Vương Phi Trắng Nõn

Chương 29: Bế Nàng Về Cung



Tiêu Trì lập tức thả nàng xuống đất.

“Đúng vậy… Ngươi biết ta sao? Ngươi là ai vậy?” Miên Miên ngẩng đầu, không biết thái độ của hắn vì sao lại thay đổi như vậy.

Tiêu Trì cười nhạt, rồi lộ rõ sự xa lánh, cười tươi nói: “Người đâu, mau hộ tống thái tử phi hồi cung”.

Không biết hai vị thái giám xuất hiện từ đâu đi tới trước mặt bọn họ: “Dạ, đại hoàng tử”.

Đại hoàng tử? Miên Miên suy nghĩ, hay đây chính là vị đại hoàng tử trong truyền thuyết cả ngày hoang dâm độ? Ca ca của Tiêu Nguyệt.

Quả nhiên danh bất hư truyền, vừa rồi còn tranh cãi hăng say như vậy thế mà nay đã lạnh lùng trầm tĩnh như vậy.

“Nô tài hộ tống thái tử phi hồi cung.” Hai thái giám cúi người, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào.

Miên Miên không hiểu có chuyện gì đã xảy ra, chỉ là trực giác mách bảo nàng, sau khi Tiêu Trì biết thân thế của nàng đã lộ ra ý đối địch.

Miên Miên không hiểu có chuyện gì đã xảy ra, chỉ là trực giác mách bảo nàng, sau khi Tiêu Trì biết thân thế của nàng đã lộ ra ý đối địch.

Ài…. Tất cả tại Tiêu Nguyệt thường ngày quan hệ với người khác không tốt, nên anh em trong nhà mới bất hòa như vầy.

Phẫn nộ theo sát hai thái giám hồi cung, ngày hôm nay tuy rằng rình coi thất bại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít thấy được một hồi đại chiến hết sức đặc sắc.

Tiêu Trì nhìn thấy thân thể bé nhỏ tròn vo đang cố gắng chạy theo hai thái giám, hình như nàng đã rất nỗ lực, nô tài đúng là không hiểu được tối với trẻ nhỏ phải biết chiếu cố một chút.

Nhẹ thở dài, chính hắn cũng nghĩ không ra, tại sao hắn lại mở miệng gọi nàng lại.

“Chờ một chút…”

Thân thể bé nhỏ nhất thời dừng lại, có chút hưng phấn quay đầu lại, mắt mở to nhìn hắn đầy mong đợi, nụ cười trên gương mặt trông hết sức ngọt ngào.

Đây chính là tuyệt chiêu do việc nàng ở chung với hoàng đế lâu ngày tu luyện mà thành, mỗi lần chỉ cần nàng làm vẻ mặt này với hoàng đế, thì hoàng đế lập tức đáp ứng tất cả nguyện vọng của nàng mà không cần nàng phải thỏa hiệp hay nài nỉ, chiêu này lúc nào cũng hữu dụng.

Tiêu Trì bị biểu tình ngây thơ của nàng hấp dẫn, nhanh nhẹn đi về phía nàng, đưa hai tay bế nàng lên: “Bản vương bế ngươi hồi cung….”.

“Ha hả… Hay lắm…” Nàng cười càng thêm ngọt ngào, nhào vào trong lòng Tiêu Trì, gác đầu lên vai hắn. Vừa nãy thực sự mệt mỏi quá, hai thái giám kia đi đi thật quá nhanh, nàng hầu như phải hối hả chạy mới đuổi kịp.

“Ha hả… Hay lắm…” Nàng cười càng thêm ngọt ngào, nhào vào trong lòng Tiêu Trì, gác đầu lên vai hắn. Vừa nãy thực sự mệt mỏi quá, hai thái giám kia đi đi thật quá nhanh, nàng hầu như phải hối hả chạy mới đuổi kịp.

Hít hít hà hà ~ Người hắn thật là thơm tho, hương thơm nhẹ lan tỏa, dễ chịu quá.

Miên Miên tựa vào vai hắn, án nhàn ngủ, bàn tay nắm chắc vào ngựa áo hắn, dù gì đây vẫn là hoàng cung, Tiêu Trì sẽ không dám đem nàng đi bán.

Cảm nhận được hương vị ngọt ngào toát ra từ đứa nhỏ này, trong lòng Tiêu Trì như có một dòng nước ấm chảy qua, rất lâu rồi hắn không có loại cảm giác này.

Đi thật là chậm, cẩn thận từng li từng tí bế nàng về Mộng Xuân các.

Bọn họ không biết rằng, trong Mộng Xuân các lúc này đang nhốn nháo thề nào, hoàng đế cùng Tiêu Nguyệt đều giận dữ, chờ hạ nhân hồi báo.

Thái tử phi mất tích, làm sao mà không khẩn trương cho được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...