Vương! Xin Dừng Bước

Chương 15: Mĩ nam nhà bên cạnh



Lời của tác giả :

Vì theo nguyên bản gốc của truyện thì nam chính xuất hiện quá muộn nên bạn tác giả sẽ chỉnh sửa tại cho nam chính bắt đầu xuất hiện sớm đi

Thật ra thì sửa một chút ở đây cũng là sửa lại hết mất rồi.

------

Sau khi Lãnh Tuyết Băng làm song bài thi tháng thì cũng không cần phải ở lại trường, thì Lãnh Tuyết Băng có một cuộc họp tại Mĩ.

Nguyên bản rất ít người biết được cô là chủ tịch công ty A/M vì thế lần này có cuộc họp cô dùng thân phận là kiểm toán cho công ty.

Thật ra cũng đâu cần cô xuất hiện chỉ là Tiêu Thanh Thanh, cậu ta thật sự là rất rảnh rỗi đi hawaii song lại đi du lịch lung tung hiện giờ thì tốt rồi mình cô và Diệp Thiên Thiên xoay như chong chóng, Cres tốt bụng lắm chạy thẳng về italia lo vụ hắc đạo.

Lãnh Tuyết Băng ngồi trên máy bay mà nghiến răng nghiến lợi, cô đưa tay vuốt mái tóc của mình sau đó nhìn ra bên ngoài.

Bỗng một giọng của tiếp viên vang : " Đây là chuyên bay 033 từ thành phố M đến New York chỉ còn 3 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Kính xin quý khách cài dây an toàn. " ( Đó là một bản tiếng anh nhé ).

Lãnh Tuyết Băng sửa lại quần áo sau đó đeo kính canh đồng hố đúng 3 phút thì lập tức đứng dậy sửa lại quần áo sau đó đi ra ngoài.

Lãnh Tuyết Băng không biết bên ngoài sân bay là hai hàng dài người mặt áo đen sếp hàng đứng canh một tấm thảm đỏ, mọi người ở sân bay nhìn thấy cảnh này cũng chỉ tặc lưỡi vì cứ nghĩ là ông trùm nào đó.

Nhưng khi trước thảm đỏ xuất hiện một dàng người mảnh khảnh xuất hiện đó là một thiếu nữ tầm 17 tuổi mái tóc nâu bồng bệnh, cô đeo một cái kính đen che nữa khuôn mặt chỉ thấy cái miệng nhỏ, cô mặt một chiếc quần sock một cái áo thun đơn giản và một đôi giày thể thao.

Mọi người sân bay muốn té xỉu bởi vì họ từng thấy rất nhiều chuyện lạ rồi nhưng thế này có lạ hơn không một cô gái mảnh khảnh kia đem so vời một ông trùm mặt mũi hung dữ??? hợp lý?

Cô gái kia đương nhiên là Lãnh Tuyết Băng, cô đi ra giữa thảm đỏ thấy hai hàng người cúi cháo chỉ hơi phất tay đi đên chiếc xe ở chính giữa đã có người mở sẳng cửa rồi bước vào.

Lãnh Tuyết Băng phất tay ý bảo có thể đi giọng nói lành lạnh không cảm xúc : " Đưa đến cân chung cư mà Tiêu Thanh Thanh "

Tài xế nghe vậy thì gật đầu : " Vâng tiểu thư "

----- 30 phút sau ---- chung cư DAS---

Lãnh Tuyết Băng vừa bước xuống đập vô mắt là một cảnh một ngôi chung cư gồm 5 tầng không khí ở đây khá tốt, ở xa khu đô thị nhưng lại cũng không quá vắng vẽ.

Cuộc sống như thế này, cả không khí này rất thích hợp với Tiêu Thanh Thanh. Có lẽ có người sẽ thắc mắc vì sao một người như Tiêu Thanh Thanh lại không có biệt thự riêng đúng không?

Vì Tiêu Thanh Thanh không thích màu mè, nhà của cậu ấy lúc nào cũng một tay cậu ấy dọn - có thể là cả năm mới có một lần cậu ấy chịu dọn một ngày ( cứ tưởng tượng mà coi ngày làm việc bận mấy tháng mới tắm thì làm sao đây?)

Lãnh Tuyết Băng đi thẳng lên chung cư, lên thẳng căn phòng của Tiêu Thanh Thanh bấm mất mã tra chìa khóa rồi cầm túi ném thẳng vào salong nhìn căn phòng siêu bừa bộn kia thì dựt dựt khóe miệng, có ai nói với cô là tại sao nó lại bẩn như vậy không?

Lãnh Tuyết Băng bóp điện thoại đi thẳng ra cửa kính bên kia kéo rèm đẩy cửa kính bước ra ngoài ban công, cô hít một hơi không khí trong lành sau đó bấm một dãy số.

" Alo! cướp của giết người gì mà vào giờ này có để yên cho người ta ngũ không hả? " Bên đầu giây bên kia một giọng nói lanh lảnh vang lên. Khỏi nói cũng biết đó là Tiêu Thanh Thanh.

Hiện giờ cô đang ngồi nằm ngủ nha, thật thoải mái mà. Lại chẳng biết ai lại không có mắt như vậy?

Lãnh Tuyết Băng nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi nói : " Tiêu Thanh Thanh cậu thật sự vui vẽ như vậy sao?"

" Hả, Băng là cậu sao? aaaa không không hiện giờ tớ rất bận. Bận lắm, bận thật đó " Tiêu Thanh Thanh nghe giọng nói lạnh kia thì từ trên giường bật dậy cười hề hề nói.

Lãnh Tuyết Băng chống một tay lên lan can rồi nhìn xuống dưới lầu nghiến răng nghiến lợi nói : " Dạo này bên Anh quốc có sự cố cậu lập tức kết thúc kì nghĩ và trở lại làm việc cho tôi. Còn có gọi điện cho người dọn ngay cái phòng ở chung cư của cậu tại Mĩ cho tôi nếu không .... "

Tiêu Thanh Thanh nghe vậy thì lập tức cười hì hì : " Ấy đừng, tớ gọi tớ gọi giờ tớ về liền nhưng mà bây giờ mới có 2 giờ sáng cậu có thể để sáng mai không?"

" Không, ngay và lập tức hạng cậu 6 tiếng nữa. Oke không nói nữa " Nói rồi Lãnh Tuyết Băng cúp mày nhìn về phía xa sôi sau đó đang tính xoay người bước vô thì thấy một cảnh cực kì dở khóc dở cười.

Lãnh Tuyết Băng nheo mắt nhìn đó là một nam một nữ, nam tựa vào ban công quay mặt đi còn nữ thì ôm cổ nam hôn thắm thiết.

Lãnh Tuyết Băng không hứng tặc lưỡi đi vào nhà lấy một chai rượu vang một cái ly rồi lại đi ra lại. Cô rót rượu vào ly rồi vừa uống vừa ngắm cảnh đêm đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm mang theo vài phần chán ghét:

" Cút được rồi "

Mặt dù chỉ có ba chữ nhẹ nhàng nhưng kiến cho Lãnh Tuyết Băng phải quay lại nhìn đập vào mặt là cảnh người phụ nữ kia bị đẩy nắm bệt trên sàn còn người đàn ông thì đang kéo tay sửa lại bộ áo ngũ của mình.

Người phụ nữ kia không nói hai lời lập tức đứng dậy bỏ chạy, Lãnh Tuyết Băng thấy một màng thì nhết mép nói thầm : " Đàn ông bây giờ thật đúng là động vật đáng ghét. Tại sao nơi chung cư văn minh như vậy lại có người như vậy, chơi chán song bỏ...."

Nói rồi Lãnh Tuyết Băng cực kì khinh thường tiếp tục xoay người uống rượu. Người đàn ông kia dường như nghe thấy tiến gì đó nhìn xuống thì thấy một cô gái mặt áo thun đơn giản màu trắng sừa, một chiếc quần đùi lộ đôi chân trắng, mái tóc nâu được xõa ngang vai tùy tiện bay trong gió, cô gái đó dường như đang nghĩ cái gì đó thỉnh thoảng nhập một ngụ rượu rồi thở dài.

Lúc nãy hắn cũng có nghe cuộc điện thoại của cô gái kia, giọng cô rất lạnh lại rất nghiêm túc, một cô gái mới hơn 10 tuổi thì làm được gì hắn cũng rất thắc mắt.

Hắn đáng tính xoay người đi vào thì tiếng chuông điện thoại dưới lầu vang lên.

Lãnh Tuyết Băng đứng dưới lầu đang ngắm nhìn lung tung đột nhiên có tiếng chuông điên thoại. Cô liếc nhìn điện thoại sau đó nhíu mày không vui nghe máy.

Còn chưa đợi Lãnh Tuyết Băng nói gì bên kia đã sổ một tràn đó là giọng của Diệp Thiên Thiên :

" Băng, không song rồi, bên Thịnh Á bị gửi đơn kiện buôn bán trái phép chúng ta vì có hợp đồng với bên đó gần đây mà bị kéo xuống theo ."

Lãnh Tuyết Băng nghe vậy thì nhết mép cười : " Lập tức liên lạc với bên luật sư biện giải còn có tớ kêu Thanh về rồi có thể 1 tiếng nữa cậu ấy xuống sân bay, việc này cứ dao cho cậu ấy đi. "

Diệp Thiên nghe vậy thì à một tiếng sau đó gật đầu cảm thấy làm vậy cũng không sai : " Được rồi. Nhưng mà mình thanh sẽ làm được chứ? cậu ấy vừa bị thương "

Lãnh Tuyết Băng cầm ly rượu tính đi vào nhưng vừa ngẩn đầu lên đập vào mặt là một người đàn ông tầm 25 thành thục, mặt một bộ đồ vest đen.

Người đàn ông thật tuấn mĩ nha, đẹp theo kiểu phong hoa tuyệt đại kiến người khác rùng mình cộng thêm ánh nắng buổi chiều làm cho người hắn ta thêm chói mắt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...