[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc

Quyển 2 - Chương 18-1: Part 1



Mây mưa một ngày một đêm khiến Tuyên Hoài Phong phải nằm trên giường cả ngày.

Mấy ngày này, Bạch Tuyết Lam có điểm chột dạ, thường thường vây quanh bên giường chăm sóc Tuyên Hoài Phong, bưng trà rót nước, đưa cơm múc canh, những việc linh tinh khác vốn để người hầu làm thì hắn cũng đều tranh làm hết.

Ngược lại, chuyện này càng khiến Tuyên Hoài Phong xấu hổ.

Nếu chửi ầm lên, nhược điểm “nhận không ra người nào” ở Niên trạch đêm đó sẽ bị nắm bắt, trong lòng cũng biết rõ khi mình cùng Bạch Tuyết Lam “ân ái” thì sẽ đầu hàng. Tuyên Hoài Phong càng oán hận bản thân lại càng tức giận với Bạch Tuyết Lam, nhưng không thể ra mặt chửi người.

Rốt cuộc, y cũng chỉ có thể nằm trên giường, quay mặt qua một bên, lẳng lặng ngắm đám trúc tím lưa thưa ngoài cửa sổ.

Khó khăn trải qua vài ngày, cảm giác khó chịu nơi hạ thân cũng dần biến mất.

Tuyên Hoài Phong không thể tiếp tục mất mặt như vậy nữa, tự mình cố gắng xuống giường, đem những bộ sách cùng văn kiện mà Tôn sĩ quan mang tới đọc lại một lần.

Bạch Tuyết Lam đã tới tổng thự hải quan họp từ sáng sớm, sau khi trở về liền vội vàng chạy tới phòng của Tuyên Hoài Phong.

Mới bước một chân qua cửa, hắn không khỏi giật mình ngơ ngác.

Tuyên Hoài Phong nghiêng người ngồi bên cửa sổ, một tay đặt lên sách, một tay cầm bút, nghiêng đầu xem sách, sau đó lại nghiêng đầu sang bên cạnh, viết vài dòng lên trang giấy đặt trên mặt bàn.

Y mặc một bộ áo dài màu thiên thanh, dưới chân là một đôi tất dày màu trắng, có lẽ do sợ lạnh, trên vai khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng, phía sau là tấm rèm trong suốt. Ánh mặt trời theo song cửa tiến vào phòng, trải trên đôi má nhu hòa, chiếc mũi thẳng cao quý, thật sự là đẹp tới mức không thể hình dung.

Trái tim Bạch Tuyết Lam như nóng lên, lặng lẽ đi vào, vòng qua phía sau y, nhìn thăm dò.

“Viết gì mà chăm chú như  vậy?”

Tuyên Hoài Phong bị Bạch Tuyết Lam dọa cho nhảy dựng, quay đầu, nhíu mày nhìn hắn: “Anh định làm gì?”

Bạch Tuyết Lam cười, đem trang giấy đã viết hơn phân nửa của Tuyên Hoài Phong nhấc lên, xem xét.

Nét chữ trên giấy rõ ràng, thẳng thắn, nhưng cũng không phải thứ mà người thường có thể hiểu được.

Cư nhiên toàn là tiếng Pháp.

Bạch Tuyết Lam cười rộ lên: “Cậu cũng quá chăm chỉ đấy.”

Tuyên Hoài Phong không muốn cùng hắn cười đùa, cũng chẳng có tâm trạng phát hỏa với hắn, vẻ mặt hững hờ: “Tôn sĩ quan nói, ở hải quan tổng thự thường xuyên phải tiếp xúc với người ngoại quốc, học thêm một ngôn ngữ cũng không có gì không tốt. Tôi cảm thấy anh ta nói cũng đúng.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Pháp văn, toàn bộ cục hải quan đều không có người ngào giỏi tiếng Pháp như tôi, hay là để tôi dạy cậu?”

Vươn tay cầm quyển sách của Tuyên Hoài Phong, vừa khép lại đã thấy hàng chữ nổi lên trên bìa sách. Đây là cuốn sách mà hắn đã dùng qua.

Vốn cũng không phải chuyện gì đặc biệt, nhưng trong lòng lại có vài phần vui vẻ.

Tuyên Hoài Phong lãnh đạm nói: “Xin miễn cho kẻ bất tài này. Tổng trưởng ngài cho tôi một chút thời gian riêng tư để học tập, vậy thì tôi đã vô vàn cảm kích rồi.”

“Được rồi, tối mai sẽ dành cho cậu một chút thời gian riêng tư để học tập. Nhưng tối nay thì không được, cậu đi thay quần áo, sau đó cùng tôi tới dự một bữa tiệc.”

Tuyên Hoài Phong sửng sốt: “Tiệc gì? Tôn sĩ quan đâu?”

“Tôn sĩ quan được tôi phái đi làm chuyện khác rồi, đây chỉ là bữa ăn vì công việc thôi. Nếu cậu đã là sĩ quan phụ tá, sau này cùng cấp trên đi ra ngoài giao tiếp là việc vô cùng bình thường, chẳng có gì lạ cả. Uhm, tối hôm nay có thể mặc thoải mái một chút, không cần mặc chế phục của hải quan. Cậu mặc chiếc áo dài màu đen mà Văn Nguyệt Trai mới đưa tới đi. Tôi thấy cậu mặc áo dài toát lên phong cách rất khác biệt. Người bình thường muốn mặc áo dài mà toát lên khí chất đó thì cũng là chuyện không dễ dàng.”

Nếu là thuộc về bổn phận chức vụ, Tuyên Hoài Phong sẽ không phàn nàn, nhưng bị Bạch Tuyết Lam bắt phải mặc cái này cái nọ, trong lòng thực sự không thoải mái, giống như mình trở thành ai đó của Bạch Tuyết Lam thì phải.

Y mở chiếc tủ chứa đầy quần áo, cũng không thèm để mắt đến chiếc áo dài kia, muốn tìm một bộ quần áo không khiến người ta chú ý tới. Nhìn đi nhìn lại, cả một tủ đầy quần áo, nhưng tất cả đều mới tinh, cũng không biết Bạch Tuyết Lam đã vung vào đây bao nhiêu tiền.

Tuyên Hoài Phong chọn qua chọn lại, cuối cùng đành phải lấy bộ âu phục màu tro bạc trong góc tủ, đi ra sau bình phong mà thay vào.

Bạch Tuyết Lam biết y cố tình làm trái ý của mình, cũng không lộ ra chút khó chịu nào, ngắm nhìn một chút, gật đầu nói: “Không tồi, quả nhiên là vóc dáng trời sinh. Đi thôi, bằng không những người khác lại không kiên nhẫn.”

Hai người cùng nhau bước ra khỏi dinh thự Bạch gia, vẫn ngồi trên chiếc xe hơi mang biển số của tổng trưởng cục hải quan, trước sau lại có thêm hai hàng vệ binh lưng đeo súng ống, ngay ngắn chỉnh tề theo sát.

Đoàn xe đi đến đâu cũng gây sự chú ý.

Tới nơi, tài xế xuống xe, cung kính mở cửa.

Tuyên Hoài Phong cúi người, bước xuống xe sau Bạch Tuyết Lam. Vừa ngẩng đầu liền thấy một tòa nhà sang trọng chuyên dùng để nghỉ ngơi trên đỉnh núi, cổng chính kim trụ, phía trên treo một tấm biển lớn, ba chữ như rồng bay phượng múa “Thư Yến Các”.

Tuyên Hoài Phong biết đây là nơi phong nguyệt. (trăng gió, hay còn gọi là lầu xanh)

Tuy cha y là một nhà quân phiệt giống như thổ phỉ, nhưng gia giáo cũng thuộc dạng nghiêm khắc vô cùng, không bao giờ cho phép y tới những nơi như thế này.

Đang muốn quay đầu trở về trên xe lại bị Bạch Tuyết Lam cầm tay, nhẹ nhàng kéo lại: “Nước quá trong sẽ không có cá, thân ngay thẳng thì không sợ gian tà. Cậu đọc không ít sách, chẳng lẽ ngay cả quy luật này cũng không hiểu? Hơn nữa, đây là công việc của hải quan tổng thự, đi ra ngoài làm việc, ai cũng không tránh khỏi bốn chữ ‘lá mặt lá trái’ này đâu.”

Tuyên Hoài Phong mấp máy môi, chưa kịp lên tiếng thì Bạch Tuyết Lam đã đè thấp giọng nói: “Đừng sợ, nơi này khác hẳn những tiểu viện hạng ba kia. Nếu nơi này mà là loại địa phương bẩn thỉu đó thì tôi cũng không thèm tới làm gì.”

Người ở bên trong vừa thấy đoàn xe tới đã vội vàng chạy ra nghênh đón.

“Bạch tổng trưởng! Hoan nghênh, hoan nghênh!”

“Tổng trưởng ngài thật là nể mặt chúng tôi!”

“Mời! Mời ngài vào bên trong!”

Bạch Tuyết Lam cười sáng lạn: “Chư gia* quá khách khí,  Tuyết Lam làm sao dám nhận?”

(Chư gia:  Người này họ Chư, Bạch Tuyết Lam gọi hắn như vậy để tỏ ra nể trọng.)

Vừa nói vừa dùng sức nắm chặt tay Tuyên Hoài Phong, kéo y vào bên trong.

Lại nói tiếp, cổng chính kim trụ là dạng cổng thời nhà Thanh, dùng cho quan viên thất phẩm trở lên. Xem ra tòa viện tử này là của gia đình quan lại ngày xưa để lại, một khi đã thay đổi triều đại thì công dụng cũng biến đổi.

Tuyên Hoài Phong chẳng còn cách nào khác, bị Bạch Tuyết Lam lôi kéo lại không dám giằng co với hắn trước mặt mọi người, chỉ có thể đi tiếp vào trong.

Cũng may là nơi này không có cảnh tượng khiến người ta khó chịu.

Cửa phòng là một tấm mành màu xanh rủ xuống dưới, cửa sổ bằng gỗ được thiết kế với ba lớp rào ngăn đa dạng, hai hàng chữ đỏ chói khắc lên hai chiếc cột gỗ một đôi câu đối:

“Xử xử đào hoa xuân tống noãn,

Niên niên xuân sắc khứ hoàn lai*”

(*mùa xuân ấm áp khiến hoa đào nở khắp chốn, xuân sắc trôi đi rồi mỗi năm đều trở lại)

Câu đối đó toát ra vài phần phong nguyệt, Tuyên Hoài Phong không khỏi thương tiếc.

Tuy rằng màn đêm chưa buông xuống, nhưng trong tiểu viện đã thắp đầy đèn điện sáng trưng. Mọi người đi thẳng vào nhà chính, bên trong đã bày sẵn một bàn tiệc lớn. Hai, ba thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp đang thì thầm nói chuyện phiếm, thấy mấy người đàn ông bước vào liền lập tức đứng lên tiếp đón.

Mọi người mời Bạch Tuyết Lam ngồi vào chủ vị (vị trí của người quyền uy nhất, chức vụ cao nhất), thấy Tuyên Hoài Phong tuấn tú tao nhã, trên người toát ra khí chất công tử quyền quý không vướng bụi trần, nhất thời không biết thân phận của y ra sao, nên cũng không dám khinh suất.

Bạch Tuyết Lam thấy vậy, chỉ tay về phía Tuyên Hoài Phong: “Đây là Tuyên Hoài Phong, cậu ấy mới du học từ nước Anh trở về. Tôi hâm mộ cậu ấy đã lâu, vất vả lắm mới có được hãnh diện mời cậu ấy tới hải quan tổng thự làm việc, hiện nay là sĩ quan phụ tá của tôi.”

Lúc này mọi người mới hiểu Tuyên Hoài Phong là nhân vật lớn, tất cả đều chăm chú quan sát, kiêng nể y.

Vừa ngồi vào chỗ không bao lâu, mọi người đều tự giới thiệu. Thì ra là một đám ông chủ, trong đó có bốn năm người đều buôn bán hàng ngoại nhập, hai người còn lại thì Tuyên Hoài Phong vẫn chưa thể nhận ra công việc của bọn họ, chỉ nghe họ tự giới thiệu là làm ăn nhỏ.

Ngoại lệ duy nhất là một người đàn ông trẻ tuổi, bộ dạng ước chừng hai mươi lăm hay hai mươi sáu, trên người mặc một bộ tây trang nhạt màu, thoạt nhìn thật sáng sủa, chỉ là có chút câu nệ trước mặt mọi người. Hắn giới thiệu xong, thì ra là phó hiệu trưởng của một trường tiểu học, họ Đới.

Tuyên Hoài Phong cũng từng là thầy giáo, tránh không được việc quan sát hắn nhiều hơn một chút.

Trên mặt bàn là tám món ăn thuộc loại xa hoa, rượu được chọn cũng là Ngọc Liễu nổi danh. Bạch Tuyết Lam nhìn mấy thứ này cũng cảm thấy thú vị, chọn món mình thích, tùy ý động đũa, hai thiếu nữ diễm lệ bên cạnh cũng e thẹn châm rượu cho hắn.

Bên cạnh Tuyên Hoài Phong cũng được sắp xếp một thiếu nữ, thấy y luôn im lặng, chỉ ngẫu nhiên đưa thức ăn tới bên miệng chậm rãi nhấm nháp, rượu cũng không uống, cười khuyên vài câu cũng vô dụng liền lắc lắc thân mình nũng nịu, lấy khăn nâng chén đưa tới bên miệng Tuyên Hoài Phong khiến y có chút xấu hổ.

Bạch Tuyết Lam nhìn thấy vậy liền nở nụ cười, cầm lấy chén rượu người bên cạnh đưa cho, nhấp một ngụm, quay sang nói cùng Tuyên Hoài Phong: “Người Anh thường chú trọng phong độ, người Trung Quốc chúng ta lại chú trọng thứ khác, gọi là thương hoa tiếc ngọc. Cậu để cô nương nhà người ta ngồi không như vậy, không phải khiến cô ấy mất mặt sao? Cũng đâu phải thuốc độc, cậu cần gì phải ngại ngùng mà không uống một ngụm.”

Mọi người hùa theo câu nói của Bạch Tuyết Lam, đều cười lên ồn ã.

Thiếu nữ kia bị bọn họ nhìn chằm chằm, bàn tay đưa đến bên miệng Tuyên Hoài Phong, nếu y cứng rắn không chịu uống thì sau này nhất định sẽ bị mấy chị em khác giễu cợt, nhích lại gần một chút, giọng nói mềm mại cầu khẩn: “Gia*…ngài uống một ly này để thành toàn tâm nguyện của tiểu nữ đi.”

(Gia*: Cách xưng hô kính trọng đối với những người cao quý, cũng là cách để gọi khách hàng – nghĩa đen lẫn bóng. =3=)

Duyên dáng yêu kiều đứng lên khỏi ghế, đổi thành hai tay nâng chén, điềm đạm đáng yêu đợi y đáp lại.

Tuyên Hoài Phong cũng không đành lòng khiến cô ta mất mặt, đành phải nâng chén uống cạn.

“Được lắm!” Tất cả mọi người cùng nhau hô lên.

Tuyên Hoài Phong biết Bạch Tuyết Lam cố ý đùa cợt mình, liếc mắt nhìn hắn đang mỉm cười, thừa dịp mọi người không để ý, y hung hăng trừng mắt với hắn một lượt.

Thiếu nữ kia thoát khỏi cảnh mất mặt, vô cùng vui vẻ cầm chiếc chén rỗng mà ngồi xuống, lại châm một ly đầy. Tuyên Hoài Phong sợ cô tiếp tục nháo một lần nữa, không ngờ cô lại nói chuyện vô cùng khéo léo, nhẹ giọng: “Không dám khiến gia khó xử lần nữa, ngài muốn uống liền uống. Uống thêm một hai chén thì đó chính là may mắn của tôi, không muốn uống cũng không sao. Tôi biết ngài là dạng người cao quý, luôn biết giữ thân mình.”

Tuyên Hoài Phong được cô quan tâm, ngược lại không muốn phá ý tốt, dịu dàng liếc nhìn cô một cái, lại cầm chén uống thật thoải mái.

Thiếu nữ kia vô cùng kinh hỉ, lại vì Tuyên Hoài Phong mà châm rượu, gắp thức ăn, càng thêm dịu dàng, nũng nịu tựa như một đóa hoa giải ngữ.

Đến lúc này, mọi người đều uống nhiều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...