Vương Phi Thất Sủng

Chương 61: Cộng tuý nhất mộng



Từ trong phòng của Yên Chi và Ngọc La đi ra, lông mày của Tần Mộ Phong càng lúc càng cau lại.

Dạ cơ không phải là Thải Y, không phải là Yên Chi, không phải Ngọc La, vậy thì sẽ là ai? Hàm Thuý?

Hắn nhớ kỹ khi mới gặp Hàm Thuý, nàng một thân thuý y, thanh nhã và đơn thuần. Chính vì điểm thanh thuần này nên Tần Mộ Phong mới mê luyến nàng, một nữ tử như vậy có thể là Dạ cơ sao?

Không. Người ta nói Dạ cơ quyến rũ, cùng Hàm Thúy thanh nhã tự nhiên sẽ không có liên quan. Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều, Dạ cơ căn bản không phải là một trong bốn thị thiếp.

"Cứu mạng a..." Một tiếng thét chói tai từ đâu truyền đến, phá vỡ sự yên lặng của của bầu trời tuyết.

Tần Mộ Phong lập tức dừng bước, tập trung xác định xem thanh âm là từ đâu truyền tới.

Phi Dương siết chặt bảo kiếm trên tay, chạy đến bên cạnh Tần Mộ Phong, chỉ về phía tiểu viện của Hàm Hhuý "Vương gia, ở bên kia."

Sắc mặt Tần Mộ Phong càng thêm ảm đạm, nhanh chóng bước vào Thuý Nghi các.

Vừa bước vào Thúy Nghi các, đã thấy một Hắc y nhân đang quay lưng về phía bọn họ, nàng hiện đang bóp cổ một tiểu nha hoàn. Nha hoàn kia há to miệng, cái lưỡi thè ra ngoài, sắc mặt đã biến thành màu gan heo.

Hắc y nhân kia trên lưng còn có một đường máu, đúng là nơi đã bị Liễu Thiến đâm, Phi Dương có thể khẳng định, nàng chính là Dạ cơ.

Kiếm đột ngột rút ra khỏi vỏ, Phi Dương cầm kiếm hướng Hắc y nhân đâm tới. Hắc y nhân cảm nhận được sát khí, đột nhiên xoay người lại, dùng tiểu nha hoàn kia làm bia đỡ đạn, ngăn trở đường kiếm của Phi Dương. Phi Dương không kịp thu chiêu, mũi kiếm đã đâm vào bên hông của tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn thét lên một tiếng, máu tươi từ từ phun ra. Máu tươi văng lên mặt Phi Dương, hắn lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Hắc y nhân. Hắn cư nhiên đâm sai rồi, làm bị thương một tiểu nha hoàn vô tội.

Trong chớp măt khi Hắc y nhân xoay người, đã lộ ra dug mạo, đây không phải ai khác mà chính là Hàm Thuý.

Phi Dương thu kiếm, nhìn tiểu nha hoàn đã hôn mê, máu tươi từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Tần Mộ Phong tiến về phía trước, lạnh lùng nói "Hàm Thuý, buông nàng ra."

Bàn tay đang bóp cổ tiểu nha hoàn của Hàm Thúy hơi run rẩy, kinh ngạc khi nhìn thấy Tần Mộ Phong "Vương gia, ngươi tại sao lại ở đây?"

Tần Mộ Phong chậm rãi tiến về phía nàng, lạnh lùng cười nói "Ta nên gọi ngươi là Hàm Thuý, hay nên gọi ngươi là Dạ cơ?" Hàm Thúy theo hắn đã ba năm, hắn chưa bao giờ nghĩ đến nàng lại là gian tế của địch quốc.

Hàm Thúy biến sắc "Ta không phải."

"Ngươi không phải." Phi Dương dùng kiếm chỉ về phía Hàm Thuý "Người bị ta đả thương chính là Dạ cơ, nếu ngươi không phải Dạ cơ thì là ai?" Hắn sợ Hàm Thúy sẽ nói ra Liễu Thiến.

Trong nháy mắt, sắc mặt của Hàm Thúy trở nên trắng bệch, thương tâm nhìn về phía Tần Mộ Phong "Vương gia, ngươi nghĩ ta là Dạ cơ sao?" Thanh lâu là nơi có thể nắm bắt thông tin nhanh nhất, nàng ở thanh lâu nhiều năm như vậy đương nhiên biết được đại danh của Dạ cơ.

Tần Mộ Phong nghiêm mặt, trong con mắt đen tràn đầy hàn ý, chậm rãi nói ra một từ "Giết" Hắn siết chặt nắm tay, từ từ lại gần Hàm Thúy.

Phi Dương kinh ngạc, nhìn về phía Tần Mộ Phong "Vương gia, nha hoàn kia làm sao bây giờ?"

"Không thể để cho Dạ cơ còn sống mà ra khỏi Bình nam Vương phủ." Tần Mộ Phong ngẩng đầu, tiến lại gần Hàm Thúy, trong con mắt như chim ưng loé ra sát khí.

Phi Dương do dự một hồi, không thể không thừa nhận Tần Mộ Phong nói rất có lý "Tuân lệnh." Dạ cơ chạy thoát khỏi Vương phủ, hậu quả không thể tưởng tượng được.

Thấy Tần Mộ phong quyết tâm giết chết nàng, Hàm Thúy thất vọng nhắm mắt lại. Sau một hồi trầm mặc, nàng đột nhiên mở mắt ra, tiếp theo lấy từ trong váy ra một thanh kiếm, hàn quang từ trong tuyết địa toả ra khiến người ta cảm thấy đặc biệt chói mắt.

Hàm Thúy đẩy tiểu nha hoàn đang bị nàng khống chế ra, mũi kiếm chỉ về phía Tần Mộ Phong. Trong đôi mắt tuyệt vọng hiện lên một tia kiếm quang sắc bén, quỷ dị không nói nên lời.

"Vương gia, tiếp kiếm." Một tiếng động thanh thúy vang lên, một thanh kiếm đột nhiên bay đến trước mặt Tần Mộ Phong. Tần Mộ Phong theo bản năng bắt lấy chuôi kiếm, sau đó hướng Hàm Thúy đâm tới.

Máu tươi bắn tung toé, bắn cả lên trên mặt hắn. Hắn quay đầu lại, nhẹ nhàng nhắm mắt, không muốn nhìn thấy nàng.

Hàm Thuý buông tay, thanh kiếm rơi trên mặt đất. Nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn vào nơi đã bị thanh kiếm trong tay Tần Mộ Phong xuyên qua.

Gió lạnh gào thét, tuyết, lại bắt đầu rơi. một vài bông tuyết rơi xuống vũng máu, một sự yên tĩnh lạ thường.

Hai tay Hàm Thúy run rẩy, giữ lấy vết thương trên bụng, ngực không ngừng phập phồng "Ta chết trong tay ngươi, ngươi có phải sẽ nhớ kỹ ta không?"

Thanh Loan hai tay khoanh trước ngực, liếc mắt nhìn khung cảnh này, trong giọng nói không có một tia độ ấm "Dạ cơ, đến lúc này ngươi cảm thấy diễn trò còn có ý nghĩa sao?"

Hàm Thúy không để ý đến thanh loan, trong con ngươi đong đầy nước mắt, những giọt nước mắt theo khuôn mặt trắng nhợt chảy xuống, rơi vào trong tuyết địa "Vương giâ, ta muốn ngươi nói, ta...ngươi nói cho ta biết, để cho ta chết mà không hối tiếc." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

"Dạ cơ đại danh đỉnh đỉnh, ta đương nhiên sẽ nhớ kỹ." Tần Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, trong lời nói không có một chút cảm tình. Đến lúc này mà Dạ cơ còn nói thương hắn, đúng là đạo đức giả.

Hàm Thúy khép mắt lại, hai hàng lệ ngọc chảy xuống "Vương gia...ngươi...ngươi có từng yêu ta chưa? Ngay cả...ngay cả khi chỉ có một chút. Ta không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần...một chút cũng đủ rồi." Máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra, nơi nàng đứng đã bị máu tươi nhuộm hồng.

Tần Mộ Phong có chút động dung, bàn tay nắm lấy chuôi kiếm hơi buông lỏng "Không có" Hắn vẫn như cũ quay mặt đi, không muốn nhìn thấy nàng.

Hàm Thúy tuyệt vọng, nàng lui về phía sau vài bước, khom người giữ chặt lấy vết thương, cười thê lương "Ha ha...ta đã sắp chết, ngươi...ngay cả một lời nói dối...cũng không thể nói cho ta nghe sao? Tại sao...tại sao...tiện nhân Thải Hà xảo quyệt kia...lại có thể chiếm được tình yêu của ngươi, Liễu Thiên Mạch...giống như du hồn cũng có thể...khiến ngươi động lòng, tại sao...ngươi lại không yêu ta? Ta không biết...rốt cuộc...ta kém các nàng ở điểm nào?"

"Ta yêu Liễu Thiên Mạch sao?" Tần Mộ Phong xúc động, ngạc nhiên nhìn Hàm Thuý.

Hàm Thúy càng thêm tuyệt vọng, đôi mắt khép hờ, lưu luyến nhìn Tần Mộ Phong "Tần Mộ Phong, hy vọng...ngươi...sẽ nhớ kỹ Hàm Thuý...ta...ta..." Đôi mắt buồn bã của Hàm Thúy khép lại, ngã xuống tuyết địa, máu tươi nhanh chóng nhuộm hồng tuyết trắng.

Gió lạnh gào thét, khiến cho mái tóc đen của nàng tung bay, từng bông tuyết trắng rơi trên mái tóc đen dài của nàng, một cảnh tượng thê lương không nói nên lời.

Hàm Thúy rất yêu Tần Mộ Phong, kể từ ngày gặp được hắn, nàng đã yêu hắn, yêu hắn đến hết cuộc đời.

Thanh Loan đi đến bên cạnh thi thể của Hàm Thuý, lấy lại thanh kiếm của mình "Đàn bà ngốc." Nàng liếc nhìn Hàm Thuý, trong giọng nói còn mang theo vài phần tiếc hận.

Nàng ở một bên đã chứng kiến rất rõ ràng, Hàm Thuý là tự mình chịu chết. Nàng căn bản không hề phảng kháng, để mặc cho Tần Mộ Phong hạ sát nàng. Có lẽ nàng biết không thể có được sự yêu thương của Tần Mộ Phong nữa, mất đi ý nghĩa của cuộc sống, hoặc là nàng biết mình không thể thoát khỏi Bình Nam Vương phủ cho nên mới tình nguyện chịu chết.

A, một người đàn bà rât ngốc a.

Tần Mộ Phong xoay người, quay lưng về phía thi thể của Hàm Thuý "Ngươi là ai?"

"Ta là ai ngươi không cần biết, tóm lại ta sẽ không hại ngươi." Thanh Loan móc từ trên người ra một chiếc khăn tay, lau đi vết máu trên thân kiếm "Nếu ta muốn hại ngươi thì sẽ không giúp ngươi."

"Ngươi là Tuyết Nhạn?" Tần Mộ Phong suy đoán.

"Ngươi trông ta giống Tuyết Nhạn lắm sao?" Thanh Loan che miệng, đi tới trước mặt Tần Mộ Phong, hai tay nàng ôm kiếm, khoanh ở trước ngực, nhìn hắn tức cười.

Thấy được dung mạo của nàng, Tần Mộ Phong bất giác nhíu mày "Thanh Loan?" Vị cô nương này chính là người lúc đầu đã đưa cho hắn một đồng tiền – Thanh Loan cô nương.

"Vương gia còn nhớ được Thanh Loan, đây chính là vinh hạnh của Thanh Loan." Thanh Loan vừa nói vừa cười châm chọc.

Trên gương mặt trầm trọng của Tần Mộ Phong không hề có một tia cảm xúc "Chủ tử của ngươi rốt cuộc là ai?" Lần trước khi Thanh Loan đưa cho hắn đồng tiền đã nói đó là do tiểu thư nhà nàng gửi cho hắn. Thanh Loan có thể vô thanh vô tức mà xuất hiện ở đây võ công tự nhiên sẽ không kém. Một nha hoàn mà đã như thế này, chủ tử của nàng rốt cuộc là loại nữ tử nào?

Thanh Loan đưa tay ra đón lấy một vài bông hoa tuyết, thản nhiên nói "Ngươi không cần xen vào, ngươi chỉ cần biết nàng hiện tại đang giúp ngươi." Nếu nàng dám tiếc lộ, tiểu thư nhất định sẽ giết nàng. Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng và thâm trầm của tiểu thư, Thanh Loan không khỏi run lên một chút.

Trên mặt Tần Mộ Phong hiên lên một cảm xúc phức tạp, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Thanh Loan "Xin chuyển lời cho tiểu thư nhà ngươi, Tần Mộ Phong đa tạ sự hỗ trợ của nàng." Tiểu thư nhà nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Thanh Loan đã nói hắn cùng tiểu thư của nàng từng có một đêm ân ái nhưng trong vô số đàn bà đã từng quan hệ với hắn, hắn thực sự không nhớ nổi tiểu thư nhà nàng là ai.

Thanh Loan nói một cách vô lễ "Lời cảm ơn của Vương gia nô tỳ tự động sẽ truyền đạt lại cho tiểu thư, nô tỳ cáo từ." Sau khi nói xong, Thanh Loan nhìn Tần Mộ Phong rồi cười một cách kỳ mập mờ, xoay người rời đi.

Tần Mộ Phong nhíu mày nhìn bóng lưng Thanh Loan một hồi lâu. Chủ tử của Thanh Loan, nữ tử đã làm cho hắn nổi lên lòng hiếu kỳ đó rốt cuộc là ai? Từ ngày bắt đầu gặp Thanh Loan, hắn đã tò mò muốn biết chủ tử của nàng là ai, bây giờ, hắn lại càng muốn biết hơn. Nữ tử này rất thú vị. Nghĩ tới đây khoé miệng của Tần Mộ Phong khẽ nhếch lên, một ý cười trêu chọc xuất hiện.

Phi Dương nhìn ánh mắt của Tần Mộ Phong, nhịn không được cất tiếng "Vương gia, bây giờ làm sao?" Bây giờ là lúc làm chánh sự, không phải lúc nhìn chằm chằm vào người ta.

Tần Mộ Phong phủi đi bông tuyết bám trên người sau đó đi ra ngoài. Đi tới cửa hắn mới nói "Hãy an táng Hàm Thúy cho cẩn thận, thưởng cho nha hoàn kia 300 lượng bạc."

"Vương gia, ngươi đi đâu?"

"Vào cung."

******

Tuyết lại tiếp tục rơi xuống nhiều hơn.

Thiên Mạch ngồi một mình trong phòng khách, ngẩn người nhìn một bàn thức ăn đã nguội lạnh. Ánh nến lúc sáng lúc tối, không ngừng lập loè. Trên gương mặt diễm lệ không có một tia cảm xúc, dưới sự chiếu sáng của ánh nến, gương mặt đó càng thêm lạnh lùng. Cặp mắt kia thâm trầm ảm đạm, trong bóng đêm tản ra một ánh sáng mờ nhạt.

Chờ đợi nguyên lai có tư vị như thế này.

Một nữ nhân chờ một nam nhân quay về, nguyên lai chính là cái loại cảm giác này.

Đúng vậy, nàng đang đợi Tần Mộ Phong, nàng đang dùng thân phận một nữ nhân để đợi hắn.

Tin tức Hàm Thúy là gian tế của địch quốc đã truyền khắp Vương phủ. Nàng đã chết, là do Tần Mộ Phong hạ sát.

Tần Mộ phong sau khi giết Hàm Thuý đã vội vã tiến cung, cho tới bây giờ còn chưa quay trở lại.

Hàm Thuý là Dạ cơ sao? Không biết tại sao trong lòng nàng luôn có một cảm giác kỳ lạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...