Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 25



Miệng Bạch Tuyết Lam vẫn bày tỏ bất mãn: “Em đúng là… tốt xấu gì cũng chỉ biết bao che thôi. Tấm lòng anh đối với em ra sao thì em hoàn toàn không hiểu.”

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Ai bảo không hiểu, em cảm kích còn chưa kịp ấy chứ. Anh nghĩ xem, ban đầu anh dạy em bắn súng thế nào? Không thể chỉ dùng mắt, mà còn phải dùng tâm. Anh nói xem, tâm của em đặt lên đầu người nào mới có thể ngắm chính xác như vậy chứ?”

(Đoạn này chơi chữ: Tâm = tim, chơi chữ giữa tâm ngắm bắn của súng với trái tim của Hoài Phong, đầu ngắm bắn với đầu của Bạch Tuyết Lam, đầu này cũng có thể hiểu là người nha các đồng chí.)

Đây quả thực được coi như lời tỏ tình hiếm có của Tuyên Hoài Phong.

Hơn nữa lại ngay trước mặt Tôn phó quan cùng Tống Nhâm, thật sự khó mà so với dáng vẻ cẩn trọng kiềm chế trước kia.

Bạch Tuyết Lam sao chịu được lời dỗ dành này, bị khen đến nở nụ cười, cứ để Tuyên Hoài Phong khoác lấy một cánh tay mình, không thèm đoái hoài tới việc làm khó Tống Nhâm nữa, theo y đi ăn cơm.

Vừa quay đầu, chỉ thấy một người cao lớn đi từ sân nhà đối diện tới. Nhìn thấy Tuyên Hoài Phong từ xa, hai cánh tay khoanh trước ngực dang ra, vẫy qua vẫy lại rất mạnh.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Thủ lĩnh Từ, làm gì thế?”

Thủ lình Từ đi tới, cười nói: “Rượu ngon lẫn thức ăn ngon bày ra một lúc rồi vẫn chưa thấy khách quý đâu, lão phu nhân sốt ruột nên bảo tôi đi mời. Ngài xem, tôi bái ngài như bái Bồ Tát sống vậy. Thủ lĩnh Từ là người ta gọi chơi vậy thôi, sau này ngài gọi tôi là Từ lão tứ đi.”

Sau đó mời hai người tới từ đường, nơi chuẩn bị tiệc rượu.

Bạch Tuyết Lam nhìn hắn vô cùng cung kính với Tuyên Hoài Phong còn thấy thoải mái hơn so với người khác cung kính với mình, cẩn trọng gật đầu, mang Tuyên Hoài Phong cất bước.

Thủ lĩnh Từ đi phía trước mấy bước, chốc sau thấy Tống Nhâm vẫn ngây ngô đứng bất động phía sau, nói: “Tống đại ca, hai vị trên đã nể mặt rồi, chẳng lẽ anh lại không chịu nể mặt sao?”

Tống Nhâm trộm nhìn Bạch Tuyết Lam một cái, khoát tay nói với thủ lĩnh Từ: “Bộ dạng của tôi… không ra trốn đông người được, không đi.”

Thủ lĩnh Từ nói: “Tống đại ca nói vậy là khách khí quá rồi. Chúng ta hôm nay hoạn nạn mới gặp được nhau, chính là tình nghĩa cùng đổ máu đấy. Lão phu nhân đã nhìn thấy cảnh anh đứng trên cổng thành, đặt cược tính mạng mình để che chở trang viên Khương gia, mới rồi còn đặc biệt nhắc tên anh, bảo nhất định phải mời anh đến. Đừng lằng nhằng nữa, mau đi thôi.”

Vừa nói vừa kéo Tống Nhâm.

Tống Nhâm chần chừ tại chỗ, vẫn khoát tay: “Không đi, không đi.”

Một người nhất định mời, một người tuyệt không chịu đi, cuối cùng hai gã đàn ông sức dài vai rộng quay ra lôi kéo nhau.

Tuyên Hoài Phong không nhìn nổi nữa, ho khan một tiếng, nói: “Tống Nhâm, còn rất nhiều người đang chờ đấy, anh đừng cố chấp nữa.”

Tống Nhâm nói: “Tuyên phó quan, tôi là người thô lỗ, không quen ngồi trên tiệc rượu, sẽ khiến tổng trưởng mất thể diện đó. Tôi không đi đâu.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh sợ cái gì? Ăn với chúng tôi một bữa thôi mà, sợ bị hổ ăn thịt à? Đi thôi, còn lề mề nữa là thất lễ với người ta đấy.”

Tống Nhâm vẫn lắc đầu.

Bạch Tuyết Lam vốn một mực im lặng, giờ không nhịn nổi nữa, hỏi Tống Nhâm: “Ngay cả Tuyên phó quan cũng không nói nổi cậu hả? Lão tử chẳng qua đạp cậu có hai cái chứ có cách chức cậu đâu. Cậu đây là không muốn chén cơm này nữa hả? Còn không mau đuổi theo!”

Tống Nhâm bị mắng hai câu này thì lập tức lên tinh thần, không nói hai lời liền theo sau lưng Bạch Tuyết Lam.

Đoàn người đi theo thủ lĩnh Từ, quả nhiên bên kia đã sớm đặt ba bàn tiệc rượu lớn ở bãi đất trống trước từ đường. Khương lão phu nhân biết bọn họ tới bèn để cháu dâu và một nha hoàn đỡ hai bên, đích thân tới nghênh đón, lễ nghĩa cực kỳ chu đáo.

Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong đương nhiên ngồi vào bàn chủ tiệc, lão phu nhân đích thân đi theo, ngoài ra còn có vài người lớn tuổi có chút thể diện ở trang viên Khương gia. Tống Nhâm được Bạch Tuyết Lam đưa tới, lại biểu hiện rất anh dũng lúc thổ phỉ tấn công nên được coi là khách quý, chiếm một vị trí ở bàn chủ tiệc, thủ lĩnh Từ ngồi ở bàn bên cạnh. Tôn phó quan có thân phận phó quan nên cũng được mời đến bàn chủ tiệc.

Để cho người ta kinh ngạc là đến Trương Đại Thắng cũng ngồi ở chỗ này, đại khái là đi theo Bạch Tuyết Lam cứu con trai cả của Khương lão phu nhân, lập được chút công lao.

Tuyên Hoài Phong ngồi xuống, nhìn sơ lược trên bàn một lượt.

Vốn tưởng rằng ban ngày xảy ra trận thảm chiến bất ngờ như vậy, bữa cơm này sẽ chuẩn bị vội vàng, e rằng không ổn lắm. Ai ngờ ngược lại còn có sáu món mặn sáu món chay, đối với những gia đình nông thôn ở Sơn Đông mà nói thì như vậy đã khá là ổn.

Từ đó có thể thấy vị lão phu nhân này quản gia rất tốt.

Khương lão phu nhân dùng thân phận đứng đầu gia tộc trước cảm tạ một phen, sau thì mời rượu khách quý, mời mọi người dùng bữa.

Tất cả mọi người cùng uống một ly.

Lãnh Ninh Phương vốn xuôi tay đừng sau lưng mẹ chồng, lúc này đi ra cầm bầu rượu rót cho từng người một.

Đến trước mặt Tuyên Hoài Phong, y vội vàng đứng lên nói: “Sao dám sao dám.”

Lãnh Ninh Phương nói: “Tuyên phó quan, ngài cứ việc ngồi đi. Hôm nay ngài đã cứu rất nhiều mạng người, tôi rất nên kính ngài một ly.”

Tuyên Hoài Phong hai tay nâng ly rượu để cô rót đầy một ly, dè dặt uống, để cho rượu đốt trong yết hầu một lúc mới cười hỏi: “Sao thiếu phu nhân không ngồi xuống chung với chúng tôi?”

Lãnh Ninh Phương khẽ mỉm cười, lặng lẽ rót đầy lại ly rượu của y.

Khương lão phu nhân chợt lên tiếng: “Cháu dâu, Bạch thập tam thiếu gia đã cứu mạng chồng con từ tay thổ phỉ về, con cũng nên mời ngài ấy một ly, cảm ơn ngài ấy thật chu đáo.”

Lãnh Ninh Phương nói: “Vâng, nhất định phải cảm ơn.”

Người ngồi bên cạnh Tuyên Hoài Phong chính là Bạch Tuyết Lam, hiện tại hắn cũng đứng lên, lấy bầu rượu khỏi tay Lãnh Ninh Phương, tự mình rót đầy một ly, cười hì hì nói: “Chị, chúng ta không cần phải nói những lời khách sáo kia đâu. Mạng của anh rể vốn không thể mất, em chỉ thuận tay giúp chút việc thôi. Một ly này, chúc chị và anh rể sớm sinh quý tử, cho lão phu nhân một đứa cháu trai mập mạp, để cho bà được vui mừng.”

Câu này quả nhiên khiến Khương lão phu nhân rất vui mừng, tươi cười nhìn bọn họ uống một ly, căn dặn Lãnh Ninh Phương: “Cháu dâu, hôm nay không cần câu nệ quy củ cũ. Bạch thập tam thiếu gia là người nhà mẹ con, con hẳn nên dành thời gian tiếp cậu ấy, ngồi xuống ăn chung đi.”

Rồi nói với nha hoàn sau lưng: “Đi, lấy thêm cho thiếu phu nhân một chiếc ghế.”

Nha hoàn vội vàng lấy thêm một băng ghế gỗ tới, đặt giữa Tuyên Hoài Phong và Bạch Tuyết Lam.

Lãnh Ninh Phương từ chối đôi câu mới dè dặt cẩn thận ngồi xuống.

Khương lão phu nhân mong mọi người đừng khách khí, ăn uống nhiều hơn. “Những cái khác trong nhà thì không dám nói, chứ rượu cao lương trong hầm chứa thì đủ. Số gia sản tổ tông truyền lại, trừ ruộng đất nhìn trời mà theo, thứ còn lại chính là kỹ thuật ủ rượu cao lương. Lúc vẫn thái bình, mua bán tốt thì còn kiếm được đồng qua đồng lại. Hiện tại thổ phỉ khắp nơi, bụng ăn còn chẳng đủ no, còn ai dư tiền mua rượu? Chi bằng lấy ra hết, chiêu đãi thân bằng cố hữu một trận cho ra trò.”

Thủ lĩnh Từ là người yêu rượu, mấy ly rượu trắng đều ngửa đầu uống cạn một hơi, to miệng nói: “Lão phu nhân, lời này là người nói đó. Tôi sẽ cho là thật đấy nhé. Rượu ngon thế này thì phải uống cho sảng khoái mới được. Chỉ sợ người cao hứng quá lại nói mê, sáng mai mở mắt ra không còn hồ đồ nữa lại tiếc rượu, tôi sẽ bị ăn mắng một trận.”

Khương lão phu nhân cười nói: “Thủ lĩnh Từ, sao lại mắng bà già này hồ đồ ngay mặt như thế chứ? Yên tâm, cứ uống thoải mái. Không sợ nói một câu xúi quẩy, nếu hôm nay không có các vị, trang viên Khương gia đã bị thổ phỉ đánh sập rồi, còn gì không rơi vào tay bọn chúng nữa? Đừng nói là rượu, ngay cả mạng cũng chẳng còn dư lại. Tôi già rồi, chết thì chết thôi, thế nhưng căn cơ Khương gia không thể đứt được. Nếu không tôi chết cũng chẳng còn mặt mũi xuống đó gặp cha mẹ chồng, còn cả chồng tôi nữa. Cậu nói xem, nghĩ đến đó mà tôi còn không nỡ bỏ mấy vò rượu à? Nếu uống ít ấy mà, tôi còn giận cậu nữa ấy chứ!”

Thủ lĩnh Từ kêu lên: “Tốt! Vì những lời này của người, tôi nhất định phải uống say mèm mới được!”

Vừa nói xong lập tức uống hai ly, quay đầu ồn ào với đám Tống Nhâm cùng Trương Đại Thắng.

Tống Nhâm bọn họ là đàn ông Sơn Đông, sao có thể không thích rượu mạnh, cách chiếc bàn nhìn mặt tổng trưởng. Tổng trưởng nói nhỏ với thiếu phu nhân Khương gia một câu, chạm ly với cô, lại cách cô mà chạm ly với Tuyên phó quan, hiện đang rất vui vẻ, vậy thì chẳng cần lo sợ gì nữa.

Cho nên bọn họ bắt đầu ăn miếng mồi to, uống rượu thả cửa.

Tuy nhiên vẫn ngại chủ nhà đang có mặt nên không tiện chơi oảnh tù tì, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy, chỗ ngồi của bọn họ vẫn ồn ào lên nhiều, vô cùng náo nhiệt.

So với đám Tống Nhâm, Tuyên Hoài Phong rất điềm đạm ít nói, bởi chị của Bạch Tuyết Lam ngồi bên cạnh nên y ngồi càng ngay ngắn, không thể nói bậy ăn lung tung. Lãnh Ninh Phương vốn cũng ngồi rất quy củ, thấy Tuyên Hoài Phong ngồi còn ngay ngắn hơn mình nên không khỏi chủ động hơn một chút, nâng ly rượu lên, nửa người hơi nghiêng về phía Tuyên Hoài Phong để mời rượu.

Tuyên Hoài Phong nghĩ chị người ta đã đích thân mời rượu mình thì uống một hớp rượu nhỏ sẽ vô lễ, y bèn uống một ngụm lớn. Rượu cao lương vừa đắng lại vừa mạnh, trôi theo cổ họng đi xuống như cứa một đao dọc theo thực quản.

Nhất thời, hai bên gò má đều đỏ ửng.

Bạch Tuyết Lam sớm nhận ra, cách Lãnh Ninh Phương mà đưa một ly rượu nhỏ đầy ắp qua.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Sao anh cũng muốn mời em vậy? Anh hẳn phải mời chị mình một ly mới đúng.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đây là mời em rượu à? Đây là cho riêng em công cụ để ăn gian đấy. Nhanh cầm lấy, bên trong là nước lạnh, ai tới mời em thì em cứ uống nó đi. Để ai say chết cũng chớ để bản thân say chết.”

Tuyên Hoài Phong theo bản năng liếc sang Lãnh Ninh Phương ở giữa bọn họ một cái, mặt càng đỏ hơn, hỏi Bạch Tuyết Lam: “Ăn gian quang minh chính đại như thế không sợ người ta vạch trần à?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Nói bậy, chẳng lẽ chị anh còn đi vạch trần anh à? Chị à, chị nói một câu đi.”

Lãnh Ninh Phương khẽ thở dài, mỉm cười nói: “Bạch thập tam đệ, cậu quả nhiên rất tốt bụng, người đi theo cậu đều được sống rất thoải mái. Tình cảm của cậu với Tuyên phó quan đúng là tốt quá, cậu ấy hoàn toàn không sợ cậu chút nào thế này đúng là hiếm thấy.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Cậu ấy không sợ em thôi, cơ mà em sợ cậu ấy lắm đấy.”

Khi hắn nói, rất nhiều người ở hai bàn còn lại cầm ly tới góp vui. Mọi người trên bàn tiệc rối rít đứng lên, sảng khoái uống rượu. Lần này đến lượt Bạch Tuyết Lam bận rộn, Tuyên Hoài Phong thuận tay cầm ly nước lạnh hắn cho lên, quả thực có thể qua mắt, ứng phó được mọi người.

Đang định ngồi xuống, bỗng nhiên thấy Đới Vân đi tới trước mặt, cười tủm tỉm nói: “Tuyên phó quan, tôi cực kỳ hối tiếc vì hôm nay không tới được cổng thành. Mọi người nói ngài thi triển thần uy, chỉ cần một phát súng đã dẹp loạn giang sơn, nghe còn xuất sắc hơn cả trong hí văn nữa. Tiếc là tôi hoàn toàn không được chính mắt nhìn thấy. Nói vậy, lần ở tàu hỏa bỗng nhiên xuất hiện tay súng thần cứu binh… Thật ra chẳng phải thiên binh thiên tướng ở đâu tới mà chính là Tuyên phó quan ngài sao? Tại sao ngài chẳng để lộ chút tin tức nào vậy?”

Tuyên Hoài Phong ngượng ngùng nói: “Cũng chỉ bắn vài phát súng, trùng hợp bắn trúng thôi. Ngược lại phải nói Đới tiểu thư mới đúng, ngài là phụ nữ yểu điệu thướt tha mà gặp nạn không hoảng, chẳng chút do dự lập tức đi hỗ trợ người bị thương nữa. Tôi vốn định tránh vào hầm trú ẩn, thấy hành động của ngài thì lấy làm xấu hổ vô cùng, bấy giờ mới không đi trốn nữa. Nào, tôi kính ngài một ly.”

(Đoạn này anh Phong gọi Đới Vân bằng kính ngữ nha cả nhà)

Y cầm bầu rượu lên tự rót cho mình một ly đầy.

Y thực sự kính trọng Đới Vân, một ly này đương nhiên không phải đồ qua mắt, mà là rượu cao lương hàng thực giá thực.

Không rõ Bạch Tuyết Lam cũng đứng dậy từ lúc nào, đi tới sau lưng Tuyên Hoài Phong, duỗi tay lấy ly rượu trong tay y đi, khẽ cười phong độ với Đới Vân. “Đới tiểu thư, cô nói chuyện với Hoài Phong lâu như vậy, bộ không thấy tôi ngồi bên cạnh sao? Thế này thì bất công quá. Mặc dù hôm nay cậu ấy bắn được mấy phát súng, nhưng tôi cũng ra ngoài một chuyến làm chút chuyện. Sao lại chỉ khen cậu ấy mà không khen tôi vậy?”

Đới Vân chưa từng dự đoán việc Bạch Tuyết Lam sẽ chủ động qua nói chuyện, cô vô cùng ngạc nhiên, mừng rỡ, thoải mái hào phóng nói: “Bạch tổng trưởng, người như ngài còn thiếu người khen ngợi sao? Hôm nay nghe người ta nhắc đến Bạch thập tam thiếu gia, tôi còn đang khó hiểu Bạch thập tam thiếu gia là ai, hỏi một chút mới biết được chính là ngài. Ai cũng nói ngài ở thủ đô là một danh nhân, hóa ra danh tiếng của ngài ở địa giới Sơn Đông còn lớn hơn nữa. Nghe nói ngài mười tuổi đã bắt đầu dẹp trừ phiến loạn, đó là sự thật sao?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Đừng nghe bọn họ nói càn. Khi đó còn nhỏ, tôi đi theo sau mông cha chú và các bác, chẳng qua là chơi bời thôi. Bộ đội gặp phải thổ phỉ ở trên núi nên diệt trừ, chẳng biết sau này sao lại tính công lên người tôi nữa. Nếu mười tuổi đã giết người không chớp mắt thì tôi há chẳng phải là ma đầu trời sinh à?”

Đới Vân cười nói: “Nào dám nào dám. Tôi đâu có nói ngài mười tuổi đã giết người không chớp mắt. Tuyên phó quan, tôi đắc tội cấp trên của ngài rồi, mong ngài nói đỡ giúp tôi một chút đi.”

Bạch Tuyết Lam không muốn Tuyên Hoài Phong tiếp lời Đới Vân, thấy môi y vừa chớp động một cái liền cướp cơ hội nâng ly mời Đới Vân trước.

Đối Vân nhìn hắn đối xử vô cùng phong độ với mình thì trong lòng khẽ động, nếu phải cẩn thận nếm ra chút mùi vị thì lại cảm thấy bản thân suy nghĩ quá bậy bạ. Trong lòng dập dềnh sóng vỗ, miệng uống rượu, mùi vị cũng biến hóa.

Không ngờ Bạch Tuyết Lam mời một ly xong lại rót thêm cho cô và bản thân, tiếp tục mời ly nữa.

Đới Vân chỉ lo nghĩ đến vấn đề của mình, bất tri bất giác đã uống liền ba ly, lúc phục hồi tinh thần thì gò má đã nóng rẫy, cũng tự biết hơi quá chén, gượng nói: “Tửu lượng tôi thấp, không ngừng lại sẽ khiến người ta chê cười mất.”

Vừa quay người, bả vai lập tức lung lay.

Tuyên Hoài Phong vội đỡ cô, lườm trách cứ Bạch Tuyết Lam một cái, nói với Đới Vân: “Đới tiểu thư, để tôi đỡ cô về. Cô ở phòng nào?”

Đới Vân thở hổn hển mấy cái, từ tốn nói: “Đừng gấp, đây là do bụng rỗng uống rượu thôi. Tôi về chỗ ngồi ăn thêm vài miếng sẽ đỡ hơn.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Để anh đỡ Đới tiểu thư về chỗ ngồi.”

Tuyên Hoài Phong như không nghe thấy, đỡ Đới Vân đi.

Đưa Đới Vân đến chỗ ngồi xong, lại nhỏ giọng dặn dò vài câu mới trở về chỗ ngồi của mình.

Bạch Tuyết Lam cũng về chỗ cũ, hỏi Tuyên Hoài Phong: “Mới nãy anh nói chuyện với em, sao em lại vờ không nghe thấy vậy?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Không nghe thấy là không nghe thấy, sao lại bảo em giả vờ? Lại nói, người ta là phái nữ xa nhà, rượu mạnh như thế mà anh lại chuốc cho người ta tận mấy ly là có ý gì?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đâu ai ép cô ấy đâu, thích uống hay không là chuyện của cô ấy, sao lại bảo anh chuốc rượu?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Được lắm, cần gì phải nói, trong lòng ai nấy tự hiểu.”

Bạch Tuyết Lam nhất quyết truy hỏi không buông: “Ai hiểu? Anh đây không hiểu, hay là em cứ nói rõ ra đi.”

Lãnh Ninh Phương ngồi giữa hai người, nghe hồi lâu, thấy hai người tranh cãi sắp bốc hỏa nên cũng không thể giả bộ không nghe được nữa, cười nói với Bạch Tuyết Lam: “Thập tam đệ, cậu với Tuyên phó quan đúng là ăn ý, nói chuyện chẳng cố kỵ chút nào. Ai không biết còn tưởng hai người ở bên nhau từ nhỏ đến khi trưởng thành nữa đấy.”

Không biết Bạch Tuyết Lam nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên trầm mặt xuống: “Cùng nhau trưởng thành thì hay lắm à? Con rệp nhìn cả trăm năm vẫn cứ là con rệp, dẫm một phát là chết, ai ăn ý với hắn cơ chứ? Em nói xem, vậy có đúng không?”

Câu cuối cùng là hỏi Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong vừa nghe liền biết câu nói của Lãnh Ninh Phương đã khơi lên tâm bệnh mang tên “Lâm Kỳ Tuấn” của Bạch Tuyết Lam. Vốn chẳng phải chuyện ghê gớm gì, nhưng mới rồi thấy hắn uống tám chín ly, rượu này lại vô cùng mạnh, e là đã hơi say.

Tuyên Hoài Phong bèn không tranh cãi với hắn nữa, ngược lại mềm giọng xuống: “Tổng trưởng, rất nhiều người đang ở đây, ngài uống ít thôi.”

Bạch Tuyết Lam chưa đến nỗi say mèm, nghe y mềm giọng chỉ hừ lạnh một tiếng, cố ý uống thêm một ly ngay trước mặt y, song cũng không nói thêm gì nữa.

Ngồi ở đây đều là cánh đàn ông thích ăn thịt, ăn uống một lúc, số thức ăn mặn đã với đi hơn nửa. Khương lão phu nhân rất hào phóng, căn dặn nha hoàn: “Đi nói với phòng bếp, bảo họ nấu thêm hai mâm thịt heo thật to, rang hai cân đậu phộng, để cho mọi người ăn uống no đủ mới thôi.”

Bà như vậy, mọi người lại càng sảng khoái hơn.

Chờ thịt heo nóng hổi cùng đậu phộng được đưa lên bàn, Khương lão phu nhân lại run lẩy bẩy cầm ly rượu lên, kính chung quanh một vòng, giọng điệu hơi nâng cao: “Các vị! Các vị! Bà già tôi dâng hương lên các vị tổ tiên, báo trang viên Khương gia đã giữ được, con cả cũng trở về rồi, tất cả đều nhờ tổ tông phù hộ, còn nhờ cả sự trượng nghĩa của các vị nữa. Nào, cạn một ly!”

Bà nói một câu như vậy, người ở ba bàn tiệc đều đứng lên.

Có người đã ngà ngà say, bước chân lảo đảo, lúc vội vàng đã làm đổ băng ghế, nhưng không ai để ý.

Tất cả mọi người đều mỗi người một câu: “Lão phu nhân khách khí rồi! Đều do đám thổ phỉ mắt mù mới dám tới bắt nạt trang viên Khương gia. Bọn chúng bị Thọ Tinh Công treo ngược lên đấy, ngại mạng lớn quá mà!”

Khương lão phu nhân nói: “Thủ lĩnh Từ, giữa tôi với cậu không cần nhiều lời, tiền lương hàng tháng trước kia thuê cậu, từ giờ trở đi sẽ tăng gấp đôi. Cuối năm trang viên Khương gia chia thịt muối, chia rượu, cậu sẽ có hai phần. Những người làm khác của trang viên, hôm nay đổ máu vì trang viên Khương gia, mỗi người đều được mười đồng; tay chân tàn phế, mỗi người được ba mươi đồng, cuối năm cũng được chia rượu thịt.”

Mọi người ở ba bàn tiệc, trừ bàn chủ tiệc có đám Bạch Tuyết Lam cộng thêm Đới Vân ở bàn khác, số còn lại phần lớn là người của trang viên Khương gia. Khương lão phu nhân nói một câu, mọi người lập tức ào ào hoan hô.

Chờ tiếng hoan hô của mọi người dừng lại, Khương lão phu nhân lại nói: “Bạch thập tam thiếu gia, còn cả Tuyên phó quan, hai người là ân nhân cứu con trai cả của tôi và toàn trang viên Khương gia. Bà già này đã thề với Bồ Tát, nếu hôm nay không chết sẽ lập bài vị trường sinh cho các vị ân nhân. Lời này tuyệt không thể không làm.”

Tuyên Hoài Phong đứng lên nói: “Lão phu nhân, việc này hay là thôi đi.”

Khương lão phu nhân nghiêm mặt nói: “Tuyên phó quan, nếu bà già này nói không giữ lời thì sẽ bị thiên lôi đánh đó. Cha chồng đã khuất của tôi nói: trang viên Khương gia có thể đứng vững trong những năm tháng này đều là nhờ việc không khinh nhờn quỷ thần.”

Tuyên Hoài Phong thấy bà kiên quyết như vậy bèn không khỏi ngẩn ra, chỉ im lặng.

Khương lão phu nhân đưa tay ra hiệu, ngoài cửa tử đường bắt đầu tí tách đốt pháo, ánh đỏ cháy rực trong bóng đêm, pháo nổ khiến cho mấy con gà còn sót lại trong sân sợ hãi kêu lên, quạt cánh chạy trốn khắp nơi.

Hai người đàn ông, mỗi người bê một tấm bảng gỗ tiến tới, Tuyên Hoài Phong đứng từ xa không thấy rõ bên trên viết gì, chỉ thấy bọn họ nghiêm túc nâng hai tấm bảng gỗ đen ngòm vào trong từ đường.

Khương lão phu nhân lướt qua người Lãnh Ninh Phương, Lãnh Ninh Phương vội vàng đứng lên, đi tới bên cạnh, đỡ bà vào từ đường.

Tuyên Hoài Phong biết, rất nhiều nơi có tập tục không cho phép người ngoài họ bước vào từ đường, bản thân không hiểu quy củ của người ta thì vẫn nên cẩn thận là hơn, mặc dù hơi tò mò nhưng y vẫn ngồi tại chỗ.

Chợt thấy tay nóng lên.

Hóa ra Lãnh Ninh Phương đi rồi, không ai chắn giữa y và Bạch Tuyết Lam nữa, Bạch Tuyết Lam bèn nhân lúc mọi người nhìn về phía từ đường, mượn chiếc bàn che giấu mà đưa tay tới, bất thình lình nắm lấy tay Tuyên Hoài Phong.

Bạch Tuyết Lam mang nụ cười như có như không của kẻ ngà say trên mặt, nhỏ giọng nói: “Em nói xem, nếu hôm nay chúng ta đều hi sinh anh dũng, bọn họ có thể nào chôn chúng ta chung một mộ không?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Ai… Anh say thật rồi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Nếu anh say thật thì sẽ không trò chuyện nhã nhặn với em thế này đâu. Em tưởng tượng xem, nếu ngay trước mặt những người này, anh ôm em chặt cứng, nhất định muốn hôn, em nhất định không chịu, giãy mãi không ra, mọi người cũng chỉ giương mắt nhìn. Đến ngày mai bọn họ mới có thể nói là: Bạch thập tam thiếu gia say thật rồi.”

Tuyên Hoài Phong tưởng tượng tình cảnh hỗn loạn đó, không khỏi mỉm cười.

Bạch Tuyết Lam như thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng cười rồi à? Vậy thì tốt. Em chung quy không nên vì một người phụ nữ chẳng liên quan gì mà tức giận với anh nhiều như vậy.”

Tuyên Hoài Phong hỏi ngược: “Em cố ý tức giận với anh sao? Lúc nào cũng là anh gây chuyện cả.”

Bạch Tuyết Lam hừ nhẹ một tiếng.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Anh hừ cái gì?”

Bạch Tuyết Lam nhìn Tuyên Hoài Phong chằm chằm như có lời hung ác muốn thốt ra, nhưng hắn vẫn nhịn được, nhàn nhạt nói như chẳng có việc gì: “Trong lòng em tự hiểu.”

Tuyên Hoài Phong nhìn bộ dạng này của hắn như đứa trẻ muốn tranh hơn thua bèn cảm thấy thú vị.

Lúc này, Lãnh Ninh Phương lại đỡ Khương lão phu nhân ra ngoài.

Khương lão phu nhân trở lại bàn, ngồi xuống, nói với Lãnh Ninh Phương: “Con đừng chỉ mải ở chỗ náo nhiệt, chồng con còn đang nằm trên giường chờ con đi chăm sóc đấy. Đi đi thôi.”

Lãnh Ninh Phương đáp một tiếng ‘vâng’, cúi đầu rời đi.

Nha hoàn cũng vội vàng theo phía sau cô.

Lúc này, mọi người cũng đã ăn uống no nê, đều đưa mắt nhìn Khương lão phu nhân.

Khương lão phu nhân lại nâng ly, đứng lên nói: “Chỗ gia sản này là ông lão nhà tôi để lại cho con trai. Với ân đức hôm nay của các vị, vốn nên gọi con trai lớn đích thân ra kính các vị một ly. Có điều nó bị thương, không rời giường được, chờ mấy ngày nữa khỏe hơn, tôi sẽ để cho nó tới cám ơn các vị. Nào, cạn ly.”

Mọi người thấy hôm nay Bạch Tuyết Lam dẫn người uy phong lẫm lẫm trở về, lại thấy trang viên Khương gia bày tiệc ăn mừng thì đều hiểu việc cứu Khương đại thiếu gia đã thành công, nhưng không thấy người có mặt ở tiệc rượu nên vài người đã sớm nghi hoặc, lúc này bèn hỏi: “Đại thiếu gia bị thương sao? Chẳng phải đám thổ phỉ kia vừa nghe Bạch thập tam thiếu gia tới cứu người thì sợ đến nỗi vất đao súng lại mà bỏ chạy à? Sao bọn chúng còn dám làm đại thiếu gia bị thương?”

Hiếm khi được mời lên bàn chủ tiệc, Trương Đại Thắng ban đầu con hơi bó chân bó tay, uống chung với thủ lĩnh Từ và Tống Nhâm một lúc đã sớm quên câu nệ, nấc rượu một cái, nói với người vừa đặt câu hỏi: “Ôi ôi! Không thể trách tổng trưởng nhà chúng tôi được. Vị kia sau khi bị bắt thì muốn trốn đi, tự ngã xuống đồi, chân đụng phải đá nên bị gãy. Lúc chúng tôi đến thì ngài ấy đã nằm đó rồi, trên chân còn quấn băng vải. Nếu không tin thì tổng trưởng chúng tôi còn sống bắt hai tên. Anh có muốn thẩm vấn thử không? Tôi đưa anh ra ngoài xem.”

Người kia cười nói: “Tôi chỉ lắm miệng hỏi một chút thôi. Thẩm vấn thổ phỉ không phải là nghề của tôi đâu.”

Khương lão phu nhân quay sang thương lượng với Bạch Tuyết Lam: “Bạch thập tam thiếu gia, buổi chiều bọn họ ra ngoài kiểm tra, tính luôn cả hai tên bắt cóc tống tiền bị bắt về thì tổng cộng có sáu tên vẫn còn chút hơi tàn. Cậu định xử lí thế nào?”

Bạch Tuyết Lam gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng nhai đều đều, cười nói: “Đã cứu được anh rể về rồi, hai tên dám bắt cóc tống tiền anh ấy ấy mà… lão nhân gia ngài cứ xem rồi xử trí thế nào thì xử. Còn đám hôm nay tấn công trang viên Khương gia thì trước hết để tôi tra hỏi đã, chờ hỏi xong thì vẫn do ngài xử lý. Ngài thấy sao?”

Khương lão phu nhân từ tốn gật đầu, đáp: “Vậy thì tốt. Những người hi sinh hôm nay cũng không thể truy điệu qua loa được.”

Bàn tiệc rượu này, mọi người ăn cho đến tận hứng.

Mọi người lục tục lảo đảo đứng dậy tạm biệt, Bạch Tuyết Lam tửu lượng tốt, mặc dù đã uống không ít nhưng bước đi lại hết sức vững vàng. Tạm biệt gia chủ rồi, hắn đưa Tuyên Hoài Phong cùng về căn phòng hai người đang ở tạm.

Chẳng biết Tôn phó quan mất dạng từ lúc nào, chắc hẳn là đi làm việc Bạch Tuyết Lam giao cho.

Buổi chiều, Bạch Tuyết Lam đã chợp mắt ngủ được một lúc, Tuyên Hoài Phong mệt mỏi cả ngày, huống chi còn uống rượu mạnh, vừa về trong phòng liền không chống đỡ nổi nữa.

Buổi chiều đã tắm rửa xong, hiện tại có thể miễn, y chỉ lấy nước ấm lau mặt một cái rồi bò lên gối. Bạch Tuyết Lam chui vào chăn, ôm lấy y. Đêm đông giá buốt, Bạch Tuyết Lam cũng uống rượu, cơ thể như lò than, ấm áp đến nỗi khiến Tuyên Hoài Phong thoải mái thở dài một tiếng.

Bạch Tuyết Lam dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt theo hàng lông mi thật dài của y, trầm giọng nói: “Mau ngủ đi.”

Tuyên Hoài Phong nhắm mắt lại, thờ ơ hỏi: “Dỗ em ngủ để anh còn tiện đi làm gì nữa hả?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Chuyện này lạ đây, em ngủ rồi thì anh có thể làm gì? Em bây giờ mắc bệnh nghi ngờ rồi.”

Tuyên Hoài Phong nằm trong lòng hắn ngáp nhẹ, vẫn nhắm mắt, khẽ khàng nói: “Anh đừng lo, em không định trách anh, chỉ tò mò thôi. Vừa rồi chẳng phải anh nói với lão phu nhân là muốn thẩm vấn đám thổ phỉ kia à? Em biết, anh thích vở kịch nửa đêm chong đèn thầm vấn. Chẳng lẽ lát nữa em ngủ, anh không đi làm việc này?”

Bạch Tuyết Lam vừa yêu vừa tức cắn nhẹ lên chóp mũi y. “Em bây giờ còn lợi hại hơn con giun trong bụng anh nữa đấy. Có phải anh nên giơ tay đầu hàng không?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh có chuyện cần làm thì cứ đi làm. Chỉ là tại sao lúc nào cũng gạt em, lén lút vụng trộm.”

Cách hồi lâu, Bạch Tuyết Lam lại thành thật đáp: “Thẩm vấn những tên đó phải dùng thủ đoạn độc ác một chút, sợ em nhìn thấy sẽ khó chịu, lại mắng anh là người xấu.”

Tuyên Hoài Phong bỗng phì cười, nhịn không nổi mà mở mắt ra, đôi mắt như sao mang theo mem say nhìn Bạch Tuyết Lam, buồn cười hỏi: “Chẳng lẽ em không nhìn thấy mấy cảnh đó thì sẽ cho rằng anh là đại thánh nhân sao? Vậy chẳng phải em là tên ngốc à?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Đúng là tên ngốc mà. Có người còn nói trên lưng anh mang đôi cánh thiên sứ cơ đấy.”

Hai tay thu lại, cố tính chơi xấu siết Tuyên Hoài Phong trong lòng một cái thật chặt mới buông ra, dịu dàng nói: “Ngủ đi. Mệt mỏi đến thế này rồi còn không chịu nghỉ.”

Tuyên Hoài Phong ừ một tiếng, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn cuộn người.

Chỉ chốc lát sau đã phát ra tiếng hít thở đều đều.

Bạch Tuyết Lam thử khẽ gọi: “Hoài Phong?”

Tuyên Hoài Phong không phản ứng, đã vô cùng an tâm ngủ say.
Chương trước Chương tiếp
Loading...