Vượt Âm Dương

Quyển 1 - Chương 12: Cùng Phòng Của Tôi Không Phải Người



[Giao tình hai ta mấy ngày nay sớm chiều ở chung, còn không bằng ba trăm tệ kia sao?]

Không chờ Hà Sơ hỏi Tiểu Hàn cho cụ thể, Tiểu Cố trợ lý Khúc Tiệp đã vội vàng chạy tới.

“Anh Hà, nhanh mở cửa xe cho em với!”

Hiện tại là 3 giờ chiều, có cảnh nữ chính rơi xuống nước được cứu sống sắp quay ngoài trời, Khúc Tiệp không dùng thế thân, kết cục chắc chắn là ướt sũng.

Hà Sơ không dám rời xe quá xa, chính là vì để Tiểu Cố có thể tùy thời tìm được người.

“Canh gừng với khăn lông quên cầm rồi?”

“Cảnh rơi xuống nước trước không quay nữa, Thất Gia sắp tới thăm ban, chị Khúc Khúc bảo em về tìm đồ!”

Cô tay chân lanh lợi mở ra vali nhỏ bên cạnh chỗ ngồi, lấy ra một cái hộp trang sức, lại ngẩng đầu nói với Hà Sơ: “Anh Hà, anh nếu là không có việc gì, thì đi chung với em qua đó đi, Thất Gia bản lĩnh lớn, nếu là được hắn thích, nói không chừng cũng có lợi với anh sau này.”

“Thất Gia là ai?”

Sinh ra dưới ngọn cờ đỏ*, Hà Sơ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy xưng hô phục cổ như vậy, không biết còn tưởng rằng mơ về thời dân quốc nữa.

(*) Ý nói đến quốc kỳ của Trung Quốc ????????

Cậu cũng biết có một loại trình độ ở cái giới này là đấu trường la mã của tiền tài quyền lực, có thể được Tiểu Cố đối đãi trịnh trọng như vậy, vậy nhất định là nhân vật quan trọng.

“Trịnh Dụng Long, mọi người đều gọi là Thất Gia, cũng là phía đầu tư của bộ phim chúng ta này.” Tiểu Cố dừng một chút, ý hữu sở chỉ*, “Chị Khúc Khúc có giao tình không tồi với Thất Gia, lát nữa anh thấy cái gì cũng đừng quá giật mình.”

(*) Ý hữu sở chỉ / 意有所指: ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.

Cô vừa nhắc nhở cái này, Hà Sơ đại khái đã hiểu rõ quan hệ giữa Khúc Tiệp với Trịnh Thất rồi.

Nói không chừng Khúc Tiệp có thể vào đoàn phim này, cũng có liên quan tới Trịnh Thất.

Hà Sơ không phải fans đu idol, nghe thấy chuyện dưa to đủ để cho phóng viên giải trí hưng phấn như vậy, cũng chỉ là gật gật đầu.

“Đã biết, anh ở chỗ này canh, không đi đâu, buổi tối Khúc tiểu thư nếu là không cần xe, em nói cho anh một tiếng, anh lái xe về trước.”

Tiểu Cố vốn còn tưởng rằng Hà Sơ sẽ kích động, thấy thế có hơi thất vọng.

Nhưng dù sao đi nữa, đúng là phản ứng bình đạm như thường của Hà Sơ, mới đủ làm cố chủ tín nhiệm.

“Được rồi.”

Chuyện người đầu tư lại đây thăm ban không phải bí mật, chẳng được bao lâu, mấy người Tiểu Hàn cũng đã biết cả, liền bắt đầu mồm năm miệng mười tán về lai lịch của Trịnh Thất, gì mà phía trên Trịnh gia có người, trước kia dựa vào bất động sản kiếm được một khoản thật lớn, lúc này mới đầu tư ngành sản xuất điện ảnh, gì mà nội bộ Trịnh gia tranh gia sản đến nảy lửa, Trịnh Thất gần đây đang nổi bật, làm không tốt sau này chính là người cầm lái, các loại tin vỉa hè như thật như giả, cũng không biết để người ta tin cái nào.

Hà Sơ coi như nghe một chuyện vui, có điều do đó mà cũng có thể có cái kết luận: Trịnh Thất địa vị lớn, lớn đến nổi có thể ảnh hưởng đến chuyện tuyển người cùng tài chính của đoàn phim, cho nên mọi người ở đoàn phim phủng Khúc Tiệp, không chỉ là vì cô biết đối đãi, mà còn là vì rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít biết Khúc Tiệp là người của Trịnh Thất.

Bên này đám người đang ăn dưa vui cực, bên kia Tiểu Cố lại gọi điện thoại tới.

Giọng nói trong điện thoại lòng nóng như lửa đốt: “Anh Hà, trên xe có hình như có hộp thuốc phải không, anh mau lấy lại đây, chị Khúc Khúc bị phỏng rồi!”

Chờ Hà Sơ cầm hộp thuốc chạy tới nơi, liền thấy Khúc Tiệp như chúng tinh củng nguyệt bị vây quanh ở giữa, nâng tay lên, mu bàn tay một khối đỏ nhỏ.

Người bên cạnh khuyên cô đi bệnh viện, đạo diễn cũng mở miệng thả người, cô lại lắc đầu: “Phần diễn hôm nay còn chưa có quay xong, vì một mình tôi mà làm chậm trễ mọi người không tốt, lấy một chút thuốc bôi trước đi.”

Nam chính vẻ mặt lòng còn sợ hãi: “Còn may em tránh nhanh, chứ không thì đã xối hết nguyên một chậu kia rồi!”

Hộp thuốc Hà Sơ mang đến thuốc đầy đủ hết, thuốc mỡ bị phỏng cũng có, Tiểu Cố nhanh chóng bôi lên cho Khúc Tiệp.

Cậu sau khi nghe ngóng, thế mới biết vừa nãy vốn dĩ phải quay một cảnh nữ chính bị nữ ba hắt nước, chậu nước đặt ngay trên cửa sổ lầu hai, Khúc Tiệp đi ngang qua dưới lầu, cũng không biết ai ngu ngốc chạm vào làm đổ chậu nước, ngay cả chậu nước cũng bị đập vỡ, mọi người lúc này mới phát hiện trong chậu đựng thế mà là nước sôi, may mắn Khúc Tiệp tránh nhanh, chỉ có mu bàn tay bị phỏng một khối nhỏ.

Nhưng vấn đề là, là ai đổi chậu nước vốn nên là nước lạnh thành nước sôi, là ai lại vừa khéo như vậy không cẩn thận đi ngang qua chạm vào làm đổ?

Chạm vào làm đổ chậu nước chính là nữ ba, nhưng cô lời thề son sắt nói mình vốn không biết bên trong là nước sôi, chỉ là đi ngang qua đá phải dây điện vướng ngã, trùng hợp làm ngã chậu nước.

Mọi người lòng còn sợ hãi, Khúc Tiệp không có tỏ thái độ, cùng nữ ba lê hoa đái vũ*, trong lúc nhất thời cảnh tượng dừng lại là rắc rối phức tạp lại ý vị thâm trường.

(*) Lê hoa đái vũ / 梨花带雨: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

“Làm sao vậy, náo nhiệt như vậy?”

Giọng nói xa lạ có hiệu quả dời non lấp biển, thoáng cái đánh vỡ bầu không khí kỳ lạ, nam nhân trẻ tuổi đi tới, bên cạnh còn có nhà làm phim với đạo diễn đi cùng.

“Thất Gia!”. Truyện Đô Thị

“Thất Gia!”

Chào hỏi hỏi thăm hết đợt này đến đợt khác, địa vị của người này vừa nhìn hiểu ngay.

Trịnh Thất không có sáng sủa đẹp trai như minh tinh điện ảnh, nhưng khí chất được thân phận làm nổi bật cũng có vài phần tuấn lãng, hắn mỉm cười gật đầu, cũng không kiêu căng, liếc mắt một cái liền thấy Khúc Tiệp đang nâng tay.

“Khúc Khúc, tay làm sao vậy?”

“Bị nước sôi làm phỏng, không sao hết, Tiểu Cố đã bôi thuốc cho em rồi.”

Người khác liếc mắt một cái đã nhìn ra quan hệ hai người không bình thường, người có ánh mắt đã lặng yên tránh ra.

Đương nhiên cũng có không ít người nhìn như đang làm việc riêng của mình, lỗ tai đã sớm vểnh lên từ lâu.

Trịnh Thất không có bỏ rơi đạo diễn cùng nhà làm phim, hắn nói vài câu với Khúc Tiệp, liền để cô đi đóng phim, lại không định đi, còn đứng ở bên vây xem.

Thấy hắn không có dự định can thiệp tiến độ, đạo diễn trộm thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ huy mọi người mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị bắt đầu quay.

Khúc Tiệp tay nếu bị phỏng, cảnh rơi xuống nước hoãn lại trước đã, quay trước phần diễn nam nữ chính giằng co.

Phía trước cung điện, hai người cầm trường kiếm, mặt tỏ vẻ quyết tuyệt.

Nam nhân hỏi nàng, phải không khăng khăng như thế, phải không vô pháp vãn hồi?

Nữ nhân gằn từng chữ một, nói ý này đã định, không phải nước sông chảy ngược, núi sông đảo ngược thì vô pháp vãn hồi.

Hai người gần như là đồng thời ra tay, thực lực đều là ngang ngạnh, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp.

Nhưng thời khắc mấu chốt, nữ nhân mềm lòng, nàng do dự nửa giây ở chiêu kiếm vốn có thể đâm ra ngoài, đúng là nửa giây đó, làm thân kiếm của nam nhân trực tiếp đâm vào ngực nàng!

Khúc Tiệp thời trẻ từng học vũ đạo, phần diễn như vậy không tính là dùng hết sức, ngoại trừ một ít cảnh phía sau sẽ dùng thế thân ở hậu kỳ, màn ảnh chính diện đánh nhau đều là hai diễn viên tự mình hoàn thành.

Này vốn dĩ cũng không có gì nguy hiểm, đơn giản làm mấy cái tư thế, nhiều lắm vất vả chút, luyện động tác nhiều vài lần, Khúc Tiệp vẫn luôn xây dựng nhân thiết đóng phim tự mình làm với bên ngoài, sẽ không tiếc rẻ thời gian ở loại chuyện này, bộ động tác này cô sớm một ngày đã đối diễn với nam chính mấy lần, hiện tại hai người làm lại đều như là cưỡi xe nhẹ đi đường quen.

Ngoài ý muốn liền xảy ra ở lúc thanh kiếm của nam chính đâm vào ngực nữ chính!

Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai của Khúc Tiệp, còn chưa phản ứng lại, liền nhìn thấy mũi kiếm của nam chính đã hoàn toàn đi vào cơ thể, áo trắng của Khúc Tiệp lan ra mảng lớn máu đỏ, đây vốn là huyết tương sắp xếp sẵn, nhưng vẻ mặt của Khúc Tiệp vặn vẹo dữ tợn, kỹ thuật diễn trong nháy mắt thế mà bay thẳng lên Oscar.

Đạo diễn đều nhìn đến sửng sốt, lòng nói lúc trước không nhìn ra diễn viên này có tiềm lực lớn như vậy, ngay sau đó, hắn ý thức được không đúng rồi!

Lúc này Tiểu Cố đã không màng tất cả xông lên trước, đột nhiên đẩy nam chính ra, đỡ lấy Khúc Tiệp mặt lộ vẻ thống khổ chậm rãi ngã xuống đất.

“Nhanh tới người đi! Xảy ra sự cố!”

“Khúc Tiệp bị thương!”

Cũng không biết là ai kêu lên trước, mọi người lấy lại tinh thần, sôi nổi vây tiến lên, gọi xe cứu thương thì gọi xe cứu thương, lấy hộp thuốc thì lấy hộp thuốc.

Hà Sơ vốn ở bên ngoài, không chen vào quan sát cảnh này, thấy trường hợp hỗn loạn mới qua đó, Khúc Tiệp đã được người cấp cứu băng bó lại, máu đỏ trên người đầm đìa, không phân biệt được là máu thật hay là máu giả, bên cạnh một chiếc trường kiếm dính máu rơi trên mặt đất, nam chính mặt đầy kinh ngạc, trợ lý cùng người đại diện bên cạnh vội vàng đỡ hắn đi, tránh cho cục diện tiến thêm một bước xuất hiện chuyển biến xấu.

Không biết là ai sau đó còn báo cảnh sát, cảnh sát cùng xe cứu thương đến cùng một lúc, Hà Sơ làm tài xế của Khúc Tiệp, cũng bị kêu đi làm ghi chép, lăn lộn đến đêm khuya mới có thể về khách sạn nghỉ ngơi.

Nhờ phúc của Khúc Tiệp, Hà Sơ còn có thể ngồi xe đoàn phim trở về, trên đường nghe mọi người mồm năm miệng mười, cậu thế mới biết, kiếm của đoàn phim đều là đạo cụ không mài bén, lại không ngờ là cây này, được mài bén, thế mà là là kiếm thật hàng giả bao đổi sắc bén vô cùng.

Nhà đạo cụ lời thề son sắt, nói mỗi một cây mình đều đã kiểm tra hết, tuyệt đối là không có mài bén.

Nhưng nếu nhà đạo cụ nói là sự thật, vậy lại là ai, trộm đánh tráo một cây kiếm đạo cụ, đổi thành kiếm thật, lại vừa lúc bị nam chính cầm trong tay, đâm về Khúc Tiệp?

Vừa rồi nam chính để diễn y như thật, dùng sức rất mạnh, Khúc Tiệp bị thương khẳng định không nhẹ, phim có thể quay tiếp hay không còn chưa biết được.

Mọi người trực tiếp kêu xui xẻo tà môn, lại tinh bì lực tẫn*, bọn họ chỉ là một khâu trong dây chuyền sản xuất của bộ phim này, có quay hay không không phải bọn họ định đoạt, chỉ có thể cầu nguyện chuyện to hoá nhỏ, đừng ảnh hưởng mọi người cầm tiền.

(*) Tinh bì lực tẫn / 精疲力尽: Tinh thần hao mòn, sức lực kiệt quệ

Trong tiếng nghị luận, chỉ có Hà Sơ vẫn luôn bảo trì trầm mặc.

Bởi vì trong trận hỗn loạn ở ban ngày, lúc cậu đẩy đám người ra đi xem có chuyện gì, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, không phải là Khúc Tiệp nằm trên mặt đất, mà là nữ nhân áo trắng trốn ở trong đám người đối diện!

Là nữ nhân đuổi theo Khúc Tiệp không bỏ, lại lặp đi lặp lại xuất hiện ở trong mơ của mình.

Nữ nhân thần bí, Ninh Băng Tuyết, Khúc Tiệp, cảnh trong mơ thường xuyên quanh quẩn không đi.

Hà Sơ cảm thấy mình cần phải đi Hà Sơn một chuyến.

Vận mệnh chú định, cô gái thần bí thông qua Khúc Tiệp tìm được mình, dường như muốn lôi kéo cậu hướng về phương hướng nào đó.

Hà Sơ ngay từ đầu không muốn như ý nguyện của cô, hiện tại lại thay đổi suy nghĩ.

Cậu coi như đã hiểu, không giải quyết chuyện này, nữ nhân kia sẽ không bỏ qua cậu.

Hà Sơ buổi tối mỗi ngày nằm mơ mơ thấy con gái, còn không phải mộng xuân, nói ra cũng không ai tin.

Khúc Tiệp nằm viện, tạm thời không dùng được cậu, hai ngày này Hà Sơ đều là tự do.

Cậu không có tùy tiện xuất phát một mình, mà là kêu Quảng Hàn.

Quảng Hàn vốn dĩ không có điện thoại, lúc trước Hà Sơ kêu hắn mua, hắn sống chết không chịu mua, sau đó là vào đoàn phim, cần có điện thoại để liên lạc, thu phát tin nhắn nhóm, hắn mới tiêu một trăm tệ mua một chiếc điện thoại cũ không biết qua bao nhiêu tay, Hà Sơ nghĩ dựa vào cái tính cách keo kiệt chết này của đối phương, đến bây giờ còn nghèo rớt mồng tơi quả thực không khoa học.

“Tôi ngày mai có buổi diễn, không đi được.”

Trong điện thoại, đối mặt với lời mời của Hà Sơ, hắn quả nhiên lập tức cự tuyệt.

Kể từ khi được con mắt tinh tường nhận biết anh hùng của đạo diễn lâm thời thay đổi đẳng cấp, Quảng Hàn xem như là một đêm thành danh ở căn cứ điện ảnh nho nhỏ này, rất nhanh lại được một đoàn phim khác nhìn trúng định đi, thù lao một ngày năm trăm tệ, ngoại trừ trả hai trăm tệ phí môi giới cho người giới thiệu, còn có thể có ba trăm tệ vào túi, lại lên một cái bậc thang so với đãi ngộ ban đầu.

Quảng Hàn thích tiền như mạng, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ “lương cao” như vậy.

Hà Sơ ý đồ lấy tình cảm lay động, dùng chân tình cảm hóa hắn.

“Giao tình hai ta mấy ngày nay sớm chiều ở chung, còn không bằng ba trăm tệ kia sao?”

Quảng Hàn không lên tiếng, giống như cần nghiêm túc cân nhắc suy xét một chút.

Hà Sơ tức cười: “Tôi là chủ nhà của anh, nếu là gặp phải bất trắc, hai anh liền không có chỗ ở, anh tìm đâu ra người một ngàn tệ bao ăn ở, còn có thể phổ cập khoa học từ ngữ mới cho anh, tâm địa thiện lương anh tuấn tiêu sái để anh mỗi ngày ôm TV xem tin tức như tôi? Hả?!”

Chỉ một mình Quảng Hàn có thể không thành vấn đề, nhưng cộng thêm Phượng Phượng sức ăn cực lớn, Hà Sơ hoài nghi hắn phá sản cũng không nuôi nổi con chim kia.

“Ngày mai diễn buổi chiều, chúng ta lên đường sớm chút, tôi trở về còn có thể đuổi kịp.”

Đầu bên kia điện thoại, vắt cổ chày ra nước Quảng Hàn cuối cùng nhả ra.

Nói nửa ngày, hắn vẫn là không chịu từ bỏ ba trăm tệ thu vào, có điều đối phương nguyện ý đi cùng mình, Hà Sơ đã là vừa lòng.

“Anh keo như vậy, đời trước khẳng định là keo quá bị người ta đánh chết phải không?”

“Không phải.”

“A.”

Hà Sơ nửa chữ cũng không tin.
Chương trước Chương tiếp
Loading...