Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 49



Lần này, Cảnh tiểu đoàn trưởng lại không lập tức nhận lời. “Nhận quân lệnh nên quả thực không dám tự tiện cho người ra khỏi thành. Hay là vậy đi, giờ tôi đi gọi điện thoại xin phép Liêu nghị trưởng, chỉ cần lão nhân gia nói một câu, tôi lập tức nhường đường cho ngài.”

Các kị binh sau lưng Bạch Tuyết Lam nghe vậy thì rất tức giận, nhao nhao đề cao giọng nói: “Đánh rắm à! Phủ Đức Châu có phải của Liêu gia chúng mày đâu, quân trưởng nhà chúng tao muốn vào thì vào, thích ra thì ra, nhiều chuyện cái con mẹ nhà chúng mày à?”

“Tránh đường! Còn không tránh đường nữa thì đừng trách ông đây không khách khí!”

“Đáng lẽ không nên khách khí mẹ gì với chúng nó từ đầu rồi ấy! Không bàn đến chuyện khác, sớm muộn gì Bạch đại tư lệnh của chúng ta cũng tính sổ chuyện ở Dung thành với lão già kia!”

Đang huyên náo không dứt, bỗng một đám người chạy từ ngoài thành vào.

Một ít binh lính thuộc quân đội Liêu gia kêu lên: “Thiếu tướng tới!”

Cảnh tiểu đoàn trưởng thấy quan trên chừng hai mươi tuổi dẫn đầu tới thì như thấy cứu tinh, vội đi đến cửa thành đích thân dắt dây cương cho gã, thở phào nói: “Thiếu tướng, cuối cùng ngài cũng tới.”

Người đàn ông được gọi là thiếu tướng dửng dưng cười nói: “Hoảng cái gì? Dù sao cũng được phân cho một tiểu đội, còn sợ người ta ăn thịt cậu à?”

Tung người xuống ngựa, lững thững đi về phía bên này, đến trước đội kỵ mã Bạch gia, dừng chân, ngẩng đầu, nói với Bạch Tuyết Lam: “Bạch thập tam, nghe nói anh đi uống mực phương tây rồi cơ mà, sao cái tính thổ phỉ kia không đổi chút nào thế?”

Bạch Tuyết Lam nhìn lướt qua, hóa ra là con trai lớn của Liêu Khải Phương – Liêu Hàn Phi, hắn cũng cười. “Tôi nghe bọn chúng rêu rao thiếu tướng gì đó, còn tưởng là vị nào. Thời buổi bây giờ ấy mà, ai cũng tình nguyện đội cái mũ thiếu tướng lên đỉnh đầu, cậu cũng chạy theo mốt rồi à. Cơ mà cậu không ở nhà hưởng phúc đi, chạy tới Đức Châu làm khó tôi làm gì?”

Nói xong câu cuối cùng, nụ cười trên mặt cũng bị thu lại.

Liêu Hàn Phi nói: “Tôi tới đây ấy à, vì ở Đức Châu Phủ này có một phần sản nghiệp của nhà tôi, không biết đêm qua bị thằng khốn kiếp nào ném đuốc đốt rụi. Cho nên tôi buộc lòng phải đi suốt đêm tới đây xem thử. Không phải đến để làm khó anh đâu.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Thế thì tốt. Cậu đi xem sản nghiệp nhà cậu đi, bảo người của cậu ở đây nhường đường, tôi muốn ra khỏi thành.”

Liêu Hàn Phi ngậm cười gật đầu: “Được, được.”

Hơi ngừng một lát, lại nói: “Chờ chúng tôi lục soát xong toàn thành, bắt được đám tạp chủng kia, khi đó tự nhiên sẽ mở cửa cung tiễn.”

Đôi mắt Bạch Tuyết Lam bắn ra tia sáng ác liệt, cười lạnh nói: “Cậu muốn giam tôi đấy à?”

Bởi đêm qua bị chà đạp không ít, cơ thể không thích hợp cưỡi ngựa nên Tuyên Hoài Phong chỉ có thể ngồi trong buồng xe. Ăn xong cơm trưa, lại bị buồng xe đung đưa nhẹ nhàng, chỉ chống gò má một lúc mà y đã vô tình ngủ lúc nào chẳng hay, ngay cả việc đoàn xe bị ngăn lại cũng không biết.

Lúc này nghe giọng Bạch Tuyết Lam loáng thoáng truyền tới từ bên ngoài, tuy không phải cao giọng tức tối mắng chửi, thế nhưng giọng điệu tức giận lạnh như băng ấy khiến y bỗng dưng rùng mình, lập tức tỉnh lại.

Bấy giờ mới phát hiện xe ngựa đã ngừng.

Dường như có người đang tranh chấp trên đường.

Tuyên Hoài Phong không rõ nội tình, vén rèm xe ngựa lên, thò đầu ra ngoài xem thử, bèn thấy Bạch Tuyết Lam ngồi trên lưng ngựa đang nói chuyện với một chàng trai đứng dưới đất. Thầm nghĩ chắc hẳn Bạch Tuyết Lam đang xảy ra mẫu thuẫn với người này.

Bạch Tuyết Lam bá đạo như vậy, lại mang theo rất nhiều binh lính, người này dám xung đột với hắn thì e rằng cũng có chỗ dựa.

Y không kiềm đươc mà đưa mắt nhìn Liêu Hàn Phi, quan sát hắn thêm một chút.

Liêu Hàn Phi đang cùng Bạch Tuyết Lam ‘tỉ thí” với nhau, chợt thấy vèn xe ngựa sau lưng Bạch Tuyết Lam vén lên, gương mặt điển trai ‘sạch sẽ’ đến lạ thường xuất hiện, nên gã cũng theo bản năng mà nhìn về phía ấy. Đó là gương mặt của một chàng trai trẻ tuổi, ngũ quan hết sức tinh tế, sống mũi cao, đôi mắt trắng đen rõ ràng, con ngươi lấp lánh, mang lại cảm giác đặc biệt ‘sạch sẽ’.

Có lẽ do trong buồng xe quá oi bức khiến hai gò má trắng nõn của y thấm ra chút ửng hồng, càng lộ vẻ tinh khôi quyến rũ.

Liêu Hàn Phi vốn chỉ liếc một cái, nhưng sau ánh nhìn đó lại cảm thấy người này thực sự quá xinh đẹp.

Đối với những người xinh đẹp, người bình thường luôn kiềm chẳng đặng mà nhìn thêm vài lần, huống chi thanh niên xinh đẹp ấy còn đang quan sát mình. Bởi vậy, khi Tuyên Hoài Phong ở trên xe quan sát gã, gã cũng hăng hái quan sát lại.

Thấy Liêu Hàn Phi đang đàm phán với mình mà hai tròng mắt lại bay ra phía sau, trong lòng Bạch Tuyết Lam dâng lên luồng dự cảm xấu, vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Tuyên Hoài Phong một tay đỡ rèm, nghiêng đầu nhìn về bên này, dáng vẻ rơi vào trong mắt Liêu Hàn Phi.

Bạch Tuyết Lam cực kỳ khó chịu, vừa định trầm mặt xuống nói gì đó lại đột nhiên nghĩ ra: Liêu Hàn Phi chay mặn đều ăn, rất nổi danh trong chốn phong nguyệt, được mệnh danh là kẻ càng không lấy được càng không từ thủ đoạn để đoạt về. Gã lại sở hữu cái tính quái gở, thích nhất là cố tình theo đuổi một trong số hai người thuộc cặp tình nhân tâm đầu ý hợp, cho rằng làm vậy mới thể hiện được bản lĩnh phong lưu của mình, tự xưng là ‘dù hoa đã có chủ đi chăng nữa, chỉ cần đụng phải gã đều sẽ bị chinh phục’.

Nếu mình thể hiện sự quan tâm với Hoài Phong ngay trước mặt gã, há chẳng phải sẽ kích thích ham muốn theo đuổi của gã, tự khiến bản thân phải khó chịu thêm?

Bởi vậy, Bạch Tuyết Lam muốn kêu Tuyên Hoài Phong lập tức lui về phía sau tấm rèm, nhưng lời đến cổ họng lại phải nuốt xuống, ngược lại còn làm bộ chẳng để ý đến y chút nào, tiếp tục nói với Liêu Hàn Phi: “Tôi hỏi có phải cậu muốn giam tôi hay không, cậu lại không trả lời. Tôi không định nhẫn nại lề mề dây dưa với cậu đâu.”

Dứt lời bèn vung tay lên, chỉ huy đội ngũ đi về phía cửa thành.

Vì Tuyên Hoài Phong mà Liêu Hàn Phi thất thần giây lát, thấy Bạch Tuyết Lam định rời đi mới vội vàng kéo sự chú ý trở lại, cản đường Bạch Tuyết Lam. “Tôi không định giam ai cả. Chẳng qua sản nghiệp lần này bị đốt quả thực liên quan đến nhiều vấn đề, cha tôi cứ dặn dò mãi là phải bắt đám người kia lại.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Cậu có bắt người hay không vẫn chẳng liên quan gì đến tôi. Còn cản đường nữa thì vó ngựa dẫm chết cậu đấy.”

Nụ cười trên gương mặt Liêu Hàn Phi biến mất hoàn toàn, thẳng lưng, không khách khí nói: “Bạch thập tam, tôi sợ đám côn đồ kia trà trộn vào đoàn xe của anh, sợ anh đến chốn dã ngoại hoang vu sẽ bị hại, cho nên mới muốn lục soát một phen. Tôi nói lời hay ý đẹp với anh, mời anh ở lại một lúc, đó là vì kính trọng lão gia tử nhà anh. Sao anh không biết cảm kích gì vậy? Tôi muốn bắt côn đồ, nhưng anh lại nói muốn cho ngựa đạp chết tôi là cớ làm sao? Chẳng lẽ anh có liên can đến đám côn đồ phóng hỏa sản nghiệp nhà tôi, cho nên cố tình muốn quậy tung lên? Không được, hôm nay tôi nhất định phải mời anh ở lại làm cho ra lẽ mới thôi.”

Bạch Tuyết Lam cười lạnh một tiếng, hơi gật đầu, gằn tiếng nói: “Già mồm át lẽ phải, quả nhiên là cố tình gây sự với tôi. Cơ mà tôi mang theo nguyên một đội người ngựa thế này, cậu dám đánh với tôi thật à?”

Dường như Liêu Hàn Phi chỉ chờ hắn nói câu này, gã u ám cười lạnh một tiếng, lui về sau bảy tám bước vào giữa đám thuộc hạ, đưa tay ra hiệu.

Thoáng chốc, từ đầu bên kia cửa thành, một đội kỵ binh đông nghịt xông vào, tất cả đều mặc quân phục của Liêu gia.

Từ khoảng trống giữa các hốc đá trên cửa thành cũng chĩa ra rất nhiều súng trường. Họng súng đen ngòm nhất tề chĩa về phía đám người Bạch Tuyết Lam.

Dân chúng xem náo nhiệt chung quanh bị dọa lui về sau rầm rập, lập tức kéo ra một khoảng cách lớn với đội ngũ của Bạch Tuyết Lam. Như vậy, bọn họ càng trở thành mục tiêu rõ ràng hơn.

Kỵ binh dưới quyền Bạch Tuyết Lam thấy trận thế nguy hiểm như vậy lập tức hiểu đã bị mai phục, vội vàng rút súng lục nắm trong tay.

Liêu Hàn Phi quát to: “Biết điều chút đi! Hôm nay phong tỏa thành để bắt côn đồ. Chờ bắt được côn đồ rồi, thẩm tra rõ ràng xong đương nhiên sẽ để các anh đi. Nếu ai không có mắt, muốn xông ra thì tuyệt không trái ngon mà ăn đâu!”

Bạch Tuyết Lam chỉ lạnh lùng quan sát động tĩnh trên cổng thành, đưa tay ra hiệu để thủ hạ không hành động thiếu suy nghĩ, nói với Liêu Hàn Phi: “Cậu mai phục tôi thế này khiến tôi nghĩ mãi không thông đấy. Nếu giết tôi ở phủ Đức Châu, vậy là cậu không để ý đến hậu quả khi xé bỏ hiệp ước hòa bình giữa các gia tộc? Không sợ nhà tôi tìm đến tính sổ?”

Liêu Hàn Phi được coi là người trẻ tuổi tướng mạo đoan chính, nhưng lúc nở nụ cười thì ánh mắt vẫn lộ ra chút mưu mô, miệng nói rất bắt tai: “Hiểu lầm, hiểu lầm. Tôi tuyệt đối không định giết anh, chỉ muốn anh ở lại để tôi tra xét mọi chuyện cho rõ ràng thôi. Chỉ cần anh, thêm cả đám thủ hạ của anh chịu phối hợp để tôi thẩm tra, tôi sẽ hoàn toàn không gây tổn thất gì cho các anh cả.”

Đưa tay chỉ về phía bên trái.

“Mọi người ở trên đường cũng có mắt nhìn mà, từ đầu đến giờ tôi luôn dùng thái độ ôn hòa với anh. Chỉ có điều, nếu anh cố tình muốn xông ra thì tôi hết cách, buộc phải dùng vũ lực. Vạn nhất có điều gì bất trắc, tôi nghĩ… dù là lão gia tử nhà anh có đến trước mặt đi chăng nữa thì tôi vẫn biện bạch được vài câu.”

Trong lúc nói chuyện, phía sau đám người đang hóng chuyện lại xôn xao một hồi, hóa ra ở đầu kia con phố lớn xuất hiện thêm một đội bộ binh vác súng chạy tới, xua dân chúng sang bên, rầm rập kéo mấy chiếc xe chất đầy cỏ khô đến, dường như đang tạm dựng trận địa.

Đám lính kia nằm ngay sau xe, súng trường gác lên đó, họng súng nhắm ngay nhóm Bạch Tuyết Lam.

Cứ vậy, phía trước, phía sau phe Bạch Tuyết Lam, thêm cả trên tường thành trước mặt đều là kẻ địch, tựa như dê con lạc vào giữa vòng vây của bầy sói.

Đội ngũ dưới quyền này của Bạch Tuyết Lam tuy dũng mãnh thiện chiến, nhưng cái khó nhất của kỵ binh là chiến trên đường phố, trước mắt rơi vào tình cảnh tối kỵ nhất, cho nên bọn họ nắm chặt súng, thần sắc trên gương mặt càng nghiêm trọng.

Liêu Hàn Phi nói: “Bạch Thập Tam, tôi cũng chẳng muốn phải đến bước tôi sống anh chết đâu. Anh bảo thủ hạ của anh bỏ súng xuống ngựa đi, chúng ta bàn việc công. Nếu chuyện phóng hỏa điều tra được là các anh vô can, các anh có thể đi. Còn nếu tra được manh mối gì trên người anh, anh cũng cứ an tâm, tôi không giết anh đâu, tôi sẽ giao anh về cho Bạch gia, để cho Bạch gia các anh đưa ra câu trả lời công bằng nhất, thế nào? Chung quy vẫn tốt hơn để anh chết ngay bây giờ, anh nói xem có đúng hay không?”

Bạch Tuyết Lam vẫn tương đối ung dung, nói với Liêu Hàn Phi: “Xem ra cậu rất hài lòng với kế hoạch của bản thân, cho rằng nó nhất định sẽ thành công?”

Liêu Hàn Phi nói: “Tôi không nuốt được anh cũng khó đấy. Anh mở to mắt ra nhìn thử xem, chỉ dựa vào gần hai trăm kị binh của anh mà có thể đối kháng được với người của tôi?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Phủ Đức Châu không có quân Liêu gia như tình hình trước mắt. Tôi tính thử xem nào. Cậu nhận được tin tôi vào thành, sau đó điều động người ngựa ở lân cận tới đây, kiểu gì cũng phải tốn hơn nửa buổi tối. Đám lính này của cậu chạy nguyên một đêm, tên nào tên nấy mắt mũi xạm cả ra, vừa mệt vừa buồn ngủ, nếu thực sự động tay động chân với tôi ấy mà, bọn chúng chưa chắc đã thắng được đâu.”

Liêu Hàn Phi hừ cười một tiếng, nghiến răng nói: “Anh muốn tự tìm đường chết thì cứ thử xem.”

Bạch Tuyết Lam cười nhạt, biểu hiện cực kỳ khinh thường, ra vẻ như đang nói chuyện với Liêu Hàn Phi, hoặc cũng có vẻ như đang tự nhủ với bản thân: “Thử xem? Vậy thì thử xem.”

Rút súng lục bên hông ra.

Đám thủ hạ thấy động tác đó của hắn cũng lập tức rút súng lục giơ lên, ngón tay đặt trên cò súng.

Mọi người vây xem không tài nào đoán được, dưới tình hình bất lợi như vậy mà Bạch Tuyết Lam lại không hề có ý định thỏa hiệp, tim ai nấy đều giật thót lên, tức khắc im lặng.

Liêu Hàn Phi cũng kinh ngạc, thầm nghĩ: Bạch thập tam quả nhiên là tên không sợ chết. Vốn định ép hắn đầu hàng, dùng vụ án phóng hỏa để xử lý cho hắn thoi thóp rồi trả về, từ nay về sau cắt đứt đôi cánh chim ưng của hắn, khiến cho hắn không bao giờ bay nổi nữa. Nào ngờ hắn cứng đầu như vậy, chẳng lẽ thực sự phải giết chết hắn ngay tại đây?

Bất quá, nếu mượn cơ hội này giết hắn thì sau này sẽ hơi phiền, song dù sao cũng coi như diệt được một mối họa lớn. Không thể nói là không hời.

Đang trù trừ.

Tiểu đoàn trưởng bên cạnh hắn hiểu rằng: Chỉ cần Bạch Tuyết Lam ra hiệu thêm một lần nữa, e là sẽ xảy ra cảnh đổ máu. Gã không khỏi lớn tiếng nói: “Bạch thập tam, anh tỉnh táo lại đi! Thiếu tướng nhà chúng tôi không định làm hại gì đến anh, chỉ cần anh xuống nước…”

Lời chưa dứt, cánh tay phải Bạch Tuyết Lam đã giơ lên cao, nổ ‘đoàng’ một phát súng chỉ thiên.

Dưới bầu không khí căng thẳng, người chung quanh hết sức yên tĩnh, tiếng súng này nổ tung trên bầu trời cũng cực kỳ vang vọng, tựa như chiếc chuông phật bị gõ, từng luồng sóng âm xuyên qua màng nhĩ mọi người.

Quân Liêu gia nhìn Bạch Tuyết Lam như nhìn thấy kẻ điên, thầm nghĩ vị Bạch thiếu gia này quả nhiên hành động chẳng theo lẽ thường. Anh muốn chịu thua thì xuống ngựa chịu trói đi, nếu anh muốn xông lên thì họng súng kia phải chỉ về phía bọn tôi chứ.

Anh bắn chỉ thiên như thế thì phải coi là anh đã chiến hay chưa chiến?

Tuy nhiên, đánh hay không thì quân Liêu gia vẫn phải nghe thiếu tướng ra lệnh. Bởi vậy tất cả mọi người đều nhìn Liêu Hàn Phi.

Liêu Hàn Phi chợt nghiến răng một cái, giơ cánh tay lên, vừa định vung xuống nói “Giết!”, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, không biết từ nơi nào truyền đến. Tất cả mọi người đều hoảng hốt lo sợ, giây tiếp theo lại vang lên vài tiếng nổ đùng đoàng.

Quân Liêu gia trên cổng thành la lên tán loạn: “Đại bác! Đại bác!”

Lúc này Liêu Hàn Phi đã lui đến nơi ẩn núp gần tường thành, bởi vì khi nãy sau khi ra hiệu động thủ, gã đã tìm cho mình một nơi che chắn an toàn. Không ngờ tường thành bị đại bác bắn phá, tro bụi tuôn rơi phủ đầy lên người gã.

Gã quệt tro bụi bám đầy mặt một cái, vừa giận vừa sợ rống lên với Bạch Tuyết Lam: “Bạch thập tam, mày làm cái trò quỷ gì thế?”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Cậu đã mù rồi, chẳng lẽ đến tai cũng điếc? Đương nhiên là có người bắn đại bác vào trong thành chứ sao.”

Liêu Hàn Phi hỏi: “Mày phái người điều đại bác tới?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Cậu có thể điều động người, tôi lại không được điều pháo? Mới rồi cậu ỷ vào việc đội ngũ của cậu nhiều hơn tôi cơ mà, chẳng phải phách lối lắm à? Hiện giờ tôi báo cho cậu biết, phía ngoài thành này có ít nhất một lữ đoàn vũ trang mạnh, còn có một tiểu đoàn pháo binh nữa. Đại bác bọn họ dùng là hàng ngon tháng trước tôi mới đưa từ Mỹ về, đạn đại bác cũng chẳng thiếu. Muốn đánh phá phủ Đức Châu này thực sự không khó khăn gì đâu.”

Trong lúc nói chuyện, bên ngoài đã nổ đùng đoàng cực vang dội.

Binh lính trên cổng thành chạy tán loạn, lại có một người dường như là sĩ quan cắm cúi chạy xuống, xin chỉ thị của Liêu Hàn Phi xem có phản kích lại hay không.

Liêu Hàn Phi thầm tính toán binh lực. Để kịp thời chặn Bạch Tuyết Lam ở phủ Đức Châu, người ngựa của hắn đều đã chạy thâu đêm, có thể vác súng đã tốt lắm rồi, lấy đâu ra sức mang đại bác theo? Nếu song phương thực sự đối chiến, bọn họ sẽ không chiếm nổi dù chỉ một phần chiến thắng.

Vốn sẽ bắt Bạch Tuyết Lam như chộp ba ba trong hũ, hiện tại bản thân mình lại thành ba ba thì há lại chẳng buồn.

Hắn lập tức tát sĩ quan kia một cái, mắng: “Chẳng phải anh là người đã từng đi đánh trận rồi à, mới tí chuyện thế này đã sợ đến loạn não? Đánh cái gì mà đánh? Phòng thủ trước đã!”

Lại quay đầu nhìn Bạch Tuyết Lam. “Bạch thập tam, người của mày ở bên ngoài, nhưng mày thì đang ở bên cạnh tao đấy. Chờ bọn chúng tấn công vào thì mày cũng đã chết rồi!”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Cậu định giết tôi? Cậu cứ thử xem. Trước chưa bàn đến việc chúng ta đánh một trận trong thành sẽ ra kết quả gì. Xem như cậu giết được tôi đi, chờ người của tôi phá thành vào được, bọn họ tất nhiên cũng sẽ giết cậu thôi.”

Liêu Hàn Phi cười nói: “Mày thế này là vô duyên vô cớ nghĩ quẩn rồi, nhất định muốn lấy mạng đổi mạng?”

Cảnh tiểu đoàn trưởng cũng nói: “Bạch thập tam thiếu gia, đâu cần phải như vậy! Còn chưa tới mức đó mà!”

Bạch Tuyết Lam cười ha hả: “Cần chứ! Chúng ta cùng chơi trò trạng chết chúa cũng băng hà, vui vẻ lấy mạng đổi mạng nào. Ai bảo các cậu cản đường tôi? Ai dám cản đường Bạch Tuyết Lam này thì phải có tinh thần chuẩn bị vào quan tài, cậu chưa nghe câu đó bao giờ à?”

(Trạng chết chúa cũng băng hà: Nguyên văn là cẩu tử cẩu sắt tử, ý là chó mà chết thì đám bọ sống trên người chúng cũng chết.)

Liêu Hàn Phi nghiêm nghị hỏi: “Mày đúng là thằng điên! Mày thật sự không sợ chết?”

Bạch Tuyết Lam cười đáp: “Tôi không sợ chết, tôi còn chờ cậu đến giết tôi đây này. Cơ mà ngược lại là cậu ấy, Liêu Hàn Phi, Liêu thiếu tướng, cậu có sợ chết không?”

Liêu Hàn Phi nghe tiếng đại bác ầm ầm bên ngoài, phát nào mạnh như phát nấy, tro bụi trên tường thành không ngừng rơi lả tả như đang mưa.

Thầm nghĩ: Đội pháo binh bên ngoài hành động rất quy củ, hiện tại chưa một viên đại bác nào bắn vào trong thành, hẳn là sợ ngộ thương Bạch Tuyết Lam.

Nếu có thể bắt sống Bạch Tuyết Lam thì tất nhiên sẽ lợi dụng được điểm yếu của chúng, uy hiếp đối phương rút quân.

Thế nhưng…

Gã nhìn Bạch Tuyết Lam vẫn đang thản nhiên cưỡi ngựa, lại thoáng nhìn đoàn kỵ binh ai nấy đều hung mãnh bên cạnh hắn… gã biết, hiện tại binh lính của mình ở trong thành chiếm thế thượng phong, muốn giết chết Bạch Tuyết Lam thì khả năng lớn là sẽ đắc thủ. Tuy nhiên, nếu muốn bắt sống hắn để làm con tin… vậy thì khó là khẳng định.

Cha mình là nghị trưởng, quyền thế rất lớn.

Số gia tài không sao tính hết nổi kia còn đang chờ mình thừa kế.

Bao mỹ nhân chưa vào tay còn đang chờ mình về tán tỉnh.

Nếu phải chôn theo Bạch Tuyết Lam thì đúng là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời!

Hiện tại thả Bạch Tuyết Lam đi, tuy rằng rất mất thể diện, nhưng so tính mạng với thể diện thì tính mạng quan trọng hơn nhiều.

Bị âm hưởng của tiếng đại bác vừa vang lên đập vào tai, tim Liêu Hàn Phi tựa như cũng theo đó mà vang lên rất lớn, cuối cùng, chung quy vẫn phẫn hận nghiến răng, phất tay nói: “Tôi cần gì phải đấu với một tên điên. Bạch thập tam, anh đi đi!”

Vừa nói vừa đưa tay ra lệnh cho thủ hạ nhường đường, mở cửa thành.

Quân của Liêu gia cũng hiểu trang bị của mình và địch bên ngoài có chênh lệch, hoàn toàn không muốn chiến chút nào. Thấy thiếu tướng nói thả người cũng thở phào nhẹ nhõm, rối rít nhường đường.

Trước mặt Bạch Tuyết Lam lập tức xuất hiện con đường lớn bằng phẳng, nối thẳng ra cửa thành.

Cánh cửa thành cũng từ từ mở ra.

Nhưng Bạch Tuyết Lam lại không vội trốn khỏi miệng cọp, hắn ngồi trên lưng ngựa nhìn chung quanh, dáng vẻ vô cùng lưu luyến.

Hắn không rời đi, tiếng pháo bên ngoài cũng sẽ không dừng lại. Mặc dù không bắn vào trong thành, nhưng tiếng nổ đùng đoàng đó vẫn khiến người ta bất an.

Liêu Hàn Phi tức giận nói: “Chẳng ai cản đường anh, sao anh không đi đi? Chẳng lẽ anh còn luyến tiếc gì à? Đi mau!”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tôi đột nhiên nghĩ là không thể rời đi vội quá được. Đi vội quá, người ta lại tưởng tôi liên quan gì đến bọn côn đồ phóng hỏa kia cơ, rõ là chột dạ.”

Liêu Hàn Phi không ngờ, vào khoảnh khắc đạn đại bác bay đầy trời thế này mà hắn lại nhắc tới món nợ này, gã giận đến nỗi lồng ngực như sắp nổ đến nơi.

Quay đầu nhìn thử, cửa thành đã mở ra. Đội ngũ của Bạch Tuyết Lam có thể liều chết xông vào bất kể lúc nào.

Nếu để cho đội ngũ của Bạch Tuyết Lam liều chết xông vào, bản thân mình ngược lại sẽ bị bắt làm tù binh, thế thì còn ra gì nữa?

Bởi vậy, gã hơi hối hận vì đã cho người mở cửa thành.

Muốn gọi lính dưới trướng mình đóng cửa thành, lại sợ địch bên ngoài thấy cửa vừa mở đã đóng sẽ cho rằng Bạch Tuyết Lam ở trong thành gặp chuyện bất chắc, chúng sẽ không cố kỵ gì nữa mà nã hết pháo vào trong thành. Nếu vậy thì cục diện càng thêm bế tắc.

Chỉ giây lát thôi mà vô số suy nghĩ đã lướt qua trong đầu gã. Lòng Liêu Hàn Phi nóng như đun dầu, hung ác hỏi Bạch Tuyết Lam: “Anh có đi hay không? Đây là cơ hội cuối cùng của anh!”

Bạch Tuyết Lam gan to mật lớn bẩm sinh, nghe tiếng đại bác đinh tai nhức óc kia mà vẻ mặt như nghe phụ nữ hát hí, vẫn cứ nhàn nhã bàn điều kiện với Liêu Hàn Phi. “Cậu vừa nói nhất định phải tra rõ chuyện sản nghiệp nhà cậu bốc cháy, xác định là tôi trong sạch, khi ấy mới cho tôi ra khỏi thành cơ mà. Hiện tại, cậu xác nhận là tôi trong sạch rồi?”

Đôi mắt Liêu Hàn Phi như bắn ra tia lửa, mở miệng muốn chửi người, sau lại nghĩ, vào thời khắc này mà so đo với tên điên kia thì mình cũng là thằng điên. Gã đành nén giận nói: “Cơi như đã xác nhận được chưa?”

Bạch Tuyết Lam lắc đầu một cái. “Miễn cưỡng như thế thì tôi không chấp nhận được. Cậu không trả sự trong sạch cho tôi một cách chắc chắn, tôi không thể đi được đâu đó.”

Lúc này, đại khái là người bên ngoài thấy cửa thành mở, biết tình hình có tiến triển nên đã ngừng bắn đại bác.

Tiếng đại bác tạm ngừng, ngoài thành lẫn trong thành lập tức yên tĩnh.

Liêu Hàn Phi nghĩ quân đội của Bạch Tuyết Lam chắc hẳn chuẩn bị vào thành, tim gã nghẹn lại, cảm thấy bản thân từ thế thượng phong rơi xuống thế tiến thoái lưỡng nan thế này là do đầu óc bị mỡ heo lấp hết rồi, quá hồ đồ.

Thế nhưng đến nước này, mau chóng đuổi Bạch Tuyết Lam đi đã trở thành lựa chọn duy nhất.

Bởi vậy, gã cố nuốt ngụm máu tươi đã trào lên tận cổ họng xuống, hơn nữa gương mặt còn cố nặn ra một nụ cười khan, phất tay nói: “Được rồi, được rồi. Tôi đã điều tra xong, vụ án này hoàn toàn không liên quan tới anh. Anh đi mau đi.”

Bạch Tuyết Lam truy hỏi: “Không liên quan tới tôi. Vậy có liên quan gì đến đám thủ hạ của tôi không? Nếu cậu cảm thấy bọn họ có hiềm nghi thì hẳn bọn họ phải ở lại đây rồi, phối hợp điều tra với cậu.”

Liêu Hàn Phi biết, nếu thủ hạ không đi, Bạch Tuyết Lam tất nhiên sẽ không chịu đi, đành cười khổ nói: “Không liên quan đến thủ hạ của anh.”

Lúc này Bạch Tuyết Lam mới hài lòng gật đầu. “Nếu cậu đã điều tra rõ ràng như vậy rồi thì tôi có thể an tâm rời đi.”

Liêu Hàn Phi dậm chân nói: “Đi đi! Đi đi!”

Bạch Tuyết Lam ung dung phóng khoáng cười một cái, bấy giờ mới thúc lên bụng Bạch Tướng Quân, dẫn đội ngũ rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...