Vương Phi Trắng Nõn

Chương 2: Cùng Nhau Ngủ



Chu Choa… Hoá ra là con đực, may mà cái chỗ này của nó không phải hình tròn nếu không thật là kỳ quái.

Còn mèo cũng nhìn chằm chằm vào Miên Miên. Theo ánh mắt của nàng, cúi đầu nhìn xuống dưới.

“Ư…” Nó kêu lên một tiếng kỳ quái, hai chân thu lại che kín chỗ ấy, đôi bàn tay đưa lên bịt mặt.

Trời! Nó xấu hổ.

Miên Miên cất tiếng cười to hài lòng, con mèo này thật thông minh, chắc chắn có linh tinh, phản ứng của nó quả thực y như con người.

“Bộ lông của cưng ướt hết rồi, để chị giúp cưng lau khô nhé”. Miên Miên đứng dậy tìm khăn tắm, vốn tưởng rằng nó nghe không hiểu, ai ngờ nó lại gật đầu thật mạnh.

Nàng thấy rất vui mà cũng có chút hưng phấn, lấy khăn quấn lấy nó, rồi ôm nó vào lòng.

Sau khi lau khô xong, con mèo kéo cái khăn tắm, sau đó chạy nhanh như chớp ra khỏi cửa phòng tắm, cái mông tròn tròn lúc la lúc lắc, cái đuôi rậm rạp rối bù quét trên mặt đất, bốn chân ngắn cũn cỡn ra sức bò lên giường ngủ của nàng.

Sau khi lau khô xong, con mèo kéo cái khăn tắm, sau đó chạy nhanh như chớp ra khỏi cửa phòng tắm, cái mông tròn tròn lúc la lúc lắc, cái đuôi rậm rạp rối bù quét trên mặt đất, bốn chân ngắn cũn cỡn ra sức bò lên giường ngủ của nàng.

Đêm nay, nó muốn ngủ cùng với nàng sao?

Miên Miên mặc áo ngủ, bước lên giường ngủ, con mèo đã nằm lăn lộn trên đó.

Chiếc khăn tắm bị con mèo đùa quấn thành vô số vòng, những bọt nước ở trên người lẫn trên mặt được nó liên tục chùi mạnh vào khăn, cái bụng tròn vo hô hấp thờ đều đều.

Miên Miên thầm nghĩ con mèo nhỏ thật đáng yêu, không hề sợ người một chút nào, hoàn toàn coi đây như nhà của nó vậy.

Nhịn không nổi, nàng tiến về phía trước, muốn ôm chầm lấy cái bụng tròn lu đầy thịt của nó, con mèo giật mình, hốt hoảng nhảy phốc lên vai nàng, cái đuôi rậm rạp phất một cái vào mặt nàng, nó xoay người đôi mắt tròn vo nhìn nàng, lấy cái tay tát nhẹ vào mặt nàng.

Nàng nhanh nhẹn ôm nó hôn chóc một cái vào mặt nó.

“Ha ha…” Miên Miên thích chí cười vang, cái đuôi xù của nó không ngừng phất vào mặt nàng, thân thể của nó ấm nóng.Nàng nhìn quanh căn phòng, có lẽ con mèo này vô chủ nên phải lưu lạc khắp nơi rồi chui vào phòng tắm của nàng không chừng.

Nghĩ nhiều cũng không giải quyết được chuyện gì, nó khả ái đáng yêu như vậy, lại tình nguyện bò lên giường nàng, cứ ôm nó ngủ một đêm. Mai qua mấy nhà hàng xóm hỏi han một chút xem nó có phải của nhà người ta không là được.

Nhưng, thực lòng Miên Miên hy vọng nó không có chủ, như vậy có thể ở cùng nàng.

Nhưng, thực lòng Miên Miên hy vọng nó không có chủ, như vậy có thể ở cùng nàng.

Con mèo tròn phóng vù tới một trong hai cái gối đặt ở đầu giường, con mắt nhắm lại ngủ ngoan trông đáng yêu hết cỡ, Miên Miên vừa nhìn nó vừa nằm xuống chiếc gối còn lại.

Ai ngờ nó đã nằm im trên chiếc gối một hồi, lại bất chợt đứng lên, bò lên người Miên Miên, cái đầu tròn gối vào ngực nàng, hơi thở đều đều, an nhàn ngủ tiếp.

Miên Miên yêu thương vuốt ve nó, thân thể nó mềm nhũn như không có khớp xương, ở cổ nó khẽ toát ra một mùi hương nhàn nhạt thơm tho dễ chịu.

“Sau này cưng sẽ ở cùng chị thế này mãi nhé… Ngủ ngon….” Mí mắt nặng chĩu, nàng chìm sâu vào giấc ngủ, giọng nói mơ hồ nỉ non.

Trong lòng con vật nhỏ bất chợt giật mình, hai đôi tay chụm vào nhau, đầu óc không ngừng suy nghĩ, sâu thẳm trong con mắt phát ra một tia sáng màu xanh nhạt kỳ lạ, cái miệng nhếch lên giống y đang cười…

Đêm khuya thanh tĩnh chính là khoảng thời gian tốt nhất để làm chuyện xấu…
Chương trước Chương tiếp
Loading...