Vương Tử Khuynh Thành
Chương 45: Trái Tim Sát Thủ
Trời tĩnh lặng, đêm đen cô tịch, dòng sông êm đềm trôi. Mọi thứ có vẻ dễ chịu như tâm hồn Lang bây giờ. - Lang... Mạnh Hy đến gần, thể như Lang biết trước điều đó. Một thói quen khó bỏ, cứ mỗi khi cần nói chuyện họ lại ra bờ sông ngoại thành. - Lâu lắm rồi phải không? Lang khẽ mỉm cười. Mạnh Hy nói đúng, đã ngần ấy năm trời không trò chuyện cùng nhau, Mạnh Hy chững chạc hơn rất nhiều. - Cáo thị được dán lên, mọi oan tình đều rửa sạch... Mạnh Hy ngập ngừng, lòng ngổn ngang rối bời. - Nhưng nếu họ biết Diệp Nguyên Long là Khương Kiện Hoàng thì tờ cáo thị đó chẳng có ý nghĩa gì đúng không? Lang? Mạnh Hy ngậm ngùi sau câu nói đầy chua chát ấy từ Lang. Ánh mắt cô độc, sầu não khiến lòng Mạnh Hy se thắt lại. - Từ giờ ngươi định làm gì? - Mạnh Hy cố hỏi dù biết Lang muốn trả lời hay không. Anh biết Lang sẽ không dừng lại. Phải làm sao để toàn vẹn đôi đường? - Có bao giờ ngươi nghĩ rằng Diệp Nguyên Long đã sai? Lang thở dài, tay chạm nhẹ hai thanh kiếm. - Đã có lúc ta từng nghĩ như vậy nhưng chuyện đó thì sẽ ra sao chứ? Lang trầm giọng, ánh mắt như nỗi buồn không tên. Nó bám riết linh hồn chẳng còn nhựa sống. Bao năm trôi qua, từng ước mơ bé nhỏ cứ thế trôi theo gió bụi mây ngàn. - Tại sao ngươi luôn tin ông ấy dù biết rằng ông ấy đã sai? Sao ngươi mãi đi theo vết xe đổ đó? Ngươi không tự quyết định số phận của mình hay sao? - Mạnh Hy hơi xúc động nhưng Lang chỉ khẽ khàng. - Bởi vì ông ấy là cha ta... Lang đứng dậy, nhìn không gian quanh mình, thật xa xăm như những ngôi sao trên trời. Người đó giờ đây là sự sống của Lang nhưng tình cảm là liều thuốc độc đối với sát thủ. Chỉ Diệp Nguyên Long mới tạo sự sống cho Lang ấy vậy...liệu còn bao nhiêu thời gian. - Nhiều lúc ta muốn như thế nhưng nó mãi là ảo tưởng của ta. Ta vẫn chỉ là một sát thủ! - Lang ngẩng đầu nhìn lên trời. Áng mây bồng bềnh trôi tựa tâm hồn ai ủ dột héo hon. - Ngươi còn muốn đi xa thế nào nữa chứ? - Mạnh Hy chau mày, anh có thể trông đợi điều gì đây. - Dương Mạnh Hy! Chính xác thì huynh muốn gì ở ta? Ta là một sát thủ. Một sát thủ thì có gì để huynh mong muốn chứ? Lang ngoảnh mặt lại, Mạnh Hy ngỡ ngàng ánh mắt tổn thương đó. Khoảnh khắc này, anh chợt hiểu rõ kẻ cô độc kia nghĩ gì. - Lang, ngay cả khi ngươi không còn quan tâm đến định mệnh. Ngay cả khi ngươi không phải là sát thủ nữa, ngươi vẫn hành động thế này sao? Mạnh Hy nói hết tâm can, anh ước ao tất cả mãi mãi tựa giấc mộng đêm đen. Thời gian, cát bụi và sự thật. Đích đến nào cho hai chữ huynh đệ đây? - Vậy thì huynh còn mong đợi gì ở ta nữa? Rốt cuộc huynh muốn gì? Mạnh Hy thấy khổ sở làm sao. Dù thế nào anh vẫn không bỏ mặc Lang lúc này được. Anh không thể! - Lang... Giọng nói đầy xót xa, Mạnh Hy chạm bờ vai thân quen ấy. Anh cảm giác lòng mình bị khối đá đè nặng, chẳng sao kể xiết. - Lang! Mạnh Hy giữ chặt cánh tay Lang, biết bao lần tình huynh đệ lay chuyển vì nghịch cảnh. Anh quá mệt mỏi, Khương Thập Lang cứ mãi lãng tránh như cơn gió vô tình. Có lẽ sợi dây huynh đệ mỏng manh, chưa đủ chắc chắn xây đắp lâu dài. Tay Lang lạnh lắm, nó khiến Mạnh Hy lo lắng bất an. Con người đấy mang cả thế giới vào trong giấc mơ, anh chỉ thầm mong định mệnh xoay chuyển cứu rỗi cuộc đời hắn. - Mạnh Hy, ta sẽ về Tây Phục, huynh bảo trọng... Lang thì thầm, Mạnh Hy chưa thể buông bỏ ra được. Anh lại sợ hắn biến mất không quay trở lại. Lang lặng lẽ rời khỏi, Mạnh Hy đứng ngây người như trời trồng. Con nước buồn tẻ chảy xuôi, để lại trái tim nỗi trống trải vô ngần... ... Buổi thiết triều đáng mong đợi nhất mà Thịnh Nhạc Minh muốn sau khi cáo thị được công bố. Uông Chính Nghiêm hoàng đế đã tốn khá nhiều thời gian bởi bá quan văn võ đều tề tựu dưới điện rồng. - Thưa bệ hạ, chúng thần luôn thắc mắc về nỗi oan của Chu Vân vương. Kính mong bệ hạ có thể nói rõ điều này! Uông Chính Nghiêm thở dài, Thịnh Nhạc Minh vẫn có nhiều thời gian để nghe hoàng đế trả lời. Bộ mặt ông ta thật phấn khởi nhưng cũng khá kì lạ. - Chuyện này hình bộ đã tìm hiểu rõ và bắt được tên gian tế hãm hại Chu Vân vương. Hắn cũng đã tự sát. Mật thư hoàn toàn giả mạo! - Thưa bệ hạ, nhưng... - Khanh không tin lời ta nói sao? Thịnh Nhạc Minh nhướng mày rồi lui về chỗ. Uông Chính Nghiêm nhìn sang thừa tướng. - Khanh có ý kiến gì không? Thừa tướng đăm chiêu nghĩ ngợi, ông ta cúi đầu ngần ngại. - Thưa bệ hạ! Nỗi oan phản quốc của Chu Vân vương nay đã rõ nhưng kính xin bệ hạ suy xét. Theo lời binh lính kể lại, tên sát thủ Diệp Nguyên Long rất giống Khương Kiện Hoàng mười năm trước. Nếu như đúng sự thật thì dù vô tội vẫn hoàn có tội! Thịnh Nhạc Minh thoáng thấy nét ưu tư sầu não của Uông Chính Nghiêm, ông ta cực thích thú. - Thưa bệ hạ, tin tức về việc Tây Phục gây phản loạn ở Vân Chu, thần xin bệ hạ chuẩn tấu điều binh đi dẹp loạn! Thừa tướng cố tỏ ra sốt sắng, cả triều thần xôn xao hẳn lên. Uông Chính Nghiêm chau mày trước những gì mình nghe thấy. - Mong bệ hạ ân chuẩn xuất binh! Thừa tướng hồ hởi bẩm báo. Vua tôi nhà Nghiêm Vân căng thẳng vô cùng. Việc liên quan tới Tây Phục, thật không dễ dàng để quyết định bởi Chu Vân vương vẫn còn oán hận ngài. Cho binh mã đi lúc này chưa ổn. Âu Sa Nhĩ lăm le chực chờ ngoài biên ải. Tình hình Vân Chu như miếng mồi nhử nguy hiểm. Thù trong giặc ngoài biết làm sao đối phó? Chẳng lẽ huynh ấy muốn lấy lại giang sơn của ta? Uông Chính Nghiêm nghĩ ngợi không thông. Điều tinh nhuệ đi khác nào tự hủy cánh tay đắc lực chính mình. Suy ngẫm miên man, Uông Chính Nghiêm hạ giọng nói: - Ta sẽ có đối sách! - Bệ hạ? Uông Chính Nghiêm lặng lẽ bãi triều, bá quan văn võ ngơ ngác. Thịnh Nhạc Minh được dịp lên giọng với Thừa tướng. - Thừa tướng đại nhân, ngài gánh nổi việc này sao? Thừa tướng cười gượng rồi rời khỏi, Thịnh Nhạc Minh nheo mắt nhìn ông ta. Lão già đó lúc nào cũng ra vẻ! Thịnh Nhạc Minh tức tốc về phủ, Lưu Đình ra đón. Không lạ gì, ông ta biết mình sắp gặp ai. Bởi chính ông ta là người mời thần chết đến nhà! - Ồ thành thật xin lỗi vì để các hạ phải chờ! Thịnh Nhạc Minh cười nồng nhiệt rồi khép cửa phòng lại. Lang ngồi đây cũng chưa quá lâu. Không bao giờ cười! Đây là lời nhận xét đầu tiên khi ông gặp Lang. Ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ! Nếu Diệp Nguyên Long là thú hoang điên loạn thì Lang chính là thần chết bóng đêm. Lang có đủ lý trí để định đoạt mọi chuyện trong khi Diệp Nguyên Long sẵn sàng vồ lấy Thịnh Nhạc Minh ngay lúc này nếu lão ta dám ho một tiếng. Rất thú vị! Thịnh Nhạc Minh tặc lưỡi. - Các hạ có biết tại sao ta mời các hạ đến đây không? Thịnh Nhạc Minh ra vẻ lịch sự, Lang đặt tách trà xuống nhìn ông ta. - Ta hy vọng các hạ đồng ý một chuyện! - Ông cứ nói! - Lang bình thản đáp. - À, chuyện hôm trước nằm ngoài dự kiến. Ta bất đắc dĩ phải làm thế, các hạ không để bụng chứ? Thịnh Nhạc Minh dò xét ánh mắt của Lang nhưng không thấy dao động. - Ngài có thể nói vấn đề chính! Thịnh Nhạc Minh nhướng mày, ông ta lại cười. - Thật ra chuyện này có thể ảnh hưởng đến giao dịch của chúng ta nhưng dẫu sao đây cũng là vấn đề phức tạp. Hy vọng các hạ hãy đồng ý! Lang khẽ chau mày, Thịnh Nhạc Minh biết mình quá vòng vo. Ông ta chợt dè chừng sát thủ. - Mong các hạ có thể thả thái tử ra được không? Thịnh Nhạc Minh cầu khẩn nhưng không đầy thiện ý. Ông ta quan sát Lang thật chăm chú. Lúc sau, chưa quá lâu nhưng đó là khoảng thời gian để cả hai có thể thăm dò ý đối phương. Lang cầm tách trà lên, uống một ngụm rồi đặt xuống. Anh bất thình lình đứng dậy, gật đầu nhẹ rồi rời khỏi đó. Lưu Đình bước ra sau tấm bình phong. Thịnh Nhạc Minh không hề tức giận hay khó chịu. Ông ta mỉm cười khó hiểu. - Đại nhân, hắn có vẻ không hợp tác? - Lưu Đình băn khoăn. - Ta chưa nghĩ vậy! Mặc dù không nói gì nhưng có thể hắn sẽ làm theo ý ta! - Ngài chắc chứ? Thịnh Nhạc Minh nhìn Lưu Đình vẻ đắc ý. - Ta nghĩ ngươi hẳn là một quân sư giỏi nếu tiếp tục làm việc cho ta. Khương Thập Lang hoàn toàn khác với Diệp Nguyên Long. Nếu không biết nắm bắt tâm ý thì khó lòng khống chế được hắn. - Theo tôi thì Khương Thập Lang rất khó hiểu. Bề ngoài lạnh lùng điềm tĩnh, kì thực khó nắm bắt bước đi của hắn. Lưu Đình khoanh tay trước ngực, Thịnh Nhạc Minh phe phẩy chiếc quạt trên tay. Ông ta nhịp chân xuống sàn. - Ngay từ đầu ta đã biết con sói già vốn khó đối phó huống hồ gì sói con lại nguy hiểm hơn. Nếu lúc trước ta động thủ thì chúng vẫn đủ sức thoát khỏi. Có điều bây giờ Khương Thập Lang là quân cờ chủ lực, Diệp Nguyên Long không cần đến hắn nữa! Lưu Đình thận trọng trông dáng vẻ Thịnh Nhạc Minh. Hắn vừa tò mò song thích thú cái cách Thịnh Nhạc Minh hả hê như vậy. - Đại nhân quên rằng vì Diệp Nguyên Long mà Khương Thập Lang đã tắm máu kinh thành sao? Cơn giông bão này bắt nguồn từ đâu vậy? Thịnh Nhạc Minh vuốt nhẹ bộ râu, ông ta đăm chiêu nghĩ ngợi. - Có quá nhiều bí ẩn, ta đến giờ chưa thông suốt. Nếu có thể tách hai cha con hắn ra và để họ đối đầu nhau thì ngươi nghĩ sao? Thả thái tử ra thì mọi chuyện đi đến đâu nữa? Lão hồ ly mắt sáng rực lên, Lưu Đình đành thở dài. - Ngài thấy đơn giản thôi à? Thịnh Nhạc Minh vuốt cằm mình, ông ta lắng nghe Lưu Đình nói. - Chuyện đó rất khó xảy ra vì Khương Thập Lang luôn đặt niềm tin vô hạn vào Diệp Nguyên Long. Tốt nhất ngài nên từ bỏ ý định đó. Nếu hắn phát hiện ra thì ngài biết hậu quả rồi. Khương Thập Lang có thể vì Diệp Nguyên Long làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, một mình Diệp Nguyên Long đủ khiến thế giới ngầm chao đảo. Nếu ngay đến Khương Thập Lang cũng nổi loạn lên thì liệu có tránh được cơn mưa máu kinh hoàng của Phượng Hoàng Tây Phục. Liệu ngài dám ngồi đây đợi hai kẻ máu lạnh đó trở mặt sao? Lời Lưu Đình nói quả không sai, Thịnh Nhạc Minh đang đắn đo chuyện này. Âu cũng do mệnh trời, số phận con người đành tiên liệu ra sao? ... Gió lạnh tràn khắp nơi, qua những sườn núi, những cánh đồng. Âm thanh cuộc sống réo gọi da diết như khát vọng con người vươn tới trời cao. Bao nhiêu hoài niệm có thể theo gió cuốn trôi đi, chìm vào quên lãng. Thật không dễ! Diệp Nguyên Long nhìn qua khe của. Lang đã ngồi rất lâu trong phòng, bên ngọn đèn le lói sáng. Từ khi về Tây Phục, suốt ngày Lang cứ im lặng. Đôi mắt dường như lại thêm một gánh nặng nào đó mà ngay cả Diệp Nguyên Long vẫn không hiểu được. Uống thêm ngụm rượu, Diệp Nguyên Long thở dài. Ánh mắt sát thủ giờ đây buồn bã, đau khổ tựa kẻ bất hạnh. Ông ta đi lang thang ngoài trời đầy gió. Kẻ nào nhìn thấy ắt phải sợ hãi. Bìa rừng heo hút, có một cậu bé đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Diệp Nguyên Long nhướng mày rồi vẫy tay gọi cậu. Mặt ông chẳng khác xưa là bao, dung mạo khôi ngô tuấn tú nhưng hai tháng trôi qua nhìn Lang ảo não ông lại trở thành kẻ bất cần đời. - Ngươi không về nhà sao? - Diệp Nguyên Long cười, vỗ nhẹ đầu đứa trẻ. - Phải chờ cha, không được đi đâu cả! - Thế à? - Diệp Nguyên Long cười mỉm. - Thúc chẳng về nhà sao? Thúc chờ ai vậy? - Đứa trẻ hồn nhiên hỏi. Nó khá đáng yêu và dễ thương. Diệp Nguyên Long nhướng mày. Có lẽ ngoài Lang ra, cậu nhóc này là đứa trẻ duy nhất dám nói chuyện với ông. - Không chờ ai cả! - Vậy thúc ở đây làm gì? Thúc có phải người xấu không? Câu hỏi hết sức ngây thơ khiến Diệp Nguyên Long quá đỗi ngạc nhiên. - Ừm, ta là người xấu! - Hả? - Đứa trẻ chợt co người lại, nó bắt đầu sợ sệt. - Sợ à? - Diệp Nguyên Long liền véo má cậu nhóc. - Không! Cha bảo sợ hãi không phải trượng phu! Diệp Nguyên Long phì cười: - Ngươi có hiểu câu mình vừa nói không? Đứa trẻ ngây người ra, Diệp Nguyên Long đẩy nó ngồi xuống rồi nhóm lửa lên. Ông nướng mấy củ khoai gần đấy. Chốc chốc khoai chín thơm lừng, ông thận trọng bóc vỏ đưa cho đứa nhỏ. - Trượng phu cũng đói bụng đúng không? Cậu bé vò đầu rồi cầm khoai nóng hổi, ăn ngon lành. Diệp Nguyên Long nhìn nó không rời mắt. Mặt mũi tuy lấm lem nhưng chú nhóc rất đáng yêu, Diệp Nguyên Long cười mãi vì điều này. - Sao thúc không về nhà? - Đột nhiên thằng bé hỏi. - Ngươi còn bé mà lắm chuyện thế? - Thúc không có nhà sao? - Đứa trẻ vẫn tiếp tục, Diệp Nguyên Long đành chịu thua. - Ừm, ta chưa muốn về! - Tại sao vậy? - Cậu nhóc lại tiếp tục, Diệp Nguyên Long thở dài ngán ngẩm. - Con trai ta đang buồn nên ta không muốn về. - Thế vợ thúc đâu? - Đã...qua đời rồi... - Tại sao vậy? Thúc nhớ bà ấy chứ? Diệp Nguyên Long ngẩng đầu lên nhìn áng mây xa tít chân trời trong hoàng hôn đỏ rực dần lụi tắt. Ánh sáng yếu ớt quá. Giông gió khiến đám mây che đi luồng sáng kì diệu vốn có. Giống như cuộc đời ông bây giờ, chỉ toàn máu và nước mắt. - Có, ta rất nhớ nàng ấy... - Thúc không về với con trai mình sao? Cậu ấy sẽ sợ tối như cháu đấy! Sợ tối à? Diệp Nguyên Long tự hỏi chính mình. Đã bao giờ ông nghĩ rằng Lang sợ điều gì chưa? Từ trước đến nay ngoại trừ ra lệnh, ông rất ít khi ở bên cạnh quan tâm, hỏi han anh. Việc trả thù trở nên quan trọng, không gì lay chuyển được song đến tận giây phút này, ông có được điều gì ngoại trừ gương mặt khổ sở của đứa con trai duy nhất. - Ta không bảo vệ được vợ mình và rồi để con ta sống trong bất hạnh... Ông thì thầm cho cậu bé nghe mà như tự nói với chính mình. Sâu trong trái tim, nỗi đau của một người cha trỗi dậy, ông bỗng nhớ đến Lang... - Cha! Cậu nhóc vội vã chạy đi nhưng cũng không quên nhìn Diệp Nguyên Long. Ông khẽ cười, lâu lắm rồi mới có phút giây bình yên thế này, cảm giác trút được gánh nặng đáy lòng. - Cha... Bóng người đứng trước mặt ông, giọng nói quen thuộc ấm áp. Diệp Nguyên Long ngước mắt lên. Cũng tiếng gọi cha dịu dàng, trìu mến. Lang hiện diện trước mặt ông. Một nỗi đau bao năm không dám thổ lộ ra, cố vùi lấp nó vào khoảng tối trong tâm hồn. Dù sao cha vẫn là cha, ông không thể che giấu tình cảm của mình với con trai được. - Con có hối hận không? Nếu muốn, hãy quay về với Chu Dĩ Thông. Cha không ép buộc điều gì cả. Lang lắc đầu, anh ngồi xuống cạnh ông. Những giọt mồ hôi chảy dài đến tận cổ anh minh chứng cho nỗi lo của ông là có thật. - Lang... Ông chạm nhẹ lên tay anh, sự lạnh lẽo ướt át như xác chết. Anh đang mệt mỏi, Diệp Nguyên Long ước ao rằng nếu ông không là một sát thủ, nếu ông không là thủ lĩnh Phượng Hoàng Tây Phục, ông sẽ ôm chầm lấy anh bằng tình cảm dạt dào. - Con có hận ta không? Hận ta vì đã bỏ mặc con! Lang khẽ nhắm mắt lại, đống lửa nhỏ đang cố sưởi ấm linh hồn trống trải lạc lõng ấy. Màn đêm bao trùm thế giới cả hai người. - Trận chiến sắp bắt đầu, con chưa bao giờ hối hận điều gì... Âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng cả tâm hồn, Diệp Nguyên Long vững lòng nhìn phía xa biên giới. Nơi Âu Sa Nhĩ ấp ủ tham vọng chinh phạt đế đô. Ngọn lửa chiến binh hừng hực khí thế. Thanh kiếm quân tử ắt phải vương sầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương