Vương Phi Thất Sủng

Chương 77: Chân tướng rõ ràng



Hắn thuỷ chung đã đến muộn. Lúc hắn gặp được nàng, nàng đã sớm gả cho người khác.

Có phải hay không khi yêu một người, thì mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi cái liếc mắt, khoát tay hay bất cứ cái gì của người ấy đều làm cho trái tim của mình đập nhanh lên?

Nếu phải mang theo sự tiếc nuối cả đời thì không bằng hãy dứt khoát buông tay.

Buông tay, là lựa chọn tốt nhất của hắn.

Chỉ cần Liễu Thiên Mạch hạnh phúc thì tất cả đều không còn quan trọng, không còn quan trọng.

Hoắc Thiên đứng nghỉ chân ở cửa hồi lâu bây giờ đã chậm rãi xoay người, không thể che dấu sự cô đơn. Người Liêu Thiên Mạch yêu chính là Tần Mộ Phong. Từ trước đến nay, người nàng yêu đều là hắn.

"Họ Hoắc kia, ngươi lén lén lút lút ở đây làm gì?" Một âm thanh mơ hồ không rõ vang lên bên tai, tiếng nói vừa dứt, một nữ nhân nhỏ nhắn, xinh xắn đã bám vào người hắn. ( Băng Băng tỷ lên sàn )

Ngửi thấy mùi rượu trên người nàng, Hoắc Thiên tức giận, nhíu mày "Ngươi lại uống rượu?" Mỗi lần đều uống thành bộ dáng say mềm, hắn đối với nữ nhân này đã không còn gì để nói.

Nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào cổ hắn, mơ mơ hồ hồ, nhỏ giọng lầm bầm "Đúng vậy, tướng quân phủ không hổ danh là tướng quân phủ, rượu cũng có mùi vị không giống với bên ngoài."

"A..." Hoắc Thiên cúi đầu nhìn vô lại tiểu nữ nhân đang bám ở trên người mình, vô lực thở dài một cái. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, tự nhiên lại bị nữ nhân kêu là Băng Băng này quấn lấy, đây chính là sai lầm lớn nhất của đời hắn. (phúc ba đời đấy anh ơi, anh có tấm kim bài miễn tử mà không biết à, lại còn dám gọi Băng ỷ là vô lại nữa chứ )

Dung nhan thanh tú không hề có chút son phấn, giống như một đoá hoa phù dung nở trên mặt nước. Lúc này, bị hương rượu làm cho mê say, đôi má vốn trắng nõn nay đã ửng hồng, mi không vẽ mà xanh, môi không tô mà đỏ, đôi mắt phượng hàm chứa tình cảm, xinh đẹp giống như một con búp bê bằng sứ từ trong tranh đi ra. Đuôi lông mày cũng như khoé mắt của nàng đều mơ hồ toát lên vẻ phong tình, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng có thêm vài phần quyến rũ.

Nàng khịt khịt mũi, ngủ mơ màng, tỉnh tỉnh mê mê, khi nói chuyện, mùi rượu xộc vào mũi, khiến nàng hách xì "Ách...ta đói bụng, đưa ta đến đại sảnh ăn điểm tâm. Ách..."

Hoắc Thiên ngửa đầu thở dài một tiếng, ôm nữ nhân đang ngủ mơ mơ màng màng này lên.

Hắn dừng lại một chút, đưa ngón tay lên gõ nhẹ lên trên cánh cửa gỗ vài cái, tiếng nói du dương, thuần hậu vọng vào trong phòng "Mộ Phong, Thiên Mạch, đến đại sảnh ăn bữa khuya đi." Hai tay hắn vững vàng ôm lấy Băng Băng, hắn nhìn gương mặt giống như đứa trẻ đang say ngủ trong lòng, không khỏi than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.

Đi vào đình viện, thân ảnh ấm áp của bọn họ đã dần dần biến mất trong bóng đêm....

Thời đỉểm mà Tần Mộ Phong cùng Liễu Thiên Mạch xuất hiện ở đại sảnh, cái đầu tiên khiến họ chú ý chính là một vị nữ tử.

Nàng không mặc y phục hoa mỹ nhưng tư sắc vẫn không hề suy giảm, có một dung mạo xuất trần giống như một viên ngọc bích trong thiên nhiên. Nàng mặc một cái quần rộng thùng thình có đôi chỗ rách nát. Mái tóc rõ ràng không có chải, hiện đang rối tung rối mù. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, hình như là say rượu chưa tỉnh, tay áo rộng thùng thình, trong tay còn cầm hai cái bánh bao, không hề chú ý đến hình tượng mà cắn như điên.

Nhìn thoáng qua, nàng gióng hệt như một tên ăn may. Quần áo thì kỳ dị quái đản, rõ ràng bất đồng với khí chất của nàng.

Là Nàng? Nhìn thấy dung nhan của nàng, Thiên Mạch trong chớp mắt tự nhiên đứng ngẩn ra. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến sẽ gặp nàng ở tướng quân phủ.

Kinh ngạc trôi qua, khoé miệng nàng chậm rãi nhếch lên, trong mắt hàm chứa những tia tính kế, nụ cười càng lúc càng sâu.

"Nàng là ai?" Tần Mộ Phong kéo Thiên Mạch ngồi xuống, ánh mắt nghi hoặc không rời khỏi khuôn mặt của Băng Băng.

Hoắc Thiên liếc nhìn Băng Băng đang ngủ say trong lòng, nhịn không được cười khổ "Tiểu thiếp của ta."

Tiểu thiếp? Liễu Thiên Mạch vừa sửng sốt lại lắc đầu cười khổ. Nữ nhân này a, không biết lại muốn diễn trò gì, vô luận là nàng muốn đùa cái gì, chỉ có thể khẳng định một điều là Hoắc Thiên đang đứng ở nước sôi lửa bỏng. Chỉ cần là người có quan hệ với nàng thì chẳng khác gì rơi vào trong biển lửa.

"Nàng?" Tần Mộ Phong "xì" một tiếng cười đi ra, ánh mắt trào phúng nhìn về phía Hoắc Thiên, trong giọng nói mang theo vài phần cảm thông "Nàng là tiểu thiếp của ngươi? Nhìn tới nhìn lui nàng không khác gì một tên ăn mày, không hề giống tướng quân phu nhân, tuy có dung nhan thoát tục nhưng lại không có khí độ của đại gia khuê tú, lại càng không có khí chất của nữ nhân."

Băng Băng mơ màng mở mắt nhìn Tần Mộ Phong "Bổn cô nương làm cho hắn táng gia bại sản. Lấy thân báo đáp làm tiểu thiếp cho hắn cũng là phạm pháp sao?" Nếu không phải tự nhiên lương tâm của nàng đại phát từ bi thì cái tên Hoắc tướng quân xui xẻo này đã phá sản rồi.

Trừ bỏ cười khổ, Hoắc Thiên không thể làm ra cái biểu tình nào khác. Hắn thở dài một tiếng, đưa tay lên vén tóc ra sau tai cho nàng, động tác nhẹ nhàng, ôn nhu trìu mến, hắn không hề biết mình đối với nũ nhân này đã phát sinh tình cảm "Vị này là Bình Nam Vương, bên cạnh là Bình Nam Vương phi."

Trong đôi mắt say sưa của Băng Băng hiện lên một tia tinh quang, quay đầu nhìn Liễu Thiên Mạch "Hắc, Bình Nam vương phi, ngươi khoẻ." Nàng đứng lên, lảo đảo như muốn ngã, vươn tay ra nhéo nhẹ lên mặt Thiên Mạch một cái "Tiểu muội, là ngươi a, ngươi khi nào thì chuyển thành chính vậy? Ngươi không phải là tiểu thiếp sao? Khi nào biến thành Vương phi?"

Hoắc Thiên nhìn cảnh tượng này nhanh chóng kéo nàng ngồi lại trên ghế, ngữ khí thoáng chốc lạnh băng "Băng Băng, không nên sờ loạn, nàng không phải tiểu muội của ngươi."

Liễu Thiên Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ "Ai..." Thói quen thích uống rượu của đại tỷ lúc nào mới có thể từ bỏ. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Đôi mắt nheo lại, nhìn nam nhân bên cạnh, lại nhìn tiểu muội bên kia, lại nấc một cái, Băng Băng đẩy cánh tay đang đỡ nàng ra, lảo đảo như muốn ngã, hai tay không ngừng quờ quạng, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tần Mộ Phong, bàn tay đè lên vai của hắn, kỳ dị nói "Huynh đệ, bệnh của ngươi không nhẹ a. Cơ bản là thuộc về loại bệnh hiểm nghèo, không có thuốc nào cứu được. Gặp được ta, coi như ngươi có vận khí tốt."

Ý cười trên mặt Thiên Mạch lập tức biến mất, trong nháy mắt sắc mặt liền biến đổi, nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng "Đại tỷ, ngươi nói cái gì?" Tần Mộ Phong mắc bệng hiểm nghèo, có phải nàng đang nghe nhầm không?

Băng Băng ngây ngô gật đầu, tay nắm lấy cổ tay tái nhợt của Tần Mộ Phong, ấn trụ mạch môn của hắn, thoáng chốc, ngữ điệu đã chuyển sang dạng nghiền ngẫm, nàng nghiêm mặt nói "Ta nói nam nhân ngươi bị bệnh hiểm nghèo, không có thuốc nào cứu được."

Hoắc Thiên ở bên cạnh nhìn thái độ của nàng, lại càng thêm bất lực, cường ngạnh đem nàng kéo về phía sau, trong giọng nói hàm chứa sự tức giận "Băng Băng, đừng nói lung tung."

Băng Băng bướng bỉnh cười rất phóng túng, bả vai nhỏ bé của nàng rung rung theo tiếng cười, dùng sức dùng sức đánh vào trong ngực Hoắc Thiên "Con lợn giống này là bằng hữu của ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, hắn bị bệnh, bệnh nguy kịch, không có thuốc nào chữa được."

Bị một nữ nhân say rượu điên điên khùng khùng chửi bới, Tần Mộ Phong không hờn giận, sắc mặt chỉ hơi trầm xuống "Nói hươu nói vượn."

Liễu Thiên Mạch không để ý tới Tần Mộ Phong, nhanh chóng túm lấy quần áo của Băng Băng, thấp giọng hỏi "Đại tỷ, hắn rốt cuộc bị làm sao?" Nàng tin tưởng đại tỷ của mình, trên thế giới này, bất luận kẻ nào đều có thể nói bậy, nói xạo, nhưng nàng có thể khẳng định, Băng Băng tuyệt đối sẽ không.

"Theo nhiều năm kinh nghiệm hành y của ta, hắn hẳn là đã trúng cổ ( cổ: một loại trùng độc ). Cổ và độc không giống nhau, rất ít người có thể hạ, cũng rất ít người có thể giải." Nàng lại vừa nấc một cái, say khướt, mềm nhũn nằm ở trên bàn, nói thì thầm, thanh âm giống như tiếng muỗi kêu "Dì cả năm đó cũng từng trúng cổ, Quỷ Y tiền bối, Vô Danh tiền bối cùng dì ba đã nghiên cứu ra hàng trăm cách giải cổ. Sau đó cả ba người bọn họ đều đem sở học cả đời truyền thụ cho ta, chính là phương pháp giải cổ. Chỉ liếc nhìn nam nhân của ngươi một cái, ta đã biết hắn trúng cổ." Nếu không phải nàng nói rất nhỏ thì không ai tin nàng đã thanh tỉnh.

"Băng Băng, ngươi lại nói bậy." Quỷ Y cùng Vô Danh đều là tông sư một đời, y thuật cao mình, võ công trác tuyệt. Quỷ Y không có truyền nhân, Vô Danh thì có ba đệ tử, mỗi người đều là tiền bối oai phong một đời. Vô luận là như thế nào, một tiểu nha đầu chỉ biết lừa gạt như nàng làm sao có thể học được chân truyền của Quỷ Y và Vô Danh.

Liễu Thiên Mạch hit một hơi thật sâu, nói với vẻ mặt nghiêm túc "Không, nàng không có nói bậy."

"Tại sao?" Hoắc thiên và Tần Mộ Phong đồng thời mở miệng, ánh mắt đều nhìn về phía nàng.

"Bởi vì...Nàng họ Lãnh." Vô Tranh sơn trang Đại tiểu thư, tả thủ thần y Lãnh Băng Băng. Là truyền nhân duy nhất của thiên hạ đệ nhất độc y, cũng học được chân truyền của Quỷ Y và Vô Ganh. Nàng đột nhiên cười lên một tiếng. Bí mật rốt cuộc cũng không thể giấu mãi được, giấy không thể gói được lửa, cái gì nên tới cũng sẽ tới.

"Họ Lãnh thì nói lên cái gì?" Hoăc Thiên vẫn như cũ không giải thích được, vẻ mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc.

Tần Mộ Phong lại hít một ngụm khí lạnh, thần sắc ngưng trọng, gắt gao nhìn vào Băng Băng "Lãnh...Băng Băng." Người có thể trị bách bệnh trong truyền thuyết, có thể khởi tử hồi sanh - tả thủ thần y Lãnh Băng Băng.

Hoắc Thiên cũng hít phải một ngụm khí lạnh "Nàng là tả thủ thần y?" Hắn đột nhiên tỉnh ngộ.

"Đúng vậy, nàng là tả thủ thần y, dì cả trong miệng nàng là Đại phu nhân của Vô Tranh sơn trang, thiên hạ đệ nhât kiếm vô ảnh la sát, dì ba là Tam phu nhân - thiên hạ đệ nhất độc y." Năm đó Đại sư phó từng trúng cổ, vì thế Vô Tranh sơn trang không tiếc bất cứ cái gì để tìm ra phương pháp giải cổ. Lãnh Băng Băng đối với cổ phi thường hiểu rõ.

Ánh mắt của Tần Mộ Phong đột nhiên tan rã, hai tròng mắt trừng lớn nhìn người bên cạnh, mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt đã biến thành những cơn sóng dữ khiến cho người ta khiếp sợ, ánh mắt của hắn bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé của Thiên Mạch, giống như đem nàng vĩnh viễn chôn vùi ủitong đó. Trong giọng nói bao hàm sự kinh ngạc và hoài nghi "Tại sao ngươi biết."

Thiên Mạch cúi đầu trốn tránh ánh mắt vừa sắc bén vừa lạnh lùng của hắn.

Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không sắc lạnh như ngày thường, lại mỏng manh u ám giống như từ một nơi xa truyền đến.

"Bởi vì...Ta họ Bạch, đứng hàng thứ bảy." Nói xong, đôi mắt nàng ảm đạm không có chút ánh sáng, trống rỗng đến nỗi không có lấy nửa điểm hào quang.

Nàng vừa nói ra khỏi miệng, linh quang trong đầu Tần Mộ Phong chợt loé, lập tưc đoán được lai lịch của nàng, lập tức kinh hô "Vô tranh sơn trang Bạch thất cô nương." Trong giọng nói lộ ra vẻ khó tin.

Lãnh Băng Băng vốn đang nằm chảy nước dãi trên bản, hồ ngôn loạn ngữ, nói mê linh tinh bỗng dưng đứng bật dậy, vừa cười hì hì vừa lấy mu bàn tay lau sạch nước miếng ở bên mép, sau đó lấy mu bàn tay còn tương đối sạch sẽ vỗ vỗ lên vai Tần Mộ Phong "Tiểu tử, tính ngươi có kiến thức." Sắc đỏ trên khuôn mặt biến mất, Lãnh Băng Băng thần thanh khí sảng, hoàn toàn không có vẻ gì là say rượu.

Hoắc Thiên nghi hoặc đánh giá nàng "Ngươi không phải đang say sao?"

"Nam nhân của tiểu muội ta bị bệnh, ta đương nhiên phải thanh tỉnh. Ta là một thầy thuốc rất có trách nhiệm, say khướt thì làm sao chẩn bệnh." Lãnh Băng Băng tiện tay móc từ bên hông ra một cây ngọc trâm, thành thạo đem mái tóc vấn lên.

Tần Mộ Phong không để ý tới Lãnh Băng Băng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Mạch "Thiên Mạch, nàng không có gì để nói với ta sao?" Về thân phận của nàng, hắn cần một lời giải thích hợp lý.

Thiên Mạch trầm mặc một hồi, gỡ "vụ lý hoa" từ trên tóc xuống, tay vừa động, một làn sóng màu bạc xuất hiện. Ngân quang chói mắt tụ thành một sợi dây màu bạc nhanh chóng dừng ở trên bàn ăn. Một tiếng nứt vỡ vang lên, cái bàn bị chia làm hai nửa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...