô bé quay người chạy ra ngoài, nhưng chưa chạy được mấy bước thì cô nóiĐứng lại. Quay lại đâyCô bé quay người đi vào nóiTiểu thư, người gọi em có chuyện gì không ạ?Cô bé nhìn lên , bản thân cảm thấy lạnh hết người, ánh mắt cô bé khẽ nhìn vào cửu vương, nhìn ánh mắt của cửu vương khiến cô bé cảm thấy sợ hãi, lúc này cô nóiTừ sáng tới giờ em đi đâu?Dạ. Em đi ...Đi đâu?Em đi thăm Hắc TiêuỒ. Sao lại đi thăm hắn?Thì hắn đã giúp em hôm qua nên....Nên thích hắn hả?( Ngại ngùng) Tiểu thư, làm gì có ạTiểu thư, còn chuyện gì không ạ? Nếu không có chuyện gì thì em xin phép ạĐượcSau khi cô bé rời đi, cô nở nụ cười tươi nóiNhìn mặt Tiểu Tuyết hồi nãy ....( Áp sát)Nàng còn cười được sao?HửChúng ta tiếp tục chuyện đang rang rở nhỉNgày hôm sau, cô đi ra ngoài , đúng lúc này Tiểu Tuyết và Tiểu Phù đi đến, thấy họ cô nóiVào đâySau khi vào trongTiểu TuyếtDạEm nói thật đi. Em thích Hắc Tiêu hả?( Do dự)Em....Hazz, Tiểu Tuyết ta không có ý làm khó em , cho dù em thích ai ta đều ủng hộ nhưng phải xem hắnTiểu thư, người....HứTiểu thư, đúng là em thích Hắc Tiêu nhưng huynh ấy hình như không thích taEm chắc chứ?( Buồn ) Dạ.Nhưng ta thấy em với hắn nói chuyện rất vui mà?Chỉ có lúc thôi ạ. Còn hầu như đều nghĩ cách tránh mặt em( Lo lắng) Tiểu Tuyết( Gượng cười) Nhưng mà chỉ cần ở cạnh huynh ấy một chút thôi em cũng cảm thấy vui rồiTiểu Tuyết , ta nghĩ em nên nói thẳng cho hắn biết, chứ cứ như thế này thì mệt lắmDạ. Để em suy nghĩ thêm ạỪTiểu thư, em xin phép về trước ạĐượcTiểu Tuyết ra khỏi , cô nói với Tiểu PhùEm cố gắng chăm sóc con béDạ, em biết rồi ạMấy ngày trôi qua , cô không thấy Tiểu Tuyết , nên hỏi Tiểu PhùTiểu Tuyết đâu? Mấy ngày ta không thấy?Dạ. Ở trong lều ạ. Mấy ngày nay cứ như người mất hồn vậy ạCô đi vào trong lều nhìn thấy Tiểu Tuyết như vậy cô nóiEm làm vậy thì được gì hả?Em không biết làm gì....em rối lắm, em cũng rất sợ( Giận giữ )Ta không quản nữa . Em muốn làm gì thì làmNgày hôm sau, cô thức dậy thì đã thấy Tiểu Tuyết đứng bên ngoài ,cô bé thấy cô thì liền nóiEm sẽ đi nói rõ ràngNói xong quay người đi luôn, cô bé đi đến bên đầm lầy gọi Hắc Tiêu, thấy cô hắn xuống, hai người đi đến gốc cây cổ thụ đó, cô bé nóiTa thích huynh( Ngạc nhiên) Ta....Tiểu Tuyết xin lỗi ta không thích côQuả nhiên( Bình tĩnh ) Ta biết rồi. Sau này ta sẽ không làm phiền huynh nữa, chúng ta sau này gặp cứ coi như không quen biếtNghe thấy câu nói hắn có chút ngạc nhiên ,hắn đứng nhìn bóng lưng cô bé rời đi, lúc này hắn bỗng cảm thấy buồnTại sao khi nhìn cô ấy rời đi mình lại có một cảm giác mất mát như vậy.Cô bé về lều trại nói tất cả mọi chuyện với cô
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương