[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Quyển 2 - Chương 14-1: Part 1



Quả nhiên buổi nhạc hội này được tổ chức vô cùng náo nhiệt, các vị phu nhân tham gia ủy ban chuẩn bị đều trở về bên cạnh chồng mình, những người cầm quyền trong chính phủ, sau đó quyên góp không ít tiền. Đám cấp dưới nghe các vị phu nhân cùng tiểu thư đều nhiệt tình như vậy, bọn họ cũng hứng thú làm theo. Bởi vì chuyện này sẽ được ghi công nên các bộ khó lòng không xuất ra một khoản lớn. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc khoản tiền kia đã lên tới một con số lớn.

Xe hơi của Bạch Tuyết Lam vừa vào cửa chính đã thấy trên bãi cỏ có hơn mười chiếc ô nho nhỏ, lụa màu bay bay khắp nơi, mấy chỗ khác cũng thấp thoáng những chiếc lều bằng lụa mỏng, bên dưới được bố trí năm, sáu chiếc bàn dược phủ khăn, bên trên bầy rất nhiều món ăn nhẹ kiểu Tây Dương, thoạt nhìn rất mới mẻ, đẹp mắt.

Bởi vì phu nhân nhà mình là trưởng bộ phận chuẩn bị buổi nhạc hội, Liêu tổng trưởng cũng muốn cống hiến một chút công sức, từ sớm đã tới đây đốc thúc, hiện tại đang trò chuyện cùng người quen trong hội trường vừa được đổi mới toàn bộ, thấy Bạch Tuyết Lam tiến vào liền nhanh chóng kéo hắn lại, cười nói: “Bạch tổng trưởng, cuối cùng ngài cũng tới, vợ tôi vừa mới nhắc tới ngài xong, sợ ngài là quý nhân bận rộn nên không đếm xỉa tới mấy buổi tiệc nhỏ này.”

Bạch Tuyết Lam còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã thấy hương thơm từ phía sau thoảng tới, thì ra Liêu phu nhân từ xa đã nhìn thấy hắn tới, cũng vội vàng đến đây, người chưa đứng lại đã cười thành tiếng: “Hãnh diện, hãnh diện quá. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức buổi nhạc hội Tây Dương như thế này, hơn nữa còn bị người ta gây khó dễ. Nhận chức trưởng đội chuẩn bị này xong, tôi cũng chẳng biết làm được tới mức nào, rất sợ cái gì mình cũng không hiểu thành ra tự bêu xấu, đang muốn học hỏi người từng đi ngoại quốc du học xem thế nào. Bạch tổng trưởng, mời ngài bình luận vài câu xem, nếu có gì không tốt, ngài cứ việc nói thẳng.”

Tuy Bạch Tuyết Lam muốn nhanh chóng gặp được Tuyên Hoài Phong, nhưng trò chuyện xã giao với mấy vị trên chốn quan trường này cũng là việc không làm không được, mỉm cười nói: “Bình luận thì tôi không dám nhận. Nói thật, đến các vị phu nhân ngoại quốc có chuẩn bị tiệc tùng cũng không đạt được trình độ như phu nhân.”

Nhẹ nhàng khen tặng một câu khiến Liêu phu nhân rất thích thú.

Hôm nay bà mặc một bộ váy Hoa Kỳ, trong tay cầm một chiếc túi sách màu bạc hợp mốt, trên cổ đeo vòng ngọc trân châu, hiển nhiên đã tốn không ít tâm tư cho cách ăn mặc. Vừa cười vừa quan sát Bạch Tuyết Lam, ánh mắt hoàn toàn hài lòng, tấm tắc nói: “Nhìn cách ăn mặc của ngài xem, rất đứng đắn, tôi cũng chẳng biết khen thế nào nữa, chỉ biết một câu là rất anh tuấn.”

Vừa mỉm cười vừa hỏi: “Tôi là người thiển cận, thật chẳng biết Bạch tổng trưởng ở quê nhà đã có phu nhân chưa?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Không có.”

Liêu phu nhân hỏi: “Ai nha, sao lại chưa có?”

Liêu tổng trưởng trách phu nhân của mình: “Bà thật là, sao lại hỏi mấy lời kỳ quái thế chứ. Bạch tổng trưởng là người tuổi trẻ tài cao, đương nhiên muốn chọn một phu nhân vừa lòng đẹp ý, cùng nhau trải qua cuộc sống thần tiên. Nếu đã chọn, tổng trưởng không thể không tốn một chút thời gian. Huống chi ngài ấy vẫn trẻ như vậy, chưa cần lo lắng tới việc này.”

Liêu phu nhân vẫn cười mỉm, chỉ nói với chồng mình: “Sao ông biết ngài ấy không lo? Mà cho dù ngài ấy không lo, chúng ta là bạn bè, cũng nên tìm cách giúp người ta. Đúng lúc, ở chỗ tôi là nơi vô cùng tốt để chọn người, tuổi xứng đôi, trong nhà căn cơ cũng tốt, bề ngoài cũng thuộc hàng nhất đẳng.”

Bạch Tuyết Lam vừa nghe giọng điệu mai mối này đã sinh phản cảm, trên mặt vẫn tỏ ra hiền hòa: “Được Liêu phu nhân khích lệ như vậy là chuyện khó có được. Chỉ là tôi chưa lập nghiệp, công việc ở cục hải quan thì bận rộn, mỗi ngày chạy qua chạy lại củng đủ sứt đầu mẻ trán, nào có dư sức để ý tới những việc khác. Đúng rồi, một trong số phó quan của tôi hôm nay cũng lên sân khấu biểu diễn, chắc là đã tới sớm, sao bây giờ vẫn chưa thấy mặt?” Nói xong, hắn quay đầu tìm kiếm chung quanh.

Liêu phu nhân hỏi: “Có phải vị sĩ quan phụ tá trẻ tuổi họ Tuyên sẽ biểu diễn tiết mục violin?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Chính cậu ấy. Không biết cậu ấy đi đâu rồi?”

Liêu phu nhân hâm mộ nói: “Người này rất có bản lĩnh, chạy đi đâu mới tìm được người xuất chúng như vậy chứ. Cậu ấy vừa vào cửa đã khiến các vị tiểu thư chuẩn bị tiệc hôm nay nhìn không chớp mắt. Có điều, cậu ấy quá thành thật, đáng yêu, thấy con gái lại tỏ ra ngượng ngùng, không muốn nói nhiều lời, lấy cớ luyện tập trước khi biểu diễn, sau đó ôm hộp đàn đi đâu mất tăm. Chắc hiện tại đang ở nơi nào đó không người để luyện tập, nếu không ở trong căn phòng phía sau hội trường thì chắc chắn đang ở trên ban công tầng trên.”

Bạch Tuyết Lam nghe xong, trong lòng càng sốt ruột, xoay người tạm biệt vợ chồng Liêu tổng trưởng, lập tức đi tới căn phòng nhỏ phía sau tìm kiếm.

Không ngờ, tới mấy căn phòng nhỏ phía sau cũng không thấy bóng Tuyên Hoài Phong.

Hắn sải bước lên lầu, tới ban công tìm kiếm.

Đang ở trên cầu thang chợt nghe thấy tiếng đàn nhẹ nhàng, chỉ trong nháy mắt, dường như có ai đó không cẩn thận cầm vĩ kéo lên dây đàn violin, mặc dù chỉ một thoáng nhưng âm thanh lướt qua tai Bạch Tuyết Lam lại vô cùng rõ ràng.

Hắn âm thầm vui vẻ, tuy rằng tiếc không thể bước ba bước thành hai nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân, ung dung bước lên phía trên.

Chờ đến lúc đi tới tầng lầu cao kia, ánh mắt đi theo khung cửa nửa mở, quả nhiên, một bóng hình thon dài, anh tuấn lọt vào đáy mắt.

Tuyên Hoài Phong mặc một bộ tây trang màu trắng mới tinh, lưng dựa trên lan can khắc hoa, hai  tay thả lỏng đút vào túi quần, đầu hơi nghiêng, dường như đang thích thú nhìn gì đó.

Một màn này tựa như tranh vẽ.

Bạch Tuyết Lam bắt gặp cảnh tưởng này, cảnh tượng Tuyên Hoài Phong quyến rũ không hề phòng bị, hồn nhiên không biết xã hội hiểm ác, trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên xúc động không cách nào kiềm chế, muốn kéo tay y lôi đi, hôn y mấy lượt, cắn lên đôi căng đầy sức sống, tâm tình kích động như muốn sôi trào lên.

Vốn đang kiềm chế, hiện tại thật sự không thể tiếp tục kiềm chế, Bạch Tuyết Lam vội vàng bước lên trước hai bước, vừa muốn mở miệng gọi Hoài Phong.

Bỗng nhiên, giọng nói trong trẻo như tiếng đàn tiến vào trong tai, ngay sau đó lại thấy thanh âm mê người cất tiếng tự trách mình: “Aiz, sao tôi ngốc như vậy chứ, kéo chẳng dễ nghe chút nào.”

Bạch Tuyết Lam lập tức ngẩn ra, không chút do dự đẩy cánh cửa ngăn cản tầm mắt.

Cửa gỗ ‘y nha’ mở ra, trong tầm nhìn xuất hiện vị tiểu thư yểu điệu, một tay cầm violin, một tay cầm vĩ, nghiêng đầu cười nhìn về phía Tuyên Hoài Phong. Nghe thấy động tĩnh phía sau, cô dường như hoảng sợ, vừa quay đầu, mái tóc quăn nhẹ theo gió khẽ bay, đẹp mắt vô cùng.

Tuyên Hoài Phong thấy Bạch Tuyết Lam đến, đứng lên đón hắn: “Anh đã đến rồi? Em đang luyện đàn…”

Nói đến một nửa liền phát hiện Bạch Tuyết Lam buồn bực không lên tiếng, lại thấy ánh mắt hắn dừng trên người vị tiểu thư kia, y sợ liên lụy đến người vô tôi, vội vàng giới thiệu: “Vị này là tiểu thư Âu Dương, vừa rồi cô ấy có chuyện bận chút việc ở đây. Cô ấy viết chữ rất đẹp, thật sự không ngờ được. Anh xem, mấy tờ giấy trên bàn kia đều do cô ấy viết, mấy tờ quảng cáo về buổi nhạc hội này được cô ấy viết rất nhiều. Tiểu thư Âu Dương, vị này là…”

Vị tiểu thư kia chỉ bất ngờ giây phút ban đầu, đến khi thấy rõ Bạch Tuyết Lam, cô còn bình tĩnh hơn so với Tuyên Hoài Phong, cười nói: “Tuyên tiên sinh, không nhọc công ngài giới thiệu, ai lại chẳng biết Bạch tổng trưởng của hải quan tổng thự chứ? Bạch tổng trưởng, mấy tháng rồi không gặp, ngài còn nhớ tôi không?”

Vừa nói vừa tự nhiên đưa tay sang: “Tiểu thư Âu Dương.” Bạch Tuyết Lam lịch lãm bắt tay với cô, mỉm cười: “Sao lại không thấy lệnh tôn?”

(Lệnh tôn: cha cô, cha anh, … cách hỏi trang trọng)

Âu Dương Thiến nói: “Gia phụ vốn muốn tới vào hôm nay, nhưng đi tới cửa lại vừa vặn nhận được một cuộc điện thoại nói bá bá bị bệnh, ông nói cần phải tự mình tới thăm mới cảm thấy an tâm, bởi vậy mới bảo tôi tới làm đại diện.”

(Bá bá: Bác trai, anh trai của bố)

Bạch Tuyết Lam tiếp lời: “Lệnh tôn thật vất vả, cũng nên tự chăm sóc bản thân mình chút.”

Nói với Âu Dương Thiến vài câu mới quay sang nhìn Tuyên Hoài Phong, cười nói: “Em luyện violin thế nào rồi? Chờ lát nữa là tới lúc thu hoạch, em đừng đập vỡ bảng hiệu của hải quan tổng thự chúng ta đấy.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em chỉ dám cam đoan sẽ làm hết sức, căn bản em cũng chẳng muốn lên sân khấu rồi tự khiến mình xấu mặt.”

Đang nói, Liêu phu nhân cũng lên tìm, vỗ hai tay nói: “Mau mau đi xuống thôi, buổi biểu diễn bắt dầu rồi. Nhất là Tuyên phó quan nha, ngài là chủ chốt, trăm ngàn lần đừng tới thời điểm lại không thấy bóng người.”

Mấy người cùng nhau đi xuống.

Trong đại sảnh đã có rất nhiều người, bọn họ đều đang ghé đầu nói chuyện phiếm, bưng ly rượu tây chờ đợi tiết mục mở màn. Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong sóng vai xuống cầu thang, hình ảnh đẹp đẽ, gương mặt anh tuấn lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

Liêu phu nhân nói: “Tuyên phó quan, tuy rằng tiết mục của ngài là cuối cùng, nhưng trong này rất nhiều người, rất loạn, chúng ta vẫn nên chuẩn bị tốt một chút, mời ngài theo tôi ra phía hậu trường trước, được không?”

Tuyên Hoài Phong điềm đạm đáp lại: “Tất cả đều tùy phu nhân.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Tôi chẳng biểu diễn tiết mục nào nhưng lại muốn đến hậu trường tham quan chút đỉnh, chẳng biết có được chào đón không?”

Liêu phu nhân còn chưa trả lời, vừa vặn Tôn phó quan đang tìm hắn, vừa thấy người liền chạy tới: “Tổng trưởng ở đây hả, vừa chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu, làm tôi chạy một vòng lớn bên ngoài tìm ngài.”

Bạch Tuyết Lam thấy hắn, biết có việc muốn nói, đành phải gác việc muốn tới hậu trường lại, nhìn Liêu phu nhân dẫn Tuyên Hoài Phong đi ra phía sau, lúc này mới hỏi Tôn phó quan: “Chuyện gì?”

Tôn phó quan nhìn chung quanh, thấp giọng: “Hôm nay cục trưởng Chu của cục cảnh sát cũng tới dự nhạc hội, Trương phó quan bên cạnh hắn từng giao tiếp với tôi vài lần, có chút thân. Vừa rồi Trương phó quan tìm tôi nói nhỏ vài câu, tôi thấy ý của hắn đại khái là cục trưởng Chu muốn bàn bạc với tổng trưởng, bảo hắn đến hỏi ý ngài trước. Ngài đồng ý hay không đồng ý?’

Bạch Tuyết Lam điểm tất cả mọi chuyện trong đầu một lần, đại khái cũng hiểu được nguyên do, bình tĩnh lên tiếng: “Cục trưởng cục cảnh sát cũng không phải tên ngốc, chẳng muốn thực sự đắc tội với tôi. Trước đó đã giết ba gã phạm nhân kia, hiện tại muốn bày một bàn tiệc để lau đi món nợ này thôi.”

Tôn phó quan thoáng kinh ngạc: “Vậy ý của ngài là chấp nhận?”

Bạch Tuyết Lam khẽ cắn răng, cười nói: “Thế đã là gì, trong tam quốc cũng có lúc Tôn Lưu tiên thủ chống Tào cơ mà. Nếu thật sự bất hòa ra mặt với cục cảnh sát thì cục hải quan chúng ta được lợi gì?”

Tôn phó quan thử hỏi thăm dò: “Nếu tổng trưởng đồng ý thì tôi tới đó nói với Trương phó quan. Đợi một lúc nữa cục trưởng Chu lại đây, mọi người cùng nhau trò chuyện?”

Bạch Tuyết Lam phất tay một cái, hắn lập tức đi thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ chốc lát sau, Bạch tổng lý cũng mang theo cô vợ bé xinh đẹp cùng hai sĩ quan phụ tá tới, hội trường đồng loạt sôi trào, trên sân khấu vang lên một hồi trống, Liêu phu nhân cũng chạy đến, mấy vị phu nhân, tiểu thư trong đội chuẩn bị tựa như sao quanh trăng sáng mời Bạch tổng lý lên phát biểu một bài, diễn thuyết chấm dứt, tiết mục của các bộ ngành mới bắt đầu.

(Tổng lý: tổng thống. Ở quyển 1 Vũ đã dùng là tổng thống. Sang đến quyển này Vũ sẽ dùng từ “tổng lý” cho nhân vật này để thống nhất cách gọi.)

=====================================================================================

(Tôn Quyền (chữ Hán:  孫權 ; 182 – 252), tự là Trọng Mưu ( 仲謀), người Phú Xuân, Ngô Quận (nay là Phú Dương, Chiết Giang). Ông là người xây dựng nước Ngô thời Tam Quốc.

Năm 208, Tôn Quyền nghe tin Tào Tháo tiến vào Kinh Châu, lập tức phái Lỗ Túc lấy danh nghĩa viếng Lưu Biểu bị bệnh vừa mất để dò xét thực hư. Sau đó Lỗ Túc tìm gặp Lưu Bị bàn việc liên hiệp chống Tào.

Trong khi nội bộ Đông Ngô thảo luận, có người sợ uy lực Tào Tháo, đề nghị hàng Tào, bị bọn Lỗ Túc, Chu Du kiên quyết phản đối. Họ kiên trì chủ trương chống Tào, do đó củng cố quyết tâm của Tôn Quyền. Ông cử Chu Du mang 3 vạn quân ra chống Tào Tháo, bản thân mình cũng đóng quân ở Sài Tang hiệp trợ. Kết quả trong trận Xích Bích, liên minh Tôn-Lưu đại thắng quân Tào, củng cố nên thống trị của Tôn Quyền ở Giang Đông.

Mùa hạ năm 219, Tôn Quyền thừa lúc Quan Vũ dốc quân Kinh Châu đánh Tào Nguỵ ở phía Bắc giành được thắng lợi nhỏ nhặt, phái Lã Mông dẫn 2 vạn quân kéo đến đánh lấy Kinh Châu. Từ đó Đông Ngô khống chế toàn bộ phía nam sông Trường Giang, gồm Kinh châu và Dương châu.

Tháng 7 năm 221, Tôn Quyền lại phái Lục Tốn cầm quân ra chống Lưu Bị. Hai bên giằng co 7, 8 tháng. Lục Tốn dùng chiến thuật “Thành cao hào sâu”, không chịu ra đấu, dùng hoả công đánh quân Thục ở Di Lăng, giành được đại thắng.

Hán Chiêu Liệt Đế (tiếng Trung:  漢昭烈帝 ; 161 – 223) tên thật là Lưu Bị ( 劉備), tự là Huyền Đức ( 玄德). Ông là một nhà chính trị, một nhà quân sự và đã trở thành hoàng đế xây dựng nên Thục Hán nhằm mục đích trung hưng nhà Hán vào thời kỳ Tam Quốc. Ông trở thành hoàng đế Trung Hoa từ năm 221-223 với niên hiệu Chương Vũ.

Lưu Bị là người huyện Trác (nay thuộc tỉnh Hà Bắc). Ông là con Lưu Hoằng, cháu Lưu Hùng, con cháu đời sau của Trung Sơn Tĩnh vương Lưu Thắng, con trai của vua Cảnh Đế nhà Tây Hán. Đến đời Lưu Bị, gia nghiệp sa sút, đành dựa vào nghề đan giày, bện chiếu mà sống. Năm 184, khởi nghĩa Khăn Vàng nổ ra, nhà Hán triệu tập anh hùng các nơi để đánh giặc, Lưu Bị đã cùng Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa anh em cùng nhau đánh giặc. Lưu Bị lung lạc bốn bể, theo phò nhiều người như Lã Bố, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Biểu… trong một thời gian. Trong thời gian này ông chiêu mộ được nhiều người như Triệu Vân, Gia Cát Lượng. Năm 208, sau khi Đông Ngô đánh bại Tào Tháo trong trận Xích Bích, Lưu Bị dẫn quân thừa thế cướp Kinh châu dẫn đến những mâu thuẫn với Đông Ngô. Năm 214, ông đánh chiếm Tây Xuyên gây dựng một thế lực lớn tại Trung Hoa thời bấy giờ. Năm 219, quân đội ông đánh bại quân Tào Tháo do Hạ Hầu Uyên chỉ huy trong cuộc tiến đánh Hán Trung. Năm 220, Tào Phi cướp ngôi nhà Hán, Lưu Bị lên ngôi hoàng đế tại Thành Đô thành lập nên nhà Thục Hán.

Trận Di Lăng đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ông. Đội quân của ông bị Đông Ngô đánh bại. Sau trận đánh, ông lui về thành Bạch Đế (nay là Trùng Khánh). Năm 223, ông mắc bệnh nặng và chẳng bao lâu qua đời, thọ 63 tuổi. Ông mất, sự nghiệp nhà Hán cũng ngả nghiêng vì con ông là Lưu Thiện không có tài trị nước.

Ở Tân Dã được ít lâu, Tào Tháo sai Tào Nhân đem quân đánh Lưu Bị. Lưu Bị dùng kế mai phục, hỏa thiêu gò Bác Vọng, đánh tan quân Tào.

Năm 207, Lưu Bị lặn lội không quản đường dài, đích thân ba lần tìm đến gặp Gia Cát. Quan – Trương thấy đường xa mệt nhọc nên bảo Lưu Bị chỉ cần viết thư mời, nhưng Bị cho rằng muốn cầu hiền tài phải thể hiện được tấm lòng nên đều đích thân đi. Gia Cát Lượng cảm động vì lòng chân thành nên ra khỏi lều tranh, giúp ông trị nước.

Gia Cát Lượng trình cho Lưu Bị “Long Trung đối sách”, bàn về tình hình thiên hạ, kiến nghị Lưu Bị liên kết với Tôn Quyền lấy Kinh Châu, Ích Châu, và chống họ Tào. Gia Cát Lượng nói: “Tào Tháo có thiên thời, Tôn Quyền có địa lợi, còn chúa công có Nhân hòa. Chúa công nên lấy Nhân Hòa làm trọng thì sẽ tạo thành thế chia 3 thiên hạ, từ đó có thể thu phục Trung nguyên, chấn hưng Hán thất”. Từ đó Lưu Bị coi cuộc đối thoại đó là tư tưởng chiến lược thống nhất thiên hạ.

Năm 208, Tào Tháo mang đại quân tấn công Kinh châu. Lưu Biểu chết, con là Lưu Tông đầu hàng Tào. Lưu Bị thấy thế cô lực mỏng nên rút khỏi Phàn Thành, rồi phái Gia Cát Lượng sang Giang Đông dùng tài diễn thuyết để thuyết phục Tôn Quyền liên minh chống Tào. Đô đốc quân Ngô là Chu Du có mưu sách dùng hoả công đại phá quân Tào ở Xích Bích nhưng không được như ý muốn vì thời tiết thay đổi, cùng lúc đó Gia Các Lượng xin Tôn Quyền lãnh ấn tiên phong lập đàn mượn gió, nắm bắt được thiên thời địa lợi, khi gió đông thổi đến là lúc hỏa công thiêu cháy liên hoàn thuyền của Tào Tháo.)
Chương trước Chương tiếp
Loading...