Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

Chương 19:



Tiền Quế Hoa cực kỳ tin lời thầy bói, chở có thời gian thì đi tìm hắn, xem có phương pháp phá giải gì không, tốt nhất là đem vận tốt của Khương Mật chuyển cho Cẩu Tử. Không đợi nàng ta rảnh rỗi, trong nhà lại xảy ra chuyện.

Nói đến cũng là do chính mình tự tạo nghiệt, từ lúc tin Vệ Thành trúng tú tài truyền tới, Tiền Quế Hoa như chui vào mũi sừng trâu, luôn nghĩ nếu cuộc sống của con gái riêng tốt lên thì nhi tử của nàng ta làm thế nào? Tâm tư đều ở chỗ này tự nhiên sẽ sơ sẩy những thứ khác, hai ngày nay Tiền Quế Hoa làm cái gì cũng hoảng hốt, con trai cũng không chăm sóc tốt, ban đêm Cẩu Tử xoay người để gió thổi vào lưng, bị nhiễm lạnh, sáng sớm thức dậy cũng không thoải mái lắm, lúc này uống chút canh gừng thì được, nàng ta không chú ý, kéo dài một ngày, tình hình trở nên nghiêm trọng.

Mùa đông bị phong hàn ho khan rất phổ biến, lẽ ra nếu nàng ta đau lòng nhi tử thì nên vội vàng đi bốc thuốc, sớm nấu thuốc đút cho Cẩu Tử uống. Phản ứng đầu tiên của Tiền Quế Hoa không phải là tự kiểm điểm bản thân, cũng không đi bốc thuốc, mà nàng ta lập tức nghĩ đến Khương Mật, nghiến răng nghiến lợi cho rằng Cẩu Tử bị bệnh chính là bởi vì Khương Mật bên kia có tin vui. Nàng trở thành tú tài nương tử, nàng vừa tốt đẹp thì Cẩu Tử liền bị bệnh.

" Thật sự là một tai họa! tang môn tinh! ”

Tiền Quế Hoa mới mắng một câu, Khương phụ từ bên ngoài trở về, hỏi “ Bà đang nói cái gì không may mắn? Sao vậy? ”

" Cẩu Tử bị bệnh, phát sốt."

" Nó bị bệnh mà bà không đi mời đại phu?"

“......”

Tiền Quế Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần, đúng vậy, nên đi mời đại phu trước, " Tôi quá lo lắng nên quên mất, giờ đi luôn ”

Khương phụ xua tay: "Quên đi, chân tôi nhanh, tôi đi, bà ở nhà trông nom. ”

Phong hàn ho khan nhìn thì nghiêm trọng, nhưng uống mấy chén thuốc cũng tốt hơn, nhìn nhi tử đã không còn gì đáng ngại, Khương phụ yên lòng đồng thời lại nói đáng tiếc, vốn còn muốn dẫn Cẩu Tử đi Vệ gia ăn tiệc, nó như vậy tốt nhất đừng đi, đi cũng mang xui xẻo cho nhà người ta, nhà thông gia cũng không vui.

" Bệnh của cẩu tử còn chưa khỏi, một mình nó ở nhà tôi không yên tâm, bà cũng ở nhà đi, ta đi một mình."

Tiền Quế Hoa thật sự không thèm đi ăn một bữa này, muốn nói đừng đi, đi có khi càng xui xẻo? Nhìn chồng đang cao hứng, nàng ta không dám nói.

Tiền Sơn thôn bên này, Tiền Quế Hoa hận đến nghiến răng nghiến lợi, Hậu Sơn thôn bên kia, Khương Mật cũng lo lắng đề phòng. Càng gần đến ngày, trong lòng nàng càng bất an, ngay cả đêm ngủ cũng không yên ổn, vẫn luôn nhớ đến giấc mơ lúc trước. Nàng không hy vọng bất luận người nào xảy ra chuyện, trong lòng mong tướng công cũng tốt mà cha cũng bình an.

Rất nhiều người trong thôn cảm thấy, Khương Mật hẳn là rất hận mẹ kế của nàng, oán giận cha nàng. Thực ra cũng không nghiêm trọng như vậy, nàng trước đó cảm thấy cuộc sống khổ sở, trong lòng có bất bình tức giận, nhưng sau khi gả đến Vệ gia đã chậm rãi nghĩ thông suốt.

Chuyện mẹ kế ghét bỏ con gái riêng không phải chuyện hiếm, về phần phụ thân sơ sẩy nàng, cũng bình thường. Mẹ đẻ không còn, mẹ kế vào cửa còn sinh đệ đệ, nàng lại ngày một lớn lên, con gái lớn cùng cha khó tránh khỏi xa cách... Tất cả những điều này kết hợp với nhau đã gây ra những bất hạnh của nàng trong những năm còn ở nhà.

Trước kia cảm thấy khổ sở là vì nghĩ đến sau khi nương mất đi, ngay cả một người thật lòng yêu thương nàng cũng không có, hiện tại có tướng công thương nàng, cuộc sống hiện tại chính là chuyện mà trước kia nằm mơ nàng cũng muốn. Nếu đã sống một cuộc sống tốt đẹp, Khương Mật cũng hiếm khi nghĩ đến những bất hạnh lúc trước, lúc nhớ tới cha nàng, cũng là nhớ tới lúc mẹ nàng còn sống, cha cũng từng yêu thương nàng... Về phần sau này thay đổi thế nào, những Khương Mật không muốn nghĩ đến, sau khi gả đi số lần nàng cùng người nhà mẹ đẻ gặp mặt ít đi, còn nhớ những thứ đó làm cái gì? Có thời gian rảnh rỗi không bằng cân nhắc xem làm sao có thể đem cuộc sống hiện tại trở nên càng tốt hơn.

Tiền Quế Hoa và nương nàng ta đều cảm thấy Khương Mật sẽ ghi hận, nàng phát đạt rồi nhất định sẽ trả thù mẹ kế. Khương Mật lại không nghĩ như vậy.

Ngày Vệ gia bày tiệc, Khương Mật bận rộn từ sáng sớm, trước khi nàng ra khỏi tây phòng, Vệ Thành cũng đứng lên, Khương Mật còn đang nói hôm qua sắc trời không tốt, cho rằng sẽ có mưa, may mắn trời tạnh ráo.

"Hôm nay mọi việc thuận lợi thì tốt."

Vệ Thành đang mặc quần áo, nghe nàng nói vậy đáp một tiếng "Đều đã sắp xếp xong rồi, nàng đừng lo lắng. ”

Khương Mật gật gật đầu, đi ra khỏi phòng, nhớ tới hỏi "Tướng công chàng muốn ăn cái gì? Ta làm cho chàng, hôm nay có rất nhiều đồ ăn, muốn ăn cái gì cũng được. “

" Cứ như bình thường thôi, nàng và nương đều bận việc, ta không giúp được gì thì cũng không thể gây thêm phiền phức. ”

Ngô thị đang chuẩn bị thịt hầm, bữa sáng là Khương Mật làm, cháo ăn kèm với dưa muối, Vệ phụ vừa ngửi thấy mùi thịt bay tới từ bếp vừa uống cháo vù vù, Vệ Thành vừa ăn vừa nghe nương báo tên món ăn. Nói buổi trưa có món gì, bảo cho hai người bọn họ ăn ít một chút, giữ bụng.

Ngô thị nhắc hai người để bụng là nghĩ đến đồ ăn bưng ra kiểu gì cũng hết rất nhanh, mình không ăn khách cũng sẽ càn quét sạch sẽ, không bằng ăn thêm hai miếng, trong nhà làm tiệc cũng không nên bạc đãi người nhà mình.

Vợ Đại Lang cách vách cũng có suy nghĩ giống vậy, nàng ta còn nghĩ đến việc ăn bù vào tiền rượu ngày hôm trước, nghĩ như vậy nên sáng sớm còn không nấu cơm, tối hôm qua cũng nấu cho Vệ Đại Lang cùng Mao Đản một chén cháo loãng, đáy chén không đếm được mấy hạt gạo.

Mao Đản vừa mở mắt liền kêu đói, hỏi nương buổi sáng ăn cái gì.

Vợ Đại Lang xoay người vào bếp nấu nồi nước, chia cho hai người mỗi người một chén lớn, bảo cứ uống đừng khách khí.

Vệ Đại Lang không thể tin được nhìn chén nước trước mặt. Tối hôm qua miễn cưỡng còn gọi là cháo, cái chén này ngay cả gạo cũng không có.

"Bưng nước đến làm gì? Còn bữa sáng thì sao? ”

" Hôm nay chàng quên là đi ăn tiệc à? Đói một bữa trưa sẽ ăn được nhiều một chút, nương bỏ ra vốn liếng, đồ ăn không ít. ”

" Nàng cũng quá ..."

“Ta quá gì?" Nhà ai trước khi ăn tiệc mà không để bụng trống? Người ngốc mới ăn no rồi đi ăn tiệc?

" Nhà mình tổ chức tiệc chúng ta đều phải đi giúp đỡ, nàng để ta đói đi sang đó? Bụng kêu lên không sợ mất mặt à?”

"Đói bụng thì chàng uống chút nước, nhịn, chờ buổi trưa ăn thịt."

Vệ Đại Lang cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Mao Đản nhìn chén nước sôi trong suốt thấy đáy, oa một tiếng khóc.

Ngô thị đang uống cháo, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nháo ở cách vách, bà dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe: "Tiếng khóc này có phải là Mao Đản hay không? Sáng sớm bọn chúng đã náo loạn gì rồi? ”

Khương Mật nghe tiếng cũng giống như Mao Đản đang khóc, tiếng khóc này nàng đã quen thuộc, lần trước Mao Đản ở tây phòng ầm ĩ muốn ăn bánh hoa quế cũng gào thét như vậy. Nàng do dự nói, " Có nên sang xem thế nào không?”

Ngô thị đặt bát đũa xuống "Ta đi, các ngươi tiếp tục ăn.”

Ngày trong nhà bày tiệc quan trọng nó vừa khóc vừa nháo như thế sao được?

Ngô thị nghiêm mặt đi qua, đạp hai cái lên cánh cửa đang đóng: "Sáng sớm các ngươi đã náo loạn cái gì? ”

Nghe thanh âm là lão nương đi tới, Vệ Đại Lang đi mở cửa, con dâu Đại lang nháy mắt bảo Mao Đản đừng khóc, ai biết cửa vừa mở ra Mao Đản đã nhanh chân xông tới trước mặt bà nội nó gào thét còn thảm hơn vừa rồi: " Bà nội ơi, mẹ kế muốn để con đói chết, không nấu cơm cho con ăn.”

Ngô thị nghẹn họng, bà cúi đầu nhìn thoáng qua Mao Đản, lại nhìn về phía hai vợ chồng bên kia: "Nói đi, có chuyện gì xảy ra? ”

Vệ Đại Lang xấu hổ, hắn ngại mất mặt, hàm hồ nói không có gì, vừa nói xong thì Mao Đản lại gào thét tố cáo.

"Tối qua nương đã cho con uống nước, hôm nay lại cho con uống nước, cn không uống nước, con đói, muốn ăn cơm. ”

Ngẫm lại kiểu của đại tức phụ, Ngô thị lập tức hiểu được nàng ta đang làm cái gì, lập tức đen mặt. Muốn mắng chửi nàng ta, nhưng hôm nay là ngày mở tiệc mời khách, sáng sớm cãi nhau thật sự rất xui xẻo.

" Hôm nay người nhà mẹ đẻ ngươi cũng tới đây, ta nhất định phải hỏi xem nương ngươi dạy ngươi như thế nào."

Ngô thị nói rồi dắt Mao Đản rời đi. Mao Đản còn đang kêu đói, Ngô thị hung hăng liếc mắt một cái: "Có đồ ăn cho con ăn, đừng khóc. ”
Chương trước Chương tiếp
Loading...