Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi Nam

Chương 15: Ta Là Người Thô Lỗ



Đêm đó ở Trích Nguyệt có hai người mất ngủ.

Ngày hôm sau, Ngọc Huyên tránh mặt Khung Dực. Khi hắn lấy cớ sang chơi với Tiểu Huyền, người kia vẫn không hề ra khỏi phòng. Ninh Ninh bảo Hoàng tử Kinh Lạc không được khỏe nên muốn nghỉ ngơi. Khung Dực không nói gì, chỉ bế Tiểu Huyền đang bí xị lên dỗ dỗ.

Tất cả những món ăn Nhị vương tử đưa vào miệng ngày hôm đó đều không có chút mùi vị gì. Kỷ Phong ở bên cạnh luyên thuyên liến thoắng chuyện gì đấy, hắn cũng không nghe vào tai.

Tất cả những gì đọng lại trong trí óc Khung Dực đều là nước mắt của người kia, nỗi bi thương và nét tủi thân đến cùng cực của y.

Còn có hạt máu đỏ tươi từ môi rớt xuống như dấu son trên nền tuyết trắng.

Tối muộn hôm đó, Nhị vương tử xách theo ba vò rượu lê vàng tìm thấy trong cung điện của mình, bước lên một góc tường thành phía đông của Trích Nguyệt, lặng lẽ ngồi uống. Dường như đây là rượu tiến cống, cũng có tác dụng chữa bệnh gì đấy, hắn không nhớ rõ. Khung Dực chỉ cần chặn lại dòng suy nghĩ cuồn cuộn chảy trong đầu từ đêm qua tới giờ. Rượu lê thoảng hương thơm ngọt, uống vào vẫn cay nồng nhưng hậu vị lại nhẹ hẫng, thanh tao, quả nhiên hết hai vò mà cũng chỉ đủ làm Khung Dực lâng lâng chứ không say nổi.

Khi Khung Dực mở vò rượu thứ ba cũng là lúc binh lính gác tường thành giao ca. Lúc thấy Nhị vương tử mặt mày trĩu nặng đem theo rượu lên đây ngồi uống, tên nào cũng biết thân biết phận mà ngậm miệng, vờ như không thấy. Thậm chí khi hết ca lui xuống cũng im lặng mà đi, không cười cười nói nói như mọi lần. Khổ nỗi, đám lính ca sau thì lại không biết việc đó, vừa bước lên tường thành vừa rôm rả trò chuyện.

"Này lão Ngô, ngươi thua cược rồi, còn không mau nộp tiền đây cho ta, haha!"

"Được rồi lão Tứ, nộp thì nộp! Thiệt tình, tại sao mấy ngày nay lại không thấy bóng dáng tên Hoàng tử Kinh Lạc kia cơ chứ? Hừ, báo hại lão Ngô ta thua cược!"

Bàn tay cầm vò rượu của Khung Dực khựng lại, hắn từ từ quay đầu lại nhìn toán lính kia. Lúc này mấy binh sĩ đó mới nhìn thấy người đang ngồi lù lù ngay trên bệ đá kia là ai.

"Tham... tham kiến Nhị vương tử!" Cả bọn hoảng hồn, lập tức quỳ sụp xuống.

Khung Dực rọi ánh nhìn lạnh lẽo như băng lên người bọn chúng: "Các ngươi đang nói gì về Hoàng tử Kinh Lạc?"

Lúc này đám binh sĩ mới nhớ ra, từ sau đêm yến tiệc giao thừa trong cung đã xuất hiện lời đồn đại rằng Nhị vương tử không vừa mắt Hoàng tử Kinh Lạc, thậm chí còn buông lời chế giễu y ngay giữa đại điện. Lão Tứ nhanh miệng nhất, vội vàng dập đầu bẩm tấu lấy lòng:

"Bẩm Nhị vương tử, chuyện là tên Hoàng tử Kinh Lạc kia trong ba năm qua, hầu như cứ vài ngày là lại chạy lên phía này của tường thành đứng rất lâu. Y thường xuất hiện vào buổi chiều lúc hoàng hôn, đứng đến khi mặt trời lặn hẳn mới quay về. Bọn chúng thần thấy y có chút buồn cười nên hay cá cược xem hôm nay y có xuất hiện hay không. Kỳ lạ là mấy ngày rồi mà chẳng thấy y đâu ạ."

"Ba năm qua y đều lên đây đứng sao?" Khung Dực hơi siết chặt vò rượu trong tay, chất rượu vàng nhàn nhạt sóng sánh cơ hồ muốn tràn ra ngoài.

"Bẩm vâng. Y chỉ lên đây đứng, mắt nhìn về phía Tuyết Nhạn."

Khung Dực im bặt, không thốt nên lời. Sau một hồi trầm mặc, Nhị vương tử chợt đứng phắt dậy, nhảy xuống khỏi bệ thành rồi vội vã bước đi. Lúc đi ngang qua toán lính, Khung Dực liếc mắt, giọng rít qua kẽ răng: "Lấy Hoàng tử Kinh Lạc ra cá cược, hỗn xược. Phạt mỗi người năm mươi gậy, sau khi hết ca tự đến Hình ngục nhận phạt! Còn có lần sau thì đừng trách bổn vương chém thẳng tay."

Nói rồi Khung Dực phất áo choàng rời đi, bỏ lại toán lính đang quỳ mọp run như cầy sấy.

Trong đêm tối, hắn vội vã bước qua những dãy hành lang dài vắng tanh, hai bàn tay siết chặt đến rịn một tầng mồ hôi mỏng. Cả một đêm một ngày suy nghĩ, hắn cũng nhận ra cảm giác của mình dành cho người kia không chỉ đơn thuần là áy náy, là muốn bù đắp cho y sau một hai lần lỗ mãng. Hắn còn nhớ lại cả những chuyện từ ba năm trước, trên đường hành quân từ Kinh Lạc đến Vương Đô, người đó luôn đối với hắn rất tốt, rất dịu dàng ngoan ngoãn, thế mà hắn đã cư xử chẳng ra gì.

Chưa kể việc đêm qua...

Từ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người kia, trái tim Khung Dực như bị hun lửa, nóng ran, khó chịu, cực kỳ khó chịu. Hắn cảm thấy chiếc dằm nhỏ ba năm trước đâm vào tim hắn, đêm nay chợt nhói lên, cơn đau âm ỉ cứ lớn dần, lớn dần rồi biến thành một lỗ hổng, một vết thương mới nhận, nhức nhối, xót xa. Những mây khói thoáng qua, những xúc cảm tản mác trong ba năm vừa rồi từ từ đọng lại, tụ vào một thân ảnh lam y nhỏ nhắn, quy về một đôi mắt lay láy đen tròn và một suối tóc nhung thơm mượt.

Gian phòng cách vách cửa đóng then cài, bên trong lạnh lẽo không một chút ánh sáng. Khung Dực im lặng nghe ngóng hồi lâu, nửa muốn gõ cửa, nửa muốn để người kia ngủ cho tròn giấc. Sau cùng, hắn quyết định quay về, đợi sáng mai tìm y nói rõ.

Lúc đi ngang qua chuồng ngựa, dường như có linh tính mách bảo, hắn chợt rẽ vào. Vừa bước vào bên trong, Khung Dực hơi khựng lại rồi ngay lập tức dỏng tai nghe ngóng thật kỹ. Tít bên trong chuồng ngựa hắt ra ánh đèn, hơn nữa trong không khí còn vọng lại những tiếng động rất nhỏ, nhưng với bản lĩnh của Thống lĩnh Nhạn Quân thì vẫn có thể nghe được đó là âm thanh gì.

Phập.

Phập.

Phập.

Là tiếng mũi tên đều đặn ghim vào thớ gỗ. Lực tay tuy hơi yếu nhưng thời gian giữa những lần tên bay lại rất đều, chứng tỏ người này đang luyện tập, mà còn luyện tập đã nhiều, đến mức quen thuộc với lực dây. Khung Dực đứng im nghe ngóng một lát nữa, chợt tiếng tên bay im bặt.

Hắn nén hơi thở, giảm lực bước chân rồi từ từ tiến vào bên trong. Đến gần cuối chuồng, hắn nhìn thấy Ngọc Huyên đang giương một cánh cung đã cũ ngắm vào chiếc cột ở phía xa, trên thân cột có một vòng tròn nhỏ vẽ bằng phấn trắng, bên trong ghim vài mũi tên cũng đã cũ sờn.

Lần bắn này, tay Ngọc Huyên chợt run rẩy. Y hạ cung, buông dây ra thổi thổi vào hai bàn tay vốn còn đang sưng đỏ, sau đó lại giương tên ngắm bắn.

Khung Dực đứng im nhìn một lúc rồi chợt bước lại sau lưng y.

Khi hắn đưa tay ra đỡ lấy tay Ngọc Huyên giúp y ổn định, Ngọc Huyên giật mình toan quay lại thì đã bị Khung Dực ghìm lấy, giữ chặt tay. Hắn đứng phía sau, ngực áp sát vào lưng người đó, hơi cúi mặt xuống thì thầm:

"Cung đã lắp tên rồi, ngắm kỹ."

Ánh mắt hắn không rọi vào Ngọc Huyên mà cố định vào vòng tròn trên cột. Ngọc Huyên ngập ngừng một chút rồi cũng thuận theo, quay người về phía trước, tập trung bắn nốt mũi tên này.

Vút. Mũi tên bay ra, chuẩn xác ghim vào vòng tròn nhỏ.

Ngọc Huyên lập tức buông tay rồi lùi lại vài bước, mặt hơi cúi xuống né tránh theo bản năng. Chuyện đêm qua vẫn còn khiến cả hai khó xử.

Khung Dực hơi ngập ngừng một chút rồi lên tiếng trước: "Ngọc Huyên, ta..."

"Từ nay Nhị vương tử không cần dạy Ngọc Huyên cưỡi ngựa nữa, Ngọc Huyên cũng sẽ không luyện cung nữa." Ngọc Huyên cắt ngang lời hắn.

"Dù sao... việc này cũng trái quy tắc. Mà Ngọc Huyên cũng không có tư chất, tốt nhất không nên cố chấp làm phiền đến Nhị vương tử."

Nói rồi y khom người hành lễ, xoay lưng rời đi. Đi được hai bước, Ngọc Huyên chợt nghe phía sau lưng vang lên tiếng thở dài.

"Ngọc Huyên, ta là người thô lỗ."

Giọng nói của Khung Dực trầm buồn rười rượi. Bất giác, Ngọc Huyên dừng chân. Lúc này Khung Dực mới từ phía sau bước tới, xoay hai vai y lại để y đối diện với mình.

"Ta ăn nói không suy nghĩ kỹ, làm ngươi buồn. Ta hay chau mày sầm mặt dọa ngươi sợ. Đều là lỗi của ta."

"Nhưng mà Ngọc Huyên, lời ta nói là thật. Ta đã nói không ghét ngươi, đó là sự thật. Hôm nay ta nói ta không nghi ngờ ngươi, đây cũng là thật."

Ngọc Huyên vẫn rủ mắt không nhìn thẳng vào Khung Dực, hai tay vô thức đan lấy nhau, bối rối. Khung Dực bèn kéo y lại ngồi xuống một đống rơm mềm cạnh chuồng của Tiểu Bạch. Lúc này nó dường như đã ngủ, hai mắt khép im lìm dù bốn chân vẫn đứng.

"Không phải ngươi không có tư chất đâu, ngươi cưỡi ngựa khá tốt nữa là đằng khác. Thật ra hôm qua ta đã phát hiện ra, vấn đề là ở Tiểu Bạch."

"Sao... lại như vậy?"

Khung Dực tựa vào đống rơm, đưa mắt nhìn con ngựa đen tuyền kia rồi quay sang nhẹ nhàng hỏi Ngọc Huyên:

"Ta hỏi này, có phải khi ngươi cưỡi nó, Tiểu Bạch ban đầu ngoan ngoãn, nhưng sẽ có những khi nó nhân lúc ngươi không phòng bị mà bất chợt lắc mình khiến ngươi mất thăng bằng, đúng không?"

Lúc này Ngọc Huyên mới khẽ thốt lên: "Ồ, đúng như vậy thật!"

Khung Dực thở dài: "Lỗi của ta, ta không kiểm tra kỹ, cứ nghĩ ngựa ngay tại Trích Nguyệt nên sẽ không sao."

"Rốt cuộc là làm sao vậy ạ?" Ngọc Huyên dè dặt hỏi.

"Tiểu Bạch thực chất là một con ngựa rất thông minh, quá thông minh, quá tinh ranh là đằng khác. Người thuần hóa nó có lẽ đã không phát hiện ra. Ban đầu nó sẽ tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng sau đó khi có ai muốn cưỡi nó, nó sẽ ngấm ngầm bất hợp tác. Những ai không có kinh nghiệm sẽ khó mà phát hiện ra ngay. Loại ngựa này thường phải được thuần hóa hai lần."

"Thì ra là vậy. Nói vậy... Nhị vương tử đã thuần hóa nó sao?" Ngọc Huyên quay sang mở to mắt nhìn Khung Dực.

"Ừ. Nhưng ta không làm đến cùng."

"Là sao ạ?"

"Ngọc Huyên, nó là ngựa của ngươi. Chính ngươi phải thuần hóa nó." Khung Dực chống tay lên gối nhìn y mỉm cười.

Ngọc Huyên hít vào một hơi.

"Ngọc Huyên, ta sẽ dạy ngươi cách thật sự để thuần hóa ngựa của Đại Thương."

Ngọc Huyên chợt im bặt. Mãi lúc sau, y mới ngập ngừng lên tiếng: "Ngài... không sợ Ngọc Huyên trộm đem về Kinh Lạc sao?"

"Không đâu." Hắn mỉm cười nhìn y rồi lặp lại. "Không đâu."

Là không sợ, hay tin rằng Ngọc Huyên sẽ không trộm đem về Kinh Lạc? Chữ "không" này rốt cuộc có ý tứ gì, Ngọc Huyên nhất thời không phân biệt rõ.

Khung Dực chợt lẳng lặng lật bàn tay phải của Ngọc Huyên ra, miết nhẹ lên ngón cái và ngón trỏ. Một vết chai rõ ràng hơi gồ lên giữa những ngón tay thon thả, xinh đẹp.

Khung Dực đưa mắt lên, nhìn thẳng vào Ngọc Huyên: "Vì sao ngươi lén tập bắn cung?"

Ngọc Huyên hơi hít vào, mím chặt môi không đáp. Các ngón tay y vô thức co lại, che giấu vết chai lồ lộ đó.

Về bản chất, Ngọc Huyên chính là con tin mà Đại Thương nắm giữ để kềm chế Kinh Lạc. Con tin cho dù có được đối xử tốt cách mấy thì chắc chắn cũng không được luyện võ, không được mang binh khí. Ngay cả việc cưỡi ngựa, Khung Tuấn cũng không để y học, nói chi đến luyện cung. Việc này hiển nhiên là Ngọc Huyên lén lút làm, cũng là phạm vào một trong những điều cấm kị trong thời gian sáu năm lưu lại Đại Thương.

Hai vai Ngọc Huyên thoáng run, mặt cúi xuống thấp che giấu đi sự quẫn bách của mình. Mãi sau, y mới trả lời thật khẽ:

"Nhị vương tử... có thể miễn cho Ngọc Huyên trả lời được không?"

Khung Dực suy nghĩ một giây rồi hỏi lại: "Việc này còn ai biết nữa?"

"Không có ai nữa ạ. Ngọc Huyên lúc nào cũng đợi thật tối rồi mới ra đây." Giọng Ngọc Huyên nghe buồn thiu.

"Cung và tên ngươi lấy ở đâu ra?"

"Hai năm trước, có một nhóm binh sĩ gác thành đã thi bắn cung cá cược sau khi tan ca trực. Một người thua cược, tức giận ném cung và cả bó tên đi. Ngọc Huyên... nhặt về, giấu vào phía sau góc tường kia."

"Sau đó ai dạy ngươi?" Khung Dực vẫn không buông tay người ta ra, cứ thế hỏi tới.

"Ngọc Huyên... tập theo trí nhớ ạ. Ngày xưa lúc còn ở Kinh Lạc, chị Miên có dạy sơ qua cho Ngọc Huyên. Sau đó, có nhìn thấy..."

Nói tới đây, y chợt im lặng không nói nữa, bối rối rút tay ra khỏi bàn tay rộng lớn của Khung Dực. Khung Dực cũng không phật lòng, bật cười một cái rồi thành thật bảo:

"Ngươi bắn cung cũng khá lắm đấy."

"Nhị vương tử ngài... không tức giận ư?"

"Không đâu." Một lần nữa, Khung Dực lại cất giọng nhẹ nhàng.

Ánh nến vàng trong chuồng ngựa khẽ lay động. Một giọt sáp chảy xuống chân đèn. Không khí trầm lắng nhưng ấm áp, bất giác khiến người ta bối rối.

"Tối rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ mang thêm thuốc trị thương qua, mỗi ngày thoa hai bận sáng tối. Sau chừng hai ngày sẽ đỡ hẳn, lúc đó chúng ta lại học tiếp, được không?" Khung Dực đứng lên, chìa tay ra cho Ngọc Huyên.

Ngọc Huyên hơi đỏ mặt, nhưng rồi cũng đưa tay cho hắn kéo mình đứng dậy. Bàn tay Nhị vương tử quanh năm cầm cung luyện võ nên chai sần, thế mà không hiểu sao lại tỏa ra một sự dịu dàng rất rõ.

Khung Dực đưa Ngọc Huyên về tận trước gian viện của mình. Trước lúc rời đi, hắn chợt nhớ ra gì đó rồi cho tay vào lục lọi trong ngực áo, lát sau lấy ra một hũ tròn làm bằng sứ trắng.

"Lấy cái này bôi lên môi, sẽ làm vết thương mau lành." Khung Dực hơi bối rối lên tiếng. Nghĩ đến hình ảnh y cắn môi đến chảy máu, hắn lại cảm thấy nhức nhối khó chịu.

Ngọc Huyên mỉm cười đón lấy hũ sứ, đoạn mở ra xem thử. Bên trong là sáp ong sánh mịn, còn thoảng mùi lá cam và hoa táo thơm thơm, ngòn ngọt. Y có vẻ rất thích, lấy ngón tay quẹt một ít sáp ong đưa lên môi xoa thử.

Khung Dực ngay lập tức cảm thấy đây là chuyện sai lầm.

Ngón tay thanh tú của người đó nhẹ nhàng chạm vào bờ môi hơi hé mở, đưa chất sáp sánh mịn lên tán đều ra, khiến cho bờ môi càng hồng nhuận, ánh lên một lớp bóng bẩy đầy quyến rũ.

Phải, là quyến rũ.

Lần đầu tiên trong đời, Nhị vương tử hấp tấp nói lời từ biệt rồi quay lưng chạy trối chết như ma đuổi, để lại Ngọc Huyên còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Hai ngày sau, Nhị vương tử nói là làm, thật sự dạy cho Ngọc Huyên cách triệt để thuần hóa Tiểu Bạch.

Hôm nay hắn không cưỡi trên lưng Tiểu Hổ như những ngày trước. Hắn đứng sẵn dưới đất, vừa giảng giải vừa canh chừng Ngọc Huyên một khắc cũng không lơi là. Người kia vừa loạng choạng ngã xuống, hắn đã lao tới đỡ lấy, không cho y chạm xuống mặt cỏ.

"Tiểu Bạch đã được thuần một lần nên lần này sẽ không quá tốn thời gian. Tuy nhiên cá tính của nó khác biệt, chúng ta vẫn phải kiên trì." Hắn vừa nói vừa đỡ Ngọc Huyên lên ngựa.

"Cốt lõi của việc thuần ngựa chính là nằm ở việc trong cứng có mềm, đây là điều mà nhiều người không hiểu, tưởng rằng chỉ cần dùng vũ lực là được. Ngựa càng bướng, ta lại càng phải kỷ luật, phải kiên quyết để cho nó biết ai mới là chủ. Tuy nhiên như vậy cũng chưa đủ. Ta còn phải theo sát, tự tay chăm sóc để nó thấy được cái tình của ta, từ đó mới dần dần chấp nhận. Một con ngựa tốt sẽ không dễ thuần phục, nhưng một khi nó đã toàn tâm toàn ý theo ngươi, ngươi thậm chí có thể an tâm giao sinh mạng mình cho nó. Ngày xưa khi thuần Tiểu Hổ, ta mất ròng rã cả tháng trời mới thắng được yên cho nó đấy."

Ngọc Huyên ngồi vững trên lưng ngựa, giữ chặt dây cương, đoạn ngẫm nghĩ một chút rồi quay đầu lại hỏi Khung Dực: "Ngọc Huyên hiểu rồi. Đây là việc tự tay mình phải làm, đem tâm đem trí ra chứng minh cho nó tâm phục khẩu phục, phải không ạ?"

Khung Dực gật đầu hài lòng: "Đúng vậy, đây là cả một quá trình, không phải việc một sớm một chiều."

"Ngọc Huyên, Đại Thương có bao nhiêu con ngựa chiến dũng mãnh thì cũng có bấy nhiêu tướng sĩ kiên trì, lấy trái tim lấy mồ hôi nước mắt ra để thuần phục nó. Ngoài việc có giống ngựa hợp khí hậu, thổ nhưỡng, yếu tố quyết định vẫn nằm ở con người. Một khi đã có được chân tâm, việc ắt thành."

Khung Dực đưa mắt nhìn Ngọc Huyên. Y gật đầu mỉm cười nhìn hắn, nói nốt lời mà hắn định nói: "Bởi vậy ngài mới không sợ bí quyết thuần ngựa bị trộm đi. Nếu đã thuần được ngựa, chứng tỏ đã có tướng sĩ kiên tâm bền dạ. Đạo lý thuần ngựa cũng chính là đạo lý thu phục nhân tâm, về lý thuyết ai cũng có khả năng làm nhưng trên thực tế không phải ai cũng làm được."

Khung Dực nghe xong không nói gì, lẳng lặng bước lại phía Tiểu Bạch lúc này đang hết dậm chân rồi lắc bờm bực bội, đưa tay vuốt vuốt hai má của nó một lát rồi bật cười: "Tiểu quỷ, rồi ngươi sẽ phải đâu vào đấy với y thôi, chủ nhân của ngươi là một người vừa thông minh, vừa mạnh mẽ."

Ngọc Huyên hơi nhăn nhăn mũi: "Tên nó là Tiểu Bạch kia mà!" Nói đoạn, y thúc hai chân giục nó đi nước kiệu vòng quanh. Khung Dực cũng buông tay cho một người một ngựa kia phóng đi, dư quang thoáng thấy mái tóc dài của người đó rớt xuống vài lọn lơ thơ trong gió.

Trên trảng cỏ hôm trước còn héo khô vì gió rét, hôm nay nhìn lại đã thấp thoáng những vạt hoa trắng muốt, tinh khôi. Khung Dực chợt nổi lên một niềm tin mạnh mẽ, rằng người trước mặt chẳng khác nào mầm xanh đang đâm chồi nảy lộc, một ngày nào đó sẽ vươn mình trở thành tán đại thụ sum suê.
Chương trước Chương tiếp
Loading...