Vương Tuấn Khải ! Hận Anh Đến Muôn Đời (Tfboys Verson)
Chương 17: Conter Của Tôi
Chờ mãi cuối cùng cũng đến …Ôi mới hạnh phúc làm sao!!vui làm sao.Mở đầu bằng “overdose” cả sân khấu như bùng cháy khi mấy ảnh xuất hiện,cả sân vận động đầy tiếng hú hét,nó cũng góp vui hú hét ầm ĩ cả căn nhà .Sau 30’ nó đang sộc máu mũi với bài “lucky” màn thay đồ trên sân khấu thì cái tên đáng ghét kia lại đùng đùng xuất hiện chắn ngang cái cả cái màn hình,đang đến cái đoạn gay cấn thì bị chắn ngang cũng biết là nó tức dận đến cỡ nào -Này lên học bài thôi cục Thiên nhờ tôi kèm cô học đấy. -Cái đồ điên kia anh có tránh ra không hả? học hành gì tránh ra. – vừa nói nó vừa ngoảnh qua bên này ngó qua bên kia để xem cái màn ảnh phẳng phía sau mà cái tên trời đánh kia cũng đâu có chịu thua nó ngó qua bên này thì anh xịch qua bên này ,ngoảnh qua bên kia thì anh xịch qua bên kia làm nó tức đến lộn ruột. - Không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho tôi chứ ,tôi lỡ hứa với cục Thiên rồi.Nếu cô mà không lên hạng là…là ----------------------Hồi chiều tại phòng tập tf---------------------------- -Khải ca em cho anh xem cái này – Thiên Tỉ vừa tiến về phía anh vừa bấm bấm gì đó -Hả…aaaa gì thế này. Em có xóa nhanh không thì bảo. -Em có điều kiện -Em hay lắm dám dở trò này với anh hả -Xin lỗi đại ca nhiều -Nói đi chuyện gì? -Chả là Tiểu Li cậu ấy đội sổ mà lại gần đến thi hk rồi ,cô bảo em kèm cho cậu ấy nhưng em còn bận nên anh… -Gì chứ ?kèm cô ta chứ gì …tuyệt đối không.Có mỗi buổi tối không phải gặp mặt mà bây giờ phải…không. – anh cương quyết -Vậy thì em đành phải nói chuyện với chị NaNa đây…ahem – giơ cái đt lên -Để anh nghĩ lại – anh vội vàng kéo tay cậu -Xin lỗi anh nhiều ..em chỉ là bất đắc dĩ thôi -Em được lắm …dám bán rẻ huynh đệ của mình như thế này còn nói cái giề Cái thứ mà cậu cho anh xem đó chính là đoạn video cậu quay lại lần anh đọc thiệp sinh nhật của Âu Dương Na Na ,tấm thiệp rất chi là sến súa nên anh cũng hoill chút cho vui ,anh vừa đọc vừa làm trò “Tiểu Khải thân yêu/vâng tớ đây.Thế là cậu lại thêm một tuổi rồi,cũng có nghĩa là một năm bên nhau vui vẻ của chúng ta lại trôi qua/ukm đúng vậy bên nhau rất là vui vẻ. Thêm một tuổi mới chúc cậu mạnh khỏe,học giỏi,thành công ,mãi vui vẻ bên mình nha/ mình sẽ luôn vui vẻ bên cậu.Yêu cậu nhiều Na Na xinh đẹp của cậu/yêu cậu nhiều Tuấn Khải đẹp trai của cậu….hahahahahaha(nối tiếp là những tràng cười của hai tiểu đệ)” .Ai cũng biết là Na Na rất thích anh nếu như để cô xem cái này xong chắc cô đòi cưới anh luôn mất.Chính vì thế mà anh phải nhẫn nhục dạy kèm cho nó để tránh thằng em mất nết kia gây chuyện *Anh đọc với cái dọng như lần anh cắt bánh gato cho fan xong ý. ------------------------------------------------- -Là gì mặc xác anh, anh không thấy là tôi đang xem ti vi à…tránh ra -Lên học . -Lên học . -Tránh ra -Lên học -Có tránh ra không thì bảo Nói xong câu nó tức điên máu không chịu nổi nữa nhắm anh nhào đến mà đẩy ra khỏi cái màn hình kia.Anh vẫn đứng đó chống đỡ lôi cho được nó vào học,Vừa nhảy đến thì cũng là lúc hết bài ,nó tiếc đến đứt cả ruột chờ mãi mới tới cái cảnh này vậy mà xem cũng không yên …Lấy hết lực nó đẩy anh qua một bên nhưng là phận đàn bà chân yếu tay mềm thì làm sao xê dịch được cái tên kia ,nó lại bắt đầu vơ đại mấy quả cam ném anh,ném hết cam rồi đến đồ ăn vặt ,bimbim,khoai tây,bỏng ngô bị nó ném không chút tiếc của.Nó đã thế thì làm sao anh không phản kháng được thế là tiếp tục một trân chiến lại được khai màn Ở một căn nhà đâu đó tại Trùng Khánh trong tiếng nhạc sôi động của conter EXO có một đôi nam nữ đang hết mình trong một trận chiến mà không ai chịu nhường ai.Bỗng nhiên “Choeng….ret…ret….” cả hai dứng hình . -Khô...n.gggggggggg conter yêu quý của tôi.Không thể nào – nó hét lên -Xong.Là cô ném hư đấy không phải là tôi làm đâu ? – mặt anh ngây thơ vô số tội -Cái đồ chết dẫm nhà anh có biết tôi khổ sở lắm mới xin được chuyển bản trực tiếp không hả? vậy mà….đang yên đang lành ai bảo anh né chứ - nó ngồi bệt xuống sàn mà nói -Không né để trúng đầu tôi à …đâu có ngu.Đã vậy thôi lên học mau -Ôi conter yêu quý …hu…hu – nó khóc không ra nước mắt -Lên học mau kia -Chan yeok yêu quý….đến giết thằng cha này giùm em với -Ơ!có đi mau không thì bảo.Tôi bảo cục Thiên mách cô bây giờ -Ba,mẹ,ông,bà,cô,chú,gì,bác ơi hắn ta ăn hiếp con kìa – mặc anh dọa dẫm nó vẫn ngồi bệt mà ca thán tiếc nuối Anh chỉ biết thở dài đến gần và vác ngược nó lên phòng.Còn nó bây giờ như con ngơ không thèm mắng chửi hú hét mà cú buông thõng tay mặc anh vác đi đâu thì vác “Bất cần đời”.Đưa được nó lên phòng anh nhét nó ngồi vào góc trong tường đặt ghế ngồi chắn ở phía ngoài,nó thì vẫn chế độ ngơ ngồi thẫn người im phăng phắc (tiếc quá á mà).Anh lấy sách vở ra bảo nó làm gì nó cũng làm,giảng giải thì nó cứ gật gật ,lắc lắc đến anh cũng thấy chán,thà thì cứ blu…bla thấy phát ghét còn đỡ hơn nó im lặng thế này càng khó chịu. -Này cô bị câm rồi hả?có gì đâu mà cứ làm quá ………… - Được rồi … Được rồi tôi xin lỗi được chưa ………… -Sao nữa?.. xin lỗi rồi còn gì ………… -Này ,này – vừa nói anh vừa lắc lắc nó -Này ,này – vừa nói anh vừa lắc lắc nó ………… - nó vẫn im lặng ngoảnh đi nơi khác -Này hôm tới EXO cùng show tôi xin chữ kí dùm ………… - nó nghe đến exo thì chợt vui quay qua định nói gì đó nhưng rồi lại ỉu xìu quay lại -Cho gặp ……….. – “Xơ tôi cũng là quản lí thích vẫn gặp được” nó nghĩ -Chụp ảnh cùng ………. – “Ko cần” -Đi ăn cùng nha -……... -Được được..lần sau cho đi xem conter là huề chứ gì? -Vé víp – nó mừng híp mắt ra điều kiện -Cũng biết mặc cả quá ha…được rồi xem như huề. -Lần tới phải cho đi ăn cùng exo nữa -Gì? -Hồi nãy anh vừa nói còn gì – nó chưng ra bộ mặt cún con -Hơ được voi đòi.... hai bà trưng hả?. -Là anh nói mà -Vậy phải xem hạng thứ của cô cuối kì đã -Oh “Gì chứ bản cô nương đây không muốn thể hiện thôi”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương