Vương Phi Trắng Nõn

Chương 49: Trưởng Thành



Mùa đông năm Miên Miên mười bốn tuổi, từng trận tuyết lớn bay đầy trời

Hoàng đế đã ra một đạo thánh chỉ, làm cho cả hậu cung bàn tán xôn xao.

. Điều này có nghĩa là, Tiêu Nguyệt lại có thêm một lão bà.

Các cung nữ hỏi Miên Miên. Bao giờ tiếp kiến trắc tri?, Miên Miên chỉ cười bất đắc dĩ, Tiêu Nguyệt đối với hôn nhân đều là thân bất do kỷ (không thể tự quyết định). Chờ tới lúc hắn lên làm hoàng đế, thì càng có thêm nhiều lão bà, đừng nói chi tới trắc phi, mà hậu cung ba ngàn mỹ nhân cũng lả chuyện bình thường.

Dọc suốt con đường đi, Miên Miên luôn được các cung nữ thân cận hỏi han và thông báo tình hình.

Nói thật lòng, nàng đối với chuyện này, căn bản là vô cảm, Tiêu Nguyệt muốn kết hôn, cứ thoải mái kết hôn, chỉ có điều loại tư tưởng nam tôn nữ ti này (nam cao quý _ nữ hèn mọn), nàng đúng là không cách nào chấp nhận nổi.

Nhưng lúc nghe tới cái tên Trang Thuần, nàng thực sự đã không kiềm nổi kinh ngạc.

Tên gì mà lại có nghĩa là ‘tinh khiết’ nhỉ? Nghe mà không ngừng liên tưởng tới một câu nói hết sức quen thuộc ở hiện đại: Xem trang B mà như cảm thấy sét đánh trúng tâm thần, toàn bộ sự tinh khiết bị người ta dày xéo. (~ Meo: nghe câu này, là mọi người hiểu ý nghĩa của Trang B rồi chứ? Có ai không hiểu ko? Không hiểu hãy dùng đầu óc tăm tối để suy nghĩ).

Một cái tên không hay ho gì hết, vừa nghe là cảm thấy … như được chứng kiến một kết cuộc bi thảm.

Một cái tên không hay ho gì hết, vừa nghe là cảm thấy … như được chứng kiến một kết cuộc bi thảm.

Vừa đi vừa suy nghĩ tới cái tên Trang Thuần Bị, xa xa đã trông thấy Tiêu Nguyệt đang múa kiếm giữa trời tuyết.

Bầu trời lúc này tuyết vẫn không ngừng rơi liên miên bất tận, làm nổi bật một bóng hình cô đơn lẻ loi của Tiểu Tuyết Hoa.

Một bóng hình mặc y phục màu xanh của Dung Triệt lượn đi lượn lại, chiêu thức của hắn nhẹ nhàng biến ảo, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa sự biến hoá không ngừng, Miên Miên chăm chú nhìn tới không biết gì nữa.

Khoé miệng Miên Miên nhếch lên lộ ra một nụ cười mỉm, dường như màn múa kiếm tinh diệu kia do chính nàng thực hiện vậy, tự nhiên gương mặt hiện ra sự kiêu ngạo.

Dung Triệt luôn hết sức giản dị, màu sắc của hắn chỉ duy nhất một màu xanh.

Áo dài màu xanh, dây cột tóc cũng màu xanh, ngay cả cây kiếm cũng là màu xanh.

Màu xanh vốn là màu sắc hết sức thanh nhã, thế nhưng bộ trang phục màu xanh mặc trên người hắn, lại làm cho người ta không khỏi cảm thấy ngạt thở vì quá diễm lệ.

Hắn vừa trở tay một cái, thanh kiếm nhẹ nhàng uốn lượn như cành liễu, những bông tuyết như những bông hoa chạm vào đầu mũi kiếm, rồi bị kình khí đánh bật ra xa, bay xuống đất.

Bay trên không, rồi nhẹ nhàng hạ thân xuống đất, thu kiếm lại, tất cả đều hoàn mỹ không một chút tì vết.

Miên Miên định đi qua cất tiếng khen ngợi thì đột nhiên một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn mặc trang phục màu lục nhào vào lòng Dung Triệt.

Miên Miên định đi qua cất tiếng khen ngợi thì đột nhiên một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn mặc trang phục màu lục nhào vào lòng Dung Triệt.

Chăm chú nhìn một lúc, hoá ra là Tuyết Hoa.

“Dung Triệt ca ca, giỏi quá! Màn múa kiếm vừa nãy của huynh đẹp vô cùng, Dung Triệt ca ca thích Tuyết Hoa nên mới biểu diễn màn múa kiếm khiến cho hoa tuyết bay đầy trời đúng không?”. (Meo: Oh ~ No, tưởng bở quá kưng à).

Tuyết Hoa mới mười hai tuổi mà đã đủ tiêu chuẩn trở thành mỹ nhân bại hoại rồi, luôn ỷ mình nhỏ hơn Dung Triệt, nên lôi kéo làm nũng hắn.

“Ừm! đúng là Tuyết hoa rất đẹp nên ta mới múa kiếm bài Hoa Tuyết ,…” Sau khi trả lời theo kiểu nịnh nọt lừa dối trẻ em, Dung Triệt lại yên lặng có vẻ như đang suy nghĩ.

“Dung Triệt ca ca thật tốt…” Tuyết Hoa rất hài lòng, kiễng đầu ngón chân hôn chóc vào mặt hắn một cái, sau đó áp mặt vào trong lòng hắn cười ngọt ngào.

Miên Miên nhìn thấy cảnh này, nhất thời đứng ngây ngốc tại chỗ, không biết cảm giác của bản thân bây giờ là gì nữa, giống như bị một vật bén nhọn xuyên qua, mơ hồ đau nhói….

“Miên nhi…” Dung Triệt đẩy Tuyết Hoa ở trong lòng ra, giờ hắn mới phát hiện ra sự tồn tại của Miên Miên——
Chương trước Chương tiếp
Loading...