Vương Phi Xấu Xí Cưới Chồng Đẹp

Chương 42: C42: Không Ngờ Ở Trong Mắt Chàng Ta Đẹp Như Vậy



Vừa dứt lời, các cô nương ở trên những chiếc thuyền gần đó đều vỡ vụn trái tim, có người thậm chí tức giận và không vui.

"Thế tử có phải ánh mắt không tốt, chúng ta đâu không so được với nữ nhân xấu xí Ngọc Ý đó, cả kinh thành không có ai xấu hơn nàng ta!" Một nữ tử bất mãn

nói.

Giọng nói vừa dứt, Vu Kì Thiên mặt mày lạnh băng, một ánh mắt bắn qua: "Dám nghi ngờ mắt nhìn của bản thế tử, Liêu Tinh ném nàng ta xuống sông."

"Vâng!" Liêu Tinh phi thân qua, đáp xuống chiếc thuyền của nữ tử đó.

"Á, đừng, thế tử tha mạng, ta biết sai rồi, ta sau này cũng không dám nữa" Nữ tử đó bị dọa chết rồi, lập tức cầu xin.

Liêu Tinh lại có vẻ mặt lạnh lùng: "Vị tiểu thư này tự nhảy, hay là muốn ta ra tay."

Nữ tử đó mặt mày trắng bệch, dưới uy áp của Liêu Tinh, nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng của Vu thế tử ở cách đó không xa, nàng ta biết mình không thoát được.

"Ta tự nhảy" Nữ tử nói, trực tiếp nhảy xuống sông.

Tự mình nhảy tốt hơn bị người khác ném xuống.

Mọi người ở đằng xa quan sát thì đều cười to, có dáng vẻ xem kịch hay, nữ tử ở gần đó lại bị dọa hết cả, lập tức kêu thuyền phu của mình mau chóng chèo đi.

Có thể chèo bao xa thì chèo từng đó.

Bọn họ thật là tìm chết, vậy mà dám có suy nghĩ với đại ma đầu lãnh khốc khát máu như Vu thế tử, vẫn nên giữ mạng quan trọng hơn.

Nữ tử nhảy sống đó hét cứu mạng, các thuyền xung quanh không ai dám đi tới giúp, không ai muốn đắc tội với Vu Kì Thiên.

Liêu Tinh đứng ở bên cạnh nhìn nàng ta, một khi nàng ta chìm xuống sắp bị chết đuối, Liêu Tinh cầm mái chèo của thuyền phu đỡ nàng ta một chút, đợi nàng ta hít thở được vài hơi, Liêu Tinh lại lấy mái chèo đi.

Lắp lại mấy lần như vậy, nữ tử bị dọa tới tái mặt, tưởng rằng được cứu lại bị sặc nước, tưởng rằng sắp chết lại được cứu lên, nhưng không cho rời khỏi mặt

nước, đây rõ ràng là đang hành hạ nàng ta, còn là dùng tính mạng để hành hạ, thủ đoạn hủy hoại người khác như này đã dọa nữ tử đó ngất đi, lúc này Liêu Tinh

mới dùng mái chèo vớt nàng ta ra khỏi nước quăng lên đầu thuyền.

Ngọc Ý thấy mọi người hốt hoảng cho thuyền chạy đi, vẻ mặt không tận hứng: "Sao lại đi hết rồi, ta còn chưa xem đủ mà."

Vu Kì Thiên mặt mày bình tĩnh: "E là làm nàng thất vọng rồi, đoán chắc cả con sông đều sẽ không có ai dám lại gần chúng ta.

"Thật vô vị, hung hăng vả mặt cũng rất đã, đoán chắc cả đời này nàng ta cũng không dám xuất hiện trước mặt chàng." Ngọc Ý nói.

Cô cũng không phải thật sự muốn để nữ tử đó chết, thủ đoạn hành hạ người khác này cũng chỉ có thế tử nghĩ ra.

Lúc này Liêu Tinh mới kéo nữ tử đó lên, sau đó phi thân quay lại thuyền của mình.

Thuyền phu trên thuyền của nữ tử đó vội vàng chèo về bờ, tốc độ đó rất nhanh giống như sợ thế tử nuốt lời.

"Thế tử, không ngờ ở trong mắt chàng ta đẹp như vậy, mắt chàng thật sự không bị mù chứ, gương mặt này của ta rất xấu." Ngọc Ý cố ý trêu ghẹo.

"Cái ta nhìn trúng không phải gương mặt của nàng, mà là nhân phẩm của nàng" Vu Kì Thiên trả lời.

"Aiya này, bản hoàng tử không nghe nhầm chứ, Vu Kì Thiên ngươi não tàn hay là ngu ngốc vậy, nữ nhân xấu xí như Ngọc Ý có thể có nhân phẩm, ha ha, nói ra thật sự khiến người khác cười rụng răng." Một giọng nói cà chớn khinh thường truyền tới, du thuyền của tứ hoàng tử cách đó không xa vừa hay chèo tới.

Ánh mắt Vu Kì Thiên sắc lạnh như dao, bắn sang Bạch Chiến: "Ngươi cũng muốn xuống nước sao?"

"Đương nhiên không phải, bản hoàng tử chỉ là nói sự thật thôi, có điều ánh mắt này của Vu Kì Thiên ngươi cũng quá tệ rồi." Bạch Chiến nói xong thì kêu thuyền phu chèo sát tới gần.

"Liên quan mẹ gì với ngươi." Hiếm khi Vu Kì Thiên nói lời thô tục.

Bạch Chiến thấy mặt mày Vu Kì Thiên lạnh lùng u ám, lúc này không nói đùa nữa: "Thật ra bản hoàng tử hôm nay tới là tìm ngươi có chút chuyện, tối qua cái trà sữa gì đó của ngươi làm kiểu gì, bản hoàng tử mua công thức của ngươi."

Sau khi uống, Bạch Chiến cứ nhớ mãi, sau khi trở về nghe hạ nhân trong phủ nói hôm nay Thiên Hạ Lâu ra mắt một lô trà sữa, tặng miễn phí, Bạch Chiến lập tức ý thức được con đường làm giàu.

Nếu trà sữa này đặt ở Xuân Phong Lâu của hắn ta, mùi vị đó nữ tử đều sẽ thích, để các cô nương bản cho khách hàng, vậy chẳng phải đẩy mạnh kinh doanh

hay sao, mấu chốt là bốn nước đều không có, đây là cơ hội kinh doanh lớn.

Hắn ta từ nhỏ đã thích buôn bán, kinh doanh lầu xanh quán trà, đối với các loại rượu quý cũng rất ám hiểu nên đột nhiên nhảy số.

Ngọc Ý nhướn mày, đôi mắt phượng xẹt qua tia hài lòng, cô đoán được tử hoàng tử sẽ như vậy.

"Không bán." Vu Kì Thiên lạnh lùng từ chối.

Thuyền của Bạch Chiến đã chặn thuyền của Vu Kì Thiên, hắn trực tiếp bước qua: "Đừng mà Vu Kì Thiên, một kẻ đoản mệnh như ngươi nắm công chức kiếm tiền đó có tác dụng gì chứ, dù sao ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết, chia một bát súp cho bản hoàng tử thì tốt biết bao."

"Tứ hoàng tử lời này thật là chói tai, lẽ nào ngươi có thể sống lâu trăm tuổi?" Ngọc Ý hỏi ngược lại.

Khóe miệng của Bạch Chiến giật nhẹ: "Nữ nhân xấu xí, bản hoàng tử có thể sống lâu trăm tuổi hay không liên quan đéo gì tới ngươi, hơn nữa bản hoàng tử nói chuyện với Vu Kì Thiên, cô chen mềm cái gì chứ."

Ở cổ đại, địa vị nam tôn nữ ti mãi mãi không thay đổi được, vậy nên Bạch Chiến mới như vậy.

"Xin lỗi phu nhân của bản thể tử." Vu Kì Thiên hừ lạnh một câu.

"Dựa vào đâu chứ, bản hoàng tử đâu có nói sai" Bạch Chiến đương nhiên sẽ không đồng ý.

"Chỉ dựa vào công thức của trà sữa là của ta." Ngọc Ý khinh thường nói.

Lúc này Bạch Chiến đơ ra, đôi mắt nghi ngờ đánh giá Ngọc Ý: "Ngươi nói, công thức của trà sữa đó là của ngươi, chuyện này sao có thể chứ, một nữ nhân xấu xí vô tích sự như ngươi biết nấu trà sữa ư?"

"Tứ hoàng tử có ánh mắt gì đấy, ta không chỉ biết nấu trà sữa, còn biết làm sữa chua, hoa quả dầm, bánh hoa quả, nước sốt mơ, rượu hoa đào, pudding, bánh trứng, bánh mì, pizza, lẩu, thịt nướng, đồ nhậu"

Nghe thấy lời Ngọc Ý nói, mắt tứ hoàng tử cũng trợn lên, tuy đều là cái tên hắn ta chưa từng nghe qua, nhưng nghe thì tự dưng cảm thấy rất ngon.

Chỉ một món trà sữa đã như vậy, cô vậy mà còn biết làm nhiều như vậy, nếu thật sự kéo được cô tới chỗ hắn ta, Bạch Chiến cũng có thể nghĩ tới cảnh tượng ngân lượng bay đầy trời.

"Ngọc Ý, cô không lừa ta chứ, cô thật sự biết làm nhiều thứ vậy sao?" Bạch Chiến hỏi.

"Đương nhiên, ta có thể nói được thì có thể làm được, ta biết rất nhiều thứ, những thứ này chẳng qua chỉ là một tí ti thôi, có điều làm cái gì phải xem trạng của ta, nếu tứ hoàng tử cảm thấy hứng thú lát nữa tới quán rượu của thế tử nếm thử là được." Ngọc Ý trả lời.

Vì vậy Bạch Chiến vừa rồi còn vênh váo hất hàm, vô cùng hống hách lập tức khuất phục: "Ngọc Ý, vừa rồi là bản hoàng tử lỡ lời, bản hoàng tử không nên nói ngươi như vậy, quán rượu của Vu Kì Thiên kinh doanh nhiều như vậy không thiếu những thứ này, hay là chúng ta thương lượng đi?"

"Thương lượng cái gì?"

"Bản hoàng tử và ngươi hợp tác, những thứ đó của ngươi đặt bán ở Xuân Phong Lâu của bản hoàng tử." Bạch Chiến lập tức đề nghị.
Chương trước Chương tiếp
Loading...