[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc

Quyển 2 - Chương 20-2: Part 2



Tuyên Hoài Phong cùng Tôn sĩ quan tách ra, đi một lúc mới phát hiện mình đang đứng trước cửa phòng ngủ của Bạch Tuyết Lam.

Y vừa rời đi là do tức giận, hiện tại lại tự động trở về thì có chút ngượng ngùng.

Hơn nữa, ai biết tên Bạch Tuyết Lam kia có được một tấc lại muốn tiến một thước, nhân cơ hội làm khó dễ hay không.

Nhưng là, nếu cứ quay về phòng của mình như vậy, để cấp trên đang bị thương ở một bên, không thèm quan tâm tới thì cũng không nên.

Nghĩ tới nghĩ lui, y quyết định gọi quản gia tới: “Ông đi hỏi bác sĩ xem người bệnh cần phải kiêng ăn những thứ gì, sau khi hỏi rõ thì tới phòng bếp, bảo bọn họ làm mấy món bồi bổ cho tổng trưởng.”

Chờ quản gia đi rồi, y lại nói với người hầu đang đứng trước cửa: “Mọi người đi làm việc của mình đi, nếu tổng trưởng cần gì thì tôi sẽ gọi.”

Tất cả mọi người đều nghe lời y, từ từ rời đi.

Tuyên Hoài Phong tự bưng một chiếc ghế đặt trước cửa, sau đó lấy một quyển sách, ngồi xuống, vừa xem vừa nghe ngóng tình hình của Bạch Tuyết Lam.

Quyển sách kia là do y tùy ý lấy trên giá sách, vừa ngồi xuống, nhìn kỹ mới biết đây là quyển “loạn thế giai nhân”, không khỏi hơi mím môi, cười khổ.

Trước kia, y nghe nói quyển sách này cũng hay nên mượn về đọc. Vội vàng đọc hơn nửa quyển mới cảm thấy chẳng có gì thú vị, viết không tồi, nhưng không phù hợp với sở thích của đàn ông. Hầu hết những người đọc nó đều là phụ nữ.

Hiện tại, y không muốn vì đổi một quyển sách mà phải đứng lên một chuyến nữa, đành phải tùy tiện mở ra xem.

Không nghĩ tới, cẩn thận đọc lại mới thấy cảm giác khác hẳn so với lần trước. Vô tình, y bắt đầu chăm chú đọc.

Càng đọc càng say mê.

Tới phần sau, thấy Hác Tư Gia ngã xuống từ cầu thang, sau khi tỉnh lại liền kêu khóc: “Tôi hận anh ta.” Bạch Thụy nghe được, đứng ở bên ngoài liền cảm thấy đau khổ vô cùng. Tuyên Hoài Phong không kiềm được sự đồng cảm, cũng vì hắn mà thở dài một hơi.

Bỗng nhiên lại nghe được tiếng người hỏi: “Đọc sách thì cứ đọc đi, cậu ca thán, tức giận cái gì?” Giọng nói truyền tới từ phía sau khiến Tuyên Hoài Phong sợ tới mức lông tơ khắp cơ thể đều dựng đứng, nhanh chóng quay đầu lại.

Thì ra là Bạch Tuyết Lam, cánh tay băng bó được cố định lại, treo lên cổ, vui vẻ dựa trên cửa phòng nhìn y.

Tuyên Hoài Phong thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện không một tiếng động, hù mình sợ chết khiếp, lập tức nhíu mày giận dữ.

Muốn mắng hắn cũng không được, thấy cánh tay hắn bị băng bó nên không muốn bỏ đá xuống giếng, suy nghĩ một lát liền bình ổn tinh thần, thản nhiên nói: “Anh ra đây làm gì? Bác sĩ nói anh mất máu nhiều, hẳn là nên nằm trên giường tĩnh dưỡng mới phải. Muốn uống trà thì gọi một tiếng ra ngoài cửa là được rồi.”

Đóng sách, đặt trên ghế, đi tới dìu Bạch Tuyết Lam trở về phòng.

Bạch Tuyết Lam chỉ bị thương ở cánh tay, đi đứng vẫn hoàn toàn bình thường, thấy Tuyên Hoài Phong tiến tới dìu mình liền mừng rỡ như ăn được thuốc tiên, cả cơ thể đều cảm thấy bay bổng, cố ý bước đi tập tễnh, nửa người dựa lên vai Tuyên Hoài Phong, bước từng bước tới bên giường.

Lúc ở trên giường còn cố ý ‘hừ hừ’ vài tiếng, nhăn nhíu mặt mày giả vờ đau đớn.

(YY: tên này quá lưu manh O.o)

Tuyên Hoài Phong sợ lúc mình dìu hắn tới giường đã vô ý đụng tới vết thương trên cánh tay phải, giật mình hỏi: “Sao rồi? Đụng tới miệng vết thương sao?”

Bạch Tuyết Lam lắc đầu: “Có thể là dược tính của morphine đang tan nên càng lúc càng đau.”

“Tôi gọi bác sĩ tới tiêm cho anh thêm một chút morphine nhé?”

Bạch Tuyết Lam vẫn lắc đầu: “Morphine không khác nha phiến là mấy, dùng nhiều sẽ nghiện, không cần đâu.”

Tuyên Hoải Phong hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

Bạch Tuyết Lam lại ‘hừ hừ’ hai tiếng, làm bộ như đau đớn, nghiến răng nói: “Biết làm sao bây giờ? Chỉ có thể kiên nhẫn nằm trên giường chịu đựng một chút thôi.” Ngả người ra phía sau, tựa đầu lên chiếc gối mềm, khẽ khép mắt.

Tuyên Hoài Phong nhìn dáng vẻ của hắn giống như vô cùng đau đớn, nhưng y cũng không biết giải quyết như thế nào, trong lòng có chút khó chịu.

Thầm nghĩ, ngày thường bá đạo ngang ngược, bỗng nhiên lâm vào tình cảnh này, không biết có nên nói như vậy là ác giả ác báo không nữa.

Nhưng người hiển hách uy phong như hắn, khi bị người ta đánh lén sẽ đáng thương hơn người bình thường một chút.

Tuyên Hoài Phong liếc Bạch Tuyết Lam một cái, cảm thấy hắn xứng đáng bị như vậy.

Lại liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy bản thân mình sung sướng khi người ta gặp họa, thực tình còn đáng ghét hơn cả hắn.

Tiếp tục liếc nhìn hắn một lần, nhớ tới những lần Bạch Tuyết Lam làm khó dễ mình liền dùng bất kể thủ đoạn nào, hiện tại, người bị hắn ức hiếp lại phản kháng, ăn một phát đạn cũng là chuyện khó tránh khỏi.

Cái này người ta gọi là ác nhân đều có ác nhân ma. (gieo nhân nào thì gặp quả nấy)

Nhưng mà…..

Lại liếc liếc hắn lần nữa, Tuyên Hoài Phong lập tức cảm thấy xấu hổ.

Lần này, có lẽ phần lớn đều do đám người buôn nha phiến hãm hại Bạch Tuyết Lam. Bọn người buôn bán nha phiến quả thực rất khốn kiếp, hại nước hại dân, mặc kệ Bạch Tuyết Lam có xấu xa như thế nào thì sự việc lần này hắn làm như vậy cũng không sai.

Bản thân mình không hận bọn người buôn bán nha phiến kia thì thôi, đã vậy lại còn đứng cùng trận tuyến với bọn hắn, mong chờ Bạch Tuyết Lam gặp họa.

“Nếu cha còn sống, biết mình không phân biệt phải trái trắng đen, nói không chừng sẽ rút súng bắn chết đứa con ngu ngốc này.”

Bạch Tuyết Lam nhắm mắt nằm trên giường, tiếp tục rên rỉ, vụng trộm hé mắt, thấy Tuyên Hoài Phong vẫn đứng bên giường, chưa rời đi, trên gương mặt tuấn tú kia lại vô cùng do dự, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa vui vẻ.

Sớm biết như vậy, hắn tình nguyện ăn thêm hai phát đạn, bị thương nhiều một chút mới được.

Hắn thở hổn hển mấy hơi, cố gắng mở mắt, hơi thở mong manh nói: “Tôi nằm khó chịu, cậu dìu tôi ngồi dậy một chút đi.”

Tuyên Hoài Phong khuyên nhủ: “Ngồi dậy làm cái gì? Không phải ngồi dậy cũng không thoải mái sao?”

Tuy miệng nói như vậy nhưng vẫn cẩn thận nâng hắn ngồi dậy, đặt hai chiếc gối mềm sau thắt lưng để hắn dựa vào.

Bạch Tuyết Lam sợ y bỏ đi, nhưng miệng vẫn cố ý nói: “Thật có lỗi, đáng lẽ hôm nay cậu tới thăm Niên gia, chỉ vì tôi mà phải trở về đây. Thực ra vết thương của tôi cũng không nặng lắm, nếu cậu muốn đi thăm Niên phu nhân thì cứ đi đi, không cần nán lại đâu.”

Còn nói: “Cậu gọi người hầu tới đây cho tôi, tôi chỉ đau một chút thôi, chỉ cần có người ở đây trò chuyện là được rồi.”

Ngược lại, Tuyên Hoài Phong hoàn toàn tin lời hắn nói, nghĩ một chút, nói: “Được rồi, vậy anh chờ một chút.”

Xoay người đi ra ngoài.

Bạch Tuyết Lam trợn tròn hai mắt.

(YY: =))))))))))))) chết chưa =))))))))))))))))))

Hắn vốn nghĩ Tuyên Hoài Phong rất mềm lòng, thấy mình đau đớn vì bị thương, tuyệt đối sẽ không bỏ mình lại mà rời đi.

Không ngờ, lạt mềm buộc chặt không thành công lại rơi vào cảnh trộm gà không xong còn mất nắm gạo, hối hận vô cùng.

Trơ mắt nhìn Tuyên Hoài Phong đi ra khỏi phòng, gấp đến độ ruột gan nóng bừng, nhưng không dám nhảy xuốn giường đuổi theo. Nếu đuổi theo, chẳng phải màn kịch vừa rồi sẽ bị vạch trần? Đến lúc đó, Tuyên Hoài Phong lại chẳng ghét mình đến chết hay sao?

Bạch Tuyết Lam nghiến răng, hung hăng đấm một quyền xuống giường, thân thể vừa động đã khiến miệng vết thương trở đau.

Thân đau lại thêm lòng đau, cảm giác đau đớn mỗi lúc một rõ rệt, hắn ôm cánh tay phải, cố gắng nâng mu bàn tay xoa xoa trán. Khuôn mặt anh tuấn nhăn nhó lại hiện lên vài phần hung bạo.

Chính là không thuốc nào có thể chữa khỏi cơn đau này. Bỗng nhiên lại có tiếng bước chân quen thuộc vang tới.

Bạch Tuyết Lam nghiêng đầu lại thấy bóng người lướt qua cửa sổ, chỉ chốc lát, Tuyên Hoài Phong đã xuất hiện trước cửa phòng.

Cầm một quyển sách trong tay, thấy ánh mắt sáng rực của Bạch Tuyết Lam, sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía mình, y không khỏi thốt lên: “Có phải lại đau đớn không? Để tôi đi tìm bác sĩ tới khám một chút.”

Bạch Tuyết Lam sợ y lại xoay người bỏ chạy, chờ y lại gần một chút liền dùng cánh tay trái chưa bị thương mà kéo y trở lại, hỏi: “Cậu vừa đi đâu vậy?”

“Tôi nghe nói, khi người ta bị thương, nếu có thể rời đi lực chú ý của họ thì cảm giác đau đớn sẽ giảm đi, cho nên tôi đi lấy cái này tới.” Tuyên Hoài Phong cho hắn xem quyển sách trong tay mình.

Thì ra là quyển sách tiếng Pháp mà trước kia Bạch Tuyết Lam đã từng dùng.

Tuyên Hoài Phong nói: “Có vài chỗ tôi không hiểu lắm, phát âm cũng không chính xác, nếu anh muốn tìm người trò chuyện cho đỡ buồn thì vừa vặn có thể dạy tôi. Chung quy cũng có thể rời đi lực chú ý vào vết thương.”

Bạch Tuyết Lam vốn nghĩ đã rơi vào cảnh công dã tràng, nay lại vô duyên vô cớ nhặt được một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, rơi trúng đầu hắn, khiến hắn vui mừng vô cùng, cười nói: “Được! Không còn gì có thể tốt hơn!”

Hắn cười rất vui vẻ, Tuyên Hoài Phong cảnh giác liếc hắn một cái.

Bạch Tuyết Lam nhanh chóng ho khan hai tiếng, làm bộ như đau đớn phát tác, ôm miệng vết thương nhíu mày một lúc.

Tuyên Hoài Phong không an tâm, hỏi: “Không phải anh đang lừa tôi đấy chứ?”

Bạch Tuyết Lam nghiêm mặt nói: “Tôi lừa cậu làm gì? Tay tôi bị đạn bắn lủng một lỗ, có ai lừa gạt người khác như vậy sao? Được rồi, cậu không tin tôi bị thương thì để tôi cởi bỏ lớp vải này cho cậu kiểm tra.”

Nói xong, đưa tay định cởi vải băng bó.

Sao Tuyên Hoài Phong có thể để Bạch Tuyết Lam làm loạn như vậy được, lập tức ngăn hắn lại, chậm rãi khuyên nhủ một phen, sau đó đem một chiếc ghế đặt ở đầu giường của hắn, ngồi xuống, mở quyển sách tiếng Pháp ra.

Lại lấy một tờ giấy viết đầy ghi chú, chỉ vào những nơi không hiểu, hỏi từng từ từng từ.

Hiếm khi Bạch Tuyết Lam thấy Tuyên Hoài Phong ngoan ngoãn chủ động tiếp cận nên cũng nghiêm túc dạy dỗ. Tuyên Hoài Phong hỏi cái gì, hắn lập tức tỉ mỉ giải thích, ngữ khí dịu dàng, thái độ kiên nhẫn, phân tích tỉ mỉ đến nỗi cả thầy giáo dạy tiếng Pháp cũng không theo kịp.

“Tạm biệt là aurevoir.” Tiếng Anh của Tuyên Hoài Phong vô cùng tốt, nhưng tiếng Pháp chỉ mới ở mức độ nhập môn, phát âm cũng không được trôi chảy: “Bonnenuit là ngủ ngon, vậy cảm ơn thì sao? Phát âm như thế nào?”

Cầm bút, lại viết hai đoản từ lên tờ giấy, nghiêng mặt, nghiêm túc nhìn Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam nói y đưa bút cho mình.

Tuyên Hoài Phong thấy thân thể hắn không khỏe nên vội vàng nói: “Không cần vội, tay của anh đang bị thương.”

“Không sao, tôi có thể viết bằng tay trái nữa.” Hắn liếc nhìn Tuyên Hoài Phong một cái: “Cậu không tin thì tôi viết cho cậu xem, chỉ cần cậu giúp tôi giữ giấy là được.”

Tuyên Hoài Phong đưa tờ giấy đã viết được mấy dòng tới trước mặt hắn, ngồi lên giường, kề sát bên cạnh để hắn viết dễ dàng hơn.

Bạch Tuyết Lam thực sự dùng tay trái ‘xoát xoát’ viết vài từ, cười nói: “Đây là cảm ơn, merci. Tôi rất thích cách phát âm của từ này, cậu thử đọc theo tôi xem.” Tự mình đọc một lần.

Tuyên Hoài Phong lập tức đọc theo.

“Merci.” Đọc xong mới phát hiện mình bị Bạch Tuyết Lam lừa, nâng mắt liếc hắn một cái.

Có điều, người ta đã cực khổ làm thấy giáo dạy tiếng Pháp miễn phí cho mình, nói một câu cảm ơn cũng là điều nên làm. Vậy nên y cũng không nói tiếng nào, chỉ im lặng thu giấy về.

Bạch Tuyết Lam nhìn vẻ mặt điềm đạm của y, lồng ngực bỗng nhiên cảm thấy thật nóng. Giống như bị nướng trên chiếc bếp lò thật lâu, chậm rãi, bắt đầu vô cùng nóng lòng, nhìn vẻ mặt xinh đẹp chăm chú suy nghĩ của Tuyên Hoài Phong, trái tim nhịn không được mà đập loạn nhịp. Thấy Tuyên Hoài Phong muốn lấy giấy và bút đứng lên khỏi giường, hắn kìm lòng không được liền nắm lấy cổ tay y, thấp giọng nói: “Cậu ngồi xa như vậy làm gì? Sợ tôi lây bệnh sang cho cậu sao?”

Lôi kéo Tuyên Hoài Phong vào lòng.

Nhất thời, Tuyên Hoài Phong sợ đụng vào miệng vết thương của hắn nên cũng không dám giãy dụa, trong lúc do dự đã bị hắn kéo lên giường, la lên hỏi: “Anh làm cái gì?”

Bạch Tuyết Lam đặt một tay lên miếng vải băng bó vết thương, nghiêng người, đem chân nhẹ nhàng đè ép Tuyên Hoài Phong, cười nhẹ: “Cậu thử đoán xem tôi muốn làm gì? Hừ, kỳ quái, cậu chỉ đi dạo có một ngày, tại sao tôi lại cảm thấy cậu đi tới mấy năm? Nghe quản gia nói qua, đây gọi là “nhất nhật bất kiến, như cách tam thu….” (Một ngày không gặp như xa cách ba năm)

Đôi môi đặt trên cần cổ trắng như tuyết của Tuyên Hoài Phong, dục hỏa bốc lên, hôn loạn.

Tuyên Hoài Phong không thể ngờ được, hắn đã bị thương mà cái nết đánh chết cũng không đổi, dám cả gan làm loạn, nhanh chóng đưa hai tay ra ngoài, dùng một chút lực liền đẩy được Bạch Tuyết Lam sang một bên.

Lập tức đừng dậy, bước xuống giường, đứng thẳng người, tức giận nói: “Biết ngay là không thể tin tưởng anh được.”

Bạch Tuyết Lam bị y từ chối, cũng biết bản thân làm hỏng chuyện, đang hối hận không nên để dục hỏa xông lên não. Hắn cố gắng nghĩ cách giải thích, không ngờ vừa nghe thấy Tuyên Hoài Phong nói những lời này lại đụng ngay tới điều mà hắn luôn để trong lòng, xoay người ngồi xuống, mặt lạnh hỏi: “Tôi là người như thế nào? Người như tôi thì làm sao? So ra vẫn kém vị công tử tôn quý như cậu? Hay là kém cạnh so với đại thiếu gia trông được mà không dùng được như Lâm Kỳ Tuấn?”

Tuyên Hoài Phong biết hắn bị đánh lén, lo lắng nên không để ý tới chuyện buổi sáng. Hiện tại nghe Bạch Tuyết Lam nhắc tới Lâm Kỳ Tuấn, không hiểu vì sao trong lòng bỗng đau nhói, vô cùng phiền muộn.

Thầm nghĩ, Kỳ Tuấn nói hiện tại y đã thay đổi, tất cả đều do tên Trình Giảo Kim giữa đường nhảy ra làm phiền như Bạch Tuyết Lam.

Chính mình nhất định đã điên rồi, thế nhưng còn vì hắn trúng mai phục bị thương mà lo lắng.

Càng nghĩ kỹ lại càng cảm thấy kẻ bị thương trước mắt thật đáng giận, quả thực là tội ác tày trời, chỉ đơn giản quay đầu nói với Bạch Tuyết Lam: “Đúng vậy! Anh có chỗ nào so được với Kỳ Tuấn? Chẳng qua là có ông anh làm tổng lý thôi, ỷ vào gia thế mà tác oai tác quái thì có gì hay ho? Người như anh, có một chỗ dựa vững chắc thì chính là ác bá một phương, không có chỗ dựa thì cũng chỉ biết lừa gạt hãm hại người khác, có gì đặc biệt hơn người?”

Bạch Tuyết Lam giận dữ, liều chết nhìn chòng chọc Tuyên Hoài Phong một lát, cắn răng cười nói: “Được, cậu mắng tôi được lắm! Cậu cho rằng nếu không có tôi, cậu và Kỳ Tuấn sẽ được sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau? Cậu cứ chờ mà xem. Cứ chờ tới một ngày chúng ta không ở bên nhau, tôi cũng chết tâm với cậu, để xem đến lúc đó bọn hắn chà đạp cậu như thế nào. Cũng phải, kẻ đáng hận nhất trên đời này chính là loại người như tôi, không có tôi chèn ép thì những thứ khổ sở khác cũng không kém cạnh gì đâu, cùng lắm thì giống Bạch Vân Phi thôi, đi nịnh hót đám lão gia, phu nhân kia. Bọn họ muốn cậu cười thì cậu phải cười, kêu cậu khóc thì cậu phải khóc, nói cậu xướng thì cậu bắt buộc phải xướng, nói cậu nằm, cậu phải lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Chiếc đồng hồ trên tay hắn, cậu nghĩ hắn phải ở bên Lâm Kỳ Tuấn mấy đêm mới nhận được?”

Tuyên Hoài Phong chưa nghe xong đã hung hăng dậm chân: “Anh vô sỉ! Anh ngậm máu phun người!”

Tức giận đi về phía cửa.

Bạch Tuyết Lam cười cợt trên sự tức giận của y: “Tôi ngậm máu phun người? Hiện tại, mấy vị đại thiếu gia lắm tiền, có tên nào không bao vài người ở bên ngoài? Cậu cho rằng Lâm Kỳ Tuấn sẽ tình nguyện vì cậu mà chờ đợi một mình? HỪ! Cậu cũng quá đề cao hắn! Hắn ta nhiều tiền,  số đào kép hắn bao bên ngoài đâu chỉ có một mình Bạch Vân Phi? Từ Phúc Thái chuyên đóng vai bà già trong đoàn hát Vịnh Hương, Ngọc Tinh Oánh mới xuất đạo, cậu thử hỏi hắn một chút xem, đều là người quen của hắn cả!”

Âm thanh chưa dứt thì Tuyên Hoài Phong đã lao ra ngoài, lảo đảo bước đi.

Bạch Tuyết Lam thấy bóng dáng y biến mất khỏi phía bên kia sương phòng, một đầu lửa giận bỗng nhiên lạnh xuống, biến thành một khối băng lớn.

Ngồi ở trên giường, buồn bã, thất vọng.

Không biết ngây ngốc bao lâu, hắn mới gọi người hầu tới, nói muốn kiếm tài xế đưa Tuyên Hoài Phong tới Niên trạch tới đây.

Tài xế vừa tới, Bạch Tuyết Lam lập tức hỏi: “Hôm nay Tuyên sĩ quan ra ngoài đã tới những nơi nào? Gặp những ai? Tại sao tới giữa trưa vẫn chưa tới Niên gia?”

Tài xế nói: “Xe hơi bị tắc trên đại lộ Bình An, Tuyên sĩ quan xuống xe, vốn nói là muốn mua một chút bánh ngọt cho Niên phu nhân, sau đó lại gặp được một tiểu thư trẻ tuổi tên Lê Hoa. Tiếp theo lại gặp được Lâm thiếu gia. Lâm thiếu gia nói muốn mời Tuyên sĩ quan ăn một bữa cơm, hai người bọn họ tới khách sạn Hoa Hạ ăn một bữa đồ tây.”

Bạch Tuyết Lam vừa nghe chữ “Lâm”, phảng phất như có một nhát dao khắc sâu vào lòng.

Miệng vết thương trên cánh tay phải cũng co rút, đau đớn vô cùng.

Đau đến không thể nào chịu đựng, nếu dỡ băng vải để xem miệng vết thương, nói không chừng máu chảy đầm đìa tạo thành một chữ “Lâm” bằng không chính là chữ “Tuyên”!

Hắn phái người gọi Tôn sĩ quan tới, nói: “Mấy tên vệ binh đi theo Hoài Phong hết sức ngu ngốc, nói đưa tới Niên trạch mà lại để cậu ấy đi lại lung tung, tại sao lại để xảy ra chuyện đó? Cậu đi truyền lời, mấy tên vệ binh đó, mỗi người đều bị phạt quất ba mươi roi, cho bọn hắn bài học, lần sau nhớ làm việc cẩn thận.”

Đuổi Tôn sĩ quan, tài xế và tất cả người hầu đi ra ngoài, ngồi đến mười phút, hắn càng cảm thấy phiền não không sao chịu nổi. Miệng vết thương cũng càng ngày càng đau.

“Quản gia!” Bạch Tuyết Lam ngồi trên giường, nghiêm mặt rống ra ngoài cửa: “Các người chết hết ở đâu rồi? Mang rượu tới đây! Lấy Vodka!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...