Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 26



Lúc y bước vào, đích thân Hồ Hán Thương ra đón tiếp. Nhìn vị thiếu niên mặt hoa da phấn, tuổi chưa đến hai mươi này về sau lại là hoàng đế nước Đại Ngu tương lai, Quân Nam cũng không khỏi có chút hứng thú nhìn mãi không thôi. Hồ Hán Thương thấy nam nhân mà gã đang tính chọn làm muội phu lại dùng ánh mắt kì quái nhìn mình. Gã khẽ nhíu mày hỏi:

- Trịnh Đô ty, không biết trên mặt Hán Thương có gì thất lễ. Tại sao ngài lại nhìn ta kĩ như vậy?

Quân Nam ngượng ngùng cười xòa:

- Nhị công tử quá lời! Chẳng qua là lần đầu tiên Quân Nam nhìn thấy một công tử có tướng mạo nhân trung long phụng. Thực là kinh hỉ, kính ngưỡng không thôi ấy mà!

Hồ Hán Thương ánh mắt thoáng đổi. Không ngờ tên họ Trịnh này ở ngay trước mặt mình nịnh bợ nói mình là nhân trung long phụng. Y là có ý gì? Muốn lấy lòng để qui thuận mình hay là đã nhìn ra điều gì rồi?

Bàn tiệc được bày lên. Hồ Quí Ly, Hồ Nguyên Trừng, Hồ Hán Thương cùng ngồi, thân tình mời rượu chúc mừng Quân Nam song hỉ lâm môn, vừa được lên chức Đô Ty, vừa cưới luôn công chúa. Quân Nam tiếp rượu, cũng giả lả những lời cảm kích. Trong thâm tâm y, nhà họ Hồ này là kẻ có lòng dạ khó lường, trước sau gì cũng sẽ phản vua tự lập cho nên tất nhiên không phải thứ người hay ho để kết giao. Nhưng người ta vừa ra tiền vừa ra sức, lại nhiệt tình tiếp đãi mình, Quân Nam cũng không thể không biết điều. Uống quá ba tuần rượu, Quân Nam cũng muốn đi ngoài, liền nhờ gia nô phủ thừa tướng dẫn đường.

Gia nô đưa y đi ngang qua hậu viện mới đến được nhà xí. Giải tỏa tỏa xong, Quân Nam bước ra lại không thấy gia nô dẫn đường lúc nãy. Y tuy là chưa đến mức say khước nhưng phủ thừa tướng này rộng quá, cảnh trí lại giống nhau, thật sự là không biết đường phân biệt phương hướng. Y đi thẳng một hướng, hi vọng nhìn thấy nha hoàn gia nô nào đó gọi lại nhờ họ dẫn ra.

Vừa mới nghĩ, liền nhìn thấy một ả nha hoàn đi đến. Nhưng ả này ăn mặc đơn giản, dường như chỉ có trung y, tóc xõa dài, còn đang ướt, chắc là vừa tắm ra. Quân Nam không bận tâm, y cũng chỉ là hỏi đường thôi mà. Vì vậy liền vẫy gọi:

- Này, a hoàn cô nương! Ta đi nhà xí, rồi nhầm vào đây. Không biết đường nào ra tiền sãnh, nhờ cô nương chỉ giúp!

Liền lúc đó, tiểu cô nương kia la "á "lên thật to. Quân Nam cũng kinh ngạc, chưa biết xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn đến cô nương kia, nhận ra nàng khá quen mặt. Sực nhớ trước đây dường như đã từng gặp qua, vội reo lên:

- Ra là ngươi....tên nữ ma đầu độc ác đòi móc mắt người ta đây phải không?

Tiểu cô nương đó một tay ôm ngực, một tay nhào lên đánh Quân Nam, miệng thì hét to:

- Cứu ta với, người đâu có kẻ xấu xông vào nội viện! Người đâu!

Quân Nam giữ chặt tay cô nàng. Nàng đánh không được, liền cúi xuống cắn vào cổ y. Quân Nam tức giận hay tay lại nhấc nàng lên cao, đe dọa nàng:

- Tiểu yêu nữ, còn đánh nữa ta ném ngươi đó!

Vừa lúc đó, tiếng Hồ Quí Ly kêu to:

- Trịnh đô ty, ngươi làm gì vậy?

Quân Nam bỏ tiểu yêu nữ kia xuống. Không ngờ nàng bất ngờ ngồi thụp xuống đất ôm chân Hồ Quí Ly òa khóc:

- Phụ thân, cha làm chủ cho nữ nhi! Tên đó....tên đó vô lễ. Hắn xông vào nội viện ý đồ cưỡng bức nữ nhi!

Quân Nam muốn nhảy dựng. Bà nội của ta ơi! Bà đánh ta, cắn ta còn trừng to mắt vu khống cho ta được sao?

Hồ Nguyên Trừng và Hồ Hán Thương cũng chạy đến. Hồ Hán Thương cởϊ áσ bào ngoài khoác lêncho tiểu muội, trừng mắt oán giận nhìn Trịnh Quân Nam:

- Trịnh Đô Ty, chúng ta kính ngươi là một anh hùng, hết lòng đối đãi với ngươi. Sao ngươi có thể mang lòng tà niệm, đối xử với tiểu muội của ta như vậy? Phụ thân, hắn thật đáng tội. Xin người hạ lệnh!

Quân Nam đổ mồ hôi. Mình thật là sơ suất quá, lại không chút đề phòng nhà họ Hồ này. Không ngờ được thịnh yến hôm nay lại là hồng môn yến!

Hồ Nguyên Trừng khó xử, bước lên chỉ trích Quân Nam:

- Trịnh Quân Nam, ta xem ngươi như huynh đệ. Chưa bao giờ ta nghĩ ngươi lại là loại người háo sắc, đê tiện như vậy? Ngươi đã sắp cưới công chúa. Ngươi làm như vậy với tiểu muội ta, ngươi nói, ngươi muốn ta xử sao với ngươi?

Hồ Quí Ly nét mặt cực kì kín đáo, trong tia mắt lại lộ ra vẻ âm hiểm khôn lường. Quân Nam nhìn một lượt những người vây quanh mình, khẽ mỉm cười. Các ngươi đã đào cái bẫy cho ta, ta chính là con thú trong bẫy, còn có thể nói được gì?

- Quân Nam say rượu đi nhầm vào hậu viện. Vô tình nhìn thấy bóng người đi ngang, vội đến hỏi đường. Không nghĩ rằng đó lại là quận chúa.

Hồ Hán Thương tức giận đứng lên mắng:

- Ngươi nói láo. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi ôm tiểu muội của ta!

Quân Nam nhíu mày cắn răng:

- Quả thật là bất đắc dĩ. Nàng cũng là cắn ta không buông cho nên ta mới mạo phạm. Nhưng nếu ta biết được nàng là quận chúa, ta dù bị nàng cắn chết, tuyệt đối không dám chạm tay vào nàng.

- Trịnh Quân Nam - Hồ Quí Ly quát lớn. - Ngươi đừng cho rằng ngươi đang thụ hoàng ân thì láo xược ngang tàng ở đây. Ngươi đã mạo phạm nữ nhi của ta. Ngươi còn ăn ngang nói ngược. Ngươi tưởng rằng Hồ Quí Ly ta dễ ức hiếp sao?

Quân Nam lắc đầu. Đã là con thú trong bẫy, càng vẫy vùng càng đau thêm. Quân Nam thản nhiên bước đến đưa hai tay trước mặt Hồ Quí Ly nói:

- Ta là người ăn ngay nói thẳng. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, ta cũng mệt mỏi lắm rồi! Thừa tướng đại nhân, ngài muốn sao thì như vậy đi. Quân Nam không đôi co nữa.

- Ngươi...

Hồ Quí Ly hết sức bất ngờ với thái độ này của y. Người này không phải trước mặt hoàng thượng ngông nghênh bất chấp không sợ chết hay sao? Tại sao bây giờ lại ngoan ngoãn đưa tay chịu trói trước mình?

Quân Nam thấy Hồ Quí Ly sững sờ. Hồ Nguyên Trừng và Hồ Hán Thương cũng bất động, y chợt nghĩ ra ý khác liền nói:

- Ta thật sự có nỗi khổ vạn bất đắc dĩ. Bây giờ ngài không xử ta, ta ra khỏi phủ của ngài cũng khó tránh khỏi cái chết. Hồ đại ca đã có ân với ta, Hồ thừa tướng ngài lại hết lòng đề bạt nâng đỡ ta. Ta trước cũng chết, sau cũng chết. Thôi thì ngài gϊếŧ ta, xem như ta cũng đỡ phải nợ Hồ gia của ngài một đại ân tình.

Hồ Quí Ly cau mày:

- Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi là một Đô Ty tam phẩm, võ dũng hơn người, ai lại muốn gϊếŧ ngươi mà nói ra khỏi phủ ta sẽ chết?

Quân Nam ra vẻ thâm trầm, chắp tay sau lưng nói:

- Ta đây ngày trước ở Lâm Bình vô tình động tâm với công chúa. Sau đó thất lạc với nàng, ta lang bạt khắp nơi, lại vô tình...bắt gặp Vương Ngọc Yên tiểu thư tắm gội. Bây giờ....Công chúa thì ta không thể phụ nhưng Vương thượng thư cũng không bỏ qua cho ta việc ta mạo phạm danh tiết của nữ nhi nhà ông. Ngài xem, ta bây giờ cầm trước chữ chết. Thôi thì cứ chịu chết, không mất công vùng vẫy nữa.

Hồ Quí Ly khá bất ngờ với câu trả lời của Quân Nam. Kẻ này thật sự là kì quái! Chuyện của hắn và con gái của Vương thượng thư là trùng hợp hay là có ý đồ? Họ Vương kia cũng là một con cáo già. Chiêu liên hôn để con gái bên cạnh tiểu quỉ Quân Nam này mình có thể nghĩ ra, họ Vương đương nhiên có thể nghĩ ra. Phen này, ta phải thu phục tiểu tế này về tay mình, thử xem họ Vương ngươi làm sao?

Hồ Quí Ly bất ngờ kêu người đưa tiểu nữ của mình về phòng, lại bước đến cạnh Quân Nam khẽ vỗ vai y:

- Trịnh hiền điệt, ta quí ngươi là một nhân tài. Cũng không muốn hủy ngươi như vậy. Nhưng mà....đứa con gái bảo bối này của ta cũng vì ngươi mà tổn thương danh tiết. Ngươi bảo nó sống làm sao? Ngươi bảo kẻ làm cha này phải làm sao? - Hồ Quí Ly giậm chân đấm ngực ra vẻ khổ sở.

Quân Nam bắt đầu hiểu được ý đồ của lão hồ ly. Bị người ta ép đến đường này, thôi thì thuận nước đẩy thuyền vậy! Quân Nam quì xuống, ra vẻ chân thành với Hồ Quí Ly:

- Thừa tướng đại nhân, Quân Nam ngu muội vô tri, bất tài bất đức lại được đại nhân yêu quí như vậy, thật không biết làm thế nào đền đáp. Hôm nay Quân Nam đã gây tội, mạo phạm với quận chúa. Thật có có mặt mũi đối diện với đại nhân và các vị đại ca. Xin đại nhân phán tội!

Hồ Quí Ly thân tình đỡ y đứng dậy, vỗ vai y vừa đi vừa nói:

- Như vậy đi, chuyện đến nước này, xem ra ngươi cũng là một người có nhân duyên tốt. Hôn sự của ngươi và công chúa đã định. Ta cũng không muốn khó dễ ngươi, nhưng con gái của ta cũng không thể vì ngươi mà chịu ủy khuất. Ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho ngươi cùng lúc cưới cả công chúa cùng quận chúa. Thế nào?

Quân Nam cảm thấy cơ mặt của mình giật liên tục, cảm giác như đang có ai đó véo mình. Y nhếch môi liên tục hàng chục cái, mới bật ra một câu:

- Như vậy....như vậy hoàng thượng sẽ đồng tình sao, bẩm thừa tướng?

Hồ Quí Ly nheo mắt gật đầu:

- Ta nói được là được.

Quân Nam lại nhíu mày, vẫn chưa thản nhiên được:

- Vậy còn về phía Vương thượng thư....ta....ta thật sự cũng có lỗi với Vương tiểu thư nàng!

Hồ Quí Ly ngẫm nghĩ một lúc, thở dài, lắc đầu rồi lại thở dài nói:

- Ta sẽ dàn xếp cho ngươi. Nam nhân trong thiên hạ tam thê tứ thiếp. Ta sẽ làm chủ cho ngươi, cùng lúc nhập môn tam thê! Như vậy có vừa ý chưa?

Quân Nam mỉm cười, quì xuống nói:

- Được như vậy, Quân Nam ngạn vạn lần đội ơn sâu của thừa tướng!

Tiễn Quân Nam ra về, cha con Hồ Quí Ly nhìn nhau. Hồ Hán Thương nói:

- Không ngờ tên này háo sắc đến vậy.

Hồ Quí Ly đi vào nhà, buông lại một câu:

- Ta chỉ lo cho An Thụy công chúa và Vương tiểu thư kia!
Chương trước Chương tiếp
Loading...