Vương Phi Trắng Nõn
Chương 4: Bị Biến Thành Trẻ Con, Bảo Thai Sinh Đôi
Đây là đâu? Có ai không? Hình như có người nào đó đang chạm vào đầu của ta.Lần thứ hai tỉnh lại, Miên Miên thấy rất quái dị, nàng không cách nào mở được mắt mình ra, chỉ cảm thấy có một làn nước ấm bao quanh thân thể, còn đầu nàng thì như bị một lực rất mạnh liên tục dội vào.“Phu nhân… xin hãy cố lên, đứa trẻ bắt đầu ra rồi…”.Cái gì ra cơ? Trong đầu Miên Miên là một đống hỗn loạn, có một lực rất mạnh đang cố đẩy nàng đi ra ngoài, nàng nghe rõ có tiếng một đứa trẻ đang khóc oa oa.“Là một nữ nhi… Ôi chao phu nhân, trong bụng người vẫn còn có một…”.Trò đùa gì thế này, sao lại có chuyện sinh con gì ở đây?Miên Miên không kịp phản ứng, bốn phía chung quanh đang xuất hiện áp lực lớn không ngừng co rút rồi đè ép nàng, sau đó nàng nương theo lực đẩy đó chui ra ngoài.“Phu nhân, thấy đầu rồi, xin hãy tiếp tục dùng lực chút nữa thôi…”Miên Miên càng nghe càng thấy kinh hoảng, theo sự cảm nhận của bản thân thì đây không phải là sinh con chứ?Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với nàng thế này….Đầu nàng…. Nó bị đè ép sắp sửa biến hình rồi, đau quá đi mất.Đầu nàng…. Nó bị đè ép sắp sửa biến hình rồi, đau quá đi mất.Một tiếng thét thê lương vang lên, Miên Miên cuối cùng đã bị đầy ra không gian bên ngoài, hô hấp phục hồi bắt đầu thấy dễ chịu.“Phu nhân, thêm một nữ nhi nữa…”Có ý gì vậy, thêm một nữ nhi nữa hả? Nữ nhi nào vậy?.Miên Miên mở mắt, đôi mắt nàng như có lớp mỏng gì đó dính chặt mãi mới mở ra được, nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra cái tay nàng, nó ngắn ngủn…“Oa oa…” Miên Miên nhịn không nổi la thét chói tai, tiếng khóc phát ra mỗi lúc một lớn.Rõ ràng nàng đang ngủ vậy mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Trong đầu Miên Miên không ngừng vang lên câu hỏi “Giọng nói của ta làm sao lại bị mất thế này? Ta biến thành trẻ con ư? Ta nhwo rõ là mình ngủ cùng con mèo, sao ngủ dậy lại thành trẻ con được chứ?”.Trợn mắt, chớp mắt, lại trợn mắt, nhìn thân thể cùng tay chân ngắn ngủn đang khua khoáng loạn xạ, lại nhìn bốn phía chung quanh, căn phòng ngủ được trang trí thực cổ kính.Miên Miên suy nghĩ một hồi mới dám suy đoán có lẽ nào nàng đã xuyên không?“Làm sao bây giờ? Phu nhân, người sinh những hai bé gái trong khi cái mà chúng ta cần lại là một bé trai, làm sao bây giờ?” Một người phụ nữ trung niên ôm nàng đến bên giường.“Vậy hãy hoán đổi một đứa đi… Có những hai đứa con gái, hoán một đứa cũng tốt”. Liễu Mặc suy yếu nằm trên giường, nhìn hai đứa con gái nằm bên cạnh, có chút vô lực nói ra quyết định.“Vậy hãy hoán đổi một đứa đi… Có những hai đứa con gái, hoán một đứa cũng tốt”. Liễu Mặc suy yếu nằm trên giường, nhìn hai đứa con gái nằm bên cạnh, có chút vô lực nói ra quyết định.Miên Miên nhìn thoáng qua khuôn mặt như hoa lê ướt mưa của Liễu Mặc Như, đây là mẹ ruột đã sinh ra nàng sao? Thật xinh đẹp.Vươn tay muốn chạm vào gương mặt của mẹ, khiến mẹ nàng kích động, nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của nàng.“Vương ma ma, hãy đem đứa lớn đi hoán đổi, còn bây giờ mau mang đứa bé trai đó đến đây, rồi đặt nó nằm bên cạnh ta”.Gì vậy? Sao mẹ lại kích động như vậy? He he, nhưng có lẽ ta lớn lên cũng sẽ xinh đẹp y như mẹ mình. Nhưng cái gì là thay người với đổi người thế? Bọn họ muốn làm gì?Vương ma ma đi tới, trên tay bế một đứa bé.Tiếp đó, chính mắt Miên Miên thấy Vương ma ma bế tỷ tỷ của nàng đi, rồi thả một bé trai xuống bên cạnh nàng.“Ma ma, hãy đưa đứa trẻ đó đi càng xa càng tốt, thế nhưng hãy nhớ kỹ, nhất định phải để cho nó được sống thật tốt”.“Nô tỳ biết, phu nhân, người yên tâm đi. . .”Nghe hai người đối thoại. Miên Miên trong lòng tràn ngập bất an, nói thật lòng, từ lúc tắm rửa rồi nhìn thấy con mèo đó, sau đó ôm nó cùng ngủ lúc tỉnh dậy lại biến thành tình huống này, nàng không khỏi choáng váng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương