Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

Chương 24:



Chờ trời tạnh ráo đã sang tháng Chạp, qua một hai ngày đường quê mới khô cạn, Ngô thị cùng Vệ phụ thương lượng xong, bảo ông chạy một chuyến đến nhà đồ tể, mời hắn khoảng hai mươi tháng chạp đến giết heo, thuận tiện ăn canh lòng heo.

Đồ tể một hơi đáp ứng, bảo trước một ngày đến nhắc nhở lại, cuối năm bận rộn, hắn sợ đầu óc choáng váng quên mất.

Vệ phụ cao hứng trở về, về đến nhà Ngô thị vẫn còn đang lên kế hoạch giết heo như thế nào, nhà đại thúc công, nhà vợ Vệ Thành đều không thể quên, dù gì phải biếu chút thịt. Học đường trên trấn cũng phải chạy một chuyến, trúng tú tài cũng nên đi cảm ta tiên sinh.

- A Di Đà Phật, cũng may Tam lang trúng tú tài, nếu không chúng ta đúng thật đúng là không giết heo nổi. Giết heo tết phải mời người ăn canh lòng heo, lại phải chia các nhà một ít thịt, còn lại chỉ đủ ăn.” Ngô thị hàng năm cho heo ăn, bình thường đều có thể nuôi được con heo nặng hai trăm cân, cho tới bây giờ chưa từng dám thuê người giết, đều là trực tiếp để cho đồ tể mua, chính là sợ giết rồi phải biếu xén các loại, còn lại không đủ đổi tiền.

Hiện tại tốt rồi, chỉ cần nghĩ đến việc Tam Lang sau này hàng tháng đều có sáu đấu gạo, qua năm mới là được đi lĩnh bốn lượng bạc, Ngô thị cảm thấy trong nhà thoáng cái đã dư dả hơn nhiều.

Bà cũng có thể giết heo mừng năm mới, cũng có thể ăn thoải mái mấy bữa thịt.

Vệ gia giết heo vào ngày hai mươi tháng Chạp, trước đó một ngày, Vệ phụ lại đến nhà đồ tể, lúc ông đến vẫn còn sớm, Vương đồ tể còn ở nhà, chưa ra khỏi cửa. Đồ tể bưng chén trà lên uống, chợt nghe thấy tiếng Vệ phụ ở bên ngoài gọi, đều là bà con làng xóm, nghe tiếng biết ngay là ai đến, đồ tể lập tức nhớ tới mấy hôm trước người Vệ gia tới tìm hắn, mời hắn đến hỗ trợ giết heo năm.

" Lão huynh đến là vì chuyện giết heo?"

" Còn không phải sao?"

" Khi nào?"

" Sáng mai, buổi trưa ở lại nhà ta ăn canh lòng heo, làm phiền lão đệ."

Vương đồ tể gật đầu nói đã biết, ngày mai sẽ đến sớm để ông yên tâm. Vệ phụ từ nhà đồ tể đi ra, không vội vàng trở về mà chạy tới nhà đại bá ông, mời đường huynh cũng đến giúp đỡ, giết heo năm không phải là một chuyện đơn giản, chỉ một đồ tể không làm được, còn phải có người bắt heo, trói heo. Nhờ đường huynh hỗ trợ, cũng thuận tiện cùng nhau ăn canh lòng heo, ăn xong thì mang một miếng thịt về...

Vệ phụ luôn nhớ kỹ nhà đại bá trước kia đã giúp đỡ lúc khó khăn, hiện giờ dư dả một chút, có cơ hội cũng muốn từ từ trả lại nhân tình, có qua có lại mới gọi là thân thích.

Nói xong công việc ông mới về nhà, thông báo cho Đại Lang Nhị Lang mai cũng phải tới sớm một chút, tờ mờ sáng đã phải đun nước nóng, giết xong còn phải lấy huyết heo, cạo lông, lột da, đồ tể hỗ trợ phân chia thịt heo còn Vệ gia bên này phải chuẩn bị một bàn cơm cho người hỗ trợ làm thịt heo, có khi phải bận rộn tới tận trưa.

Lúc chưa thành thân, Ngô thị đã từng thấy giết heo năm, sau khi gả đến cũng được ăn canh lòng heo ở nhà đại bá, đại khái biết quá trình là gì. Bà đã cân nhắc món ăn từ trước, chuẩn bị sườn hầm củ cải trắng, chân giò, huyết heo luộc ,gan lợn xào, một nồi thịt xào lớn, dưa muối nấu chung với thịt cắt lát, thêm hai đĩa rau, vậy là đủ tám bát thức ăn một bàn.

Sau khi tính toán xong, Ngô thị thở một hơi, hỏi Vệ phụ như vậy có được không? Vệ phụ không có ý kiến gì, chỉ nói một câu, bảo bà đem tim, phổi, ruột già đặt gọn ở bên cạnh, để đồ tể sau khi ăn uống xong thì mang về, nhà ai giết lợn nội tạng đều phải đưa cho đồ tể.

" Mỡ chúng ta giữ lại, buổi chiều rán mỡ lấy dầu, đưa cho nhà đại bá bên kia hai cân thịt.

Vệ phụ gật đầu, nói " Lại cắt một cân thịt nhiều mỡ chút để Tam Lang mang đi biếu tiên sinh, năm sau hắn sẽ đi quan học, trước khi đi phải cảm tạ tiên sinh ở học đường trên trấn, nếu không phải người ta dạy tốt thì nhi tử nhà chúng ta cũng không thi được tú tài nhất đẳng. ”

Ngô thị cảm thấy thi được tốt như vậy là do Tam Lang nhà mình có bản lĩnh, bằng không nhiều người học như vậy, mà chỉ có hắn mới có thể lĩnh gạo lĩnh tiền?

Lời này bà giấu trong lòng không nói ra, người đọc sách cần nhất là tôn sư trọng đạo, an bài như vậy cũng là hợp lý.

"Còn có bên nhà mẹ đẻ bà, cũng cắt một cân thịt mang qua."

Lần này Ngô thị ngây ngẩn cả người, trong lòng bà nóng hổi, nói: " Tặng bên này một cân tặng bên kia một miếng, nhà ta còn lại cái gì? Nhà mẹ đẻ tôi thì thôi đi..."

" Chúng ta cho dù ăn ít hơn, cũng không thể quên nhạc mẫu. Trên hai vợ chồng mình có bốn phụ mẫu, cũng chỉ có mình nhạc mẫu còn tại thế. Lúc trước trong nhà khó khăn, quanh năm bà đều ngại trở về nhà mẹ đẻ, hiện giờ Tam lang trúng tú tài, bà là nương tú tài, cũng nên thẳng sống lưng trở về một chuyến, để cho thân thích nhà mẹ đẻ nhìn xem cuộc sống của chúng ta vẫn sung túc náo nhiệt, hiện tại tốt nhưng ngày sau còn có thể tốt hơn. ”

Ngô thị mặt mày hòa nhã dễ chịu, lời này bà nghe đến thoải mái, đáp ứng nói đợi hai ngày sau rồi đi, giết heo làm cơm còn phải rán mỡ lợn, những việc này đều không thể rời khỏi tay bà được, thực sự không có thời gian.
Chương trước Chương tiếp
Loading...