Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 28



Quân Nam một thân hỷ phục tân lang, bị lôi kéo ra cửa lớn tiếp đón khách đến dự. Nhớ lại ngày đầu tiên y xuyên không đến đây, cũng là một thân hỷ phục nhưng là hỷ phục của tân nương. Bây giờ so với trước kia, hoàn cảnh cũng khác, tâm trạng khác. Chỉ giống ở một chỗ đều là hôn nhân không mong muốn.

Giờ lành đến, ba tân nương lần lượt được đưa vào tiền sãnh. Hoàng thượng không đến, chỉ có hoàng hậu đại diện cho hoàng gia gả công chúa. Hồ Quí Ly là trưởng bối của Hồ Hy Mẫn, Vương Bằng Vương thượng thư là trưởng bối của Vương Ngọc Yên. Ba tân nương cùng đứng bên cạnh tân lang là Quân Nam, thuận theo quan chủ hôn của cung đình làm lễ bái trời đất, bái cao đường. Vị hoàng hậu ngồi ở vị trí cao đường của An Thụy công chúa cũng là thân tỉ của Hy Mẫn quận chúa. Nàng chừng hai mươi lăm tuổi, nhưng cốt khí cao quí ưu nhã. So với tiểu quận chúa hung hăng đanh đá, vị hoàng hậu xinh đẹp này thật sự đáng ngưỡng mộ hơn nhiều. Nàng cẩn trọng đánh giá Quân Nam. Người này vừa là muội phu của hoàng thượng chồng nàng, nhưng cũng là phu quân của tiểu muội ruột thịt của nàng. Một tên tiểu tướng mặt trắng vừa cưới em chồng, lại cưới luôn em gái của mình, hoàng hậu nương nương tất nhiên phải để tâm hắn thật kĩ!

Sau khi lễ thành, ba tân nương được đưa vào ba gian tân phòng ở ba gian viện khác nhau. Trong lúc từ lễ đường bước ra, Quân Nam vô tình nhìn thấy Thiện Nhã đang nép mình nhìn trộm y. Một cổ cảm xúc đau xót dấy lên. Trịnh Quân Nam ơi là Trịnh Quân Nam, ngươi là một tên khốn kiếp. Ngươi làm Nhã Nhã đau lòng rồi!

Khách đến đông như vậy, Quân Nam không thể bỏ đi, đành xuôi bước ra ngoài mời rượu với tân khách. Trong lòng buồn bực, càng muốn uống rượu càng không say. Y hết mời bàn này đến bàn nọ, uống không biết bao nhiêu rượu. Tửu lượng của y nào phải cao thâm gì, nếu không nhờ một thân nội lực của lão bà ở u cốc truyền cho thì chỉ một chung, cổ thân xác nữ tử này lập tức gục ngã.

Quan khách thấy y uống nhiều rượu, tự nhiên cũng lo ngại. Người ta là vừa rễ quí của hoàng thượng, vừa là hiền tế của thừa tướng, cũng là tiểu tế bảo bối của thượng thư binh bộ nếu ngày tân hôn mà để lỡ việc tốt của y, ai biết được chỉ vì uống rượu với y mà sẽ đắc tội với đại nhân vật nào. Vì vậy khách khứa dần từ chối ra về. Chỉ còn lại mấy người Trần Nguyên Hãng, Trần Nhật Đôn, Lâm Kỳ Hiên và mấy vị quan võ từng cùng Quân Nam ra chiến trường. Trần Nguyên Hãng thấy tiệc sắp tàn, cũng ra hiệu cho con trai ra về. Nhật Đôn cũng hiểu lễ, liền đứng dậy cáo từ. Chỉ có Lâm Kỳ Hiên nhất định không chịu đi. Dù là hắn đã uống say khước, ngã gục trên bàn nhưng vẫn níu tay nắm áo Quân Nam đòi cạn chung. Trần Nhật Đôn lắc đầu, vừa đỡ Kỳ Hiên vừa nói với Quân Nam:

- Quân Nam huynh đệ, hôm nay là ngày vui của đệ. Đến ba tân nương đang chờ đệ, đừng mất thời gian ở đây, kẽo lỡ giờ lành, buồn lòng giai nhân!

Gã vừa nói vừa cười đầy hàm ý. Quân Nam khẽ cười gượng, không nỡ để mọi người ra về. Thật ra là sợ khi mọi người ra về hết, y ở lại biết làm sao đối diện với ba tân nương của mình?

Lâm Kỳ Hiên say quá loạn tính, ôm lấy Quân Nam, vừa nức nở vừa nói:

- Ta không đi đâu, ta không muốn về. Hôm nay Quân Nam hiền đệ làm tân lang! Ta phải chúc mừng đệ! Chúc mừng hiền đệ....mãi mãi an lạc, bạch đầu giai lão...

Trần Nhật Đôn ôm Kỳ Hiên kéo đi:

- Kỳ Hiên, ngươi nhây cái gì chứ? Về thôi để Quân Nam huynh đệ còn động phòng chứ! - Y vừa nói vừa hất mặt, mỉm cười với Quân Nam.

- Không, ta không muốn....không muốn Quân Nam động phòng! Hắn phải uống rượu với ta chứ! Đời này ta chỉ có hắn là tri kỉ, là huynh đệ tốt...nhất! - Kỳ Hiên nói chưa xong, Nhật Đôn đã một phát nhấc hắn lên vai vác ra cửa.

Quân Nam nhìn theo Lâm Kỳ Hiên, khẽ thở dài:

- Lâm đại ca, ta biết ta dùng cái thân xác của thê tử của huynh, thật là đã nợ huynh rồi! Thật xin lỗi!

Khách khứa ra về hết, quản gia liền cho người dọn dẹp làm gọn biệt viện. Quân Nam cũng không bận tâm. Bọn họ nói là quản gia phủ của mình, nhưng thực ra là làm việc theo lệnh của chủ nhân họ. Ba vị quản gia cũng có ba chủ nhân riêng. Bản thân y chỉ là một chủ nhân mang danh, có tiếng mà không có miếng. Y rảo bước vào hậu viện nhưng không vào gian nào của ba vị tân nương hết mà đi ra phía sau hồ sen ngồi một mình ở đình ngắm hoa, nơi y và Thiện Nhã thường ngồi hóng. Đang lúc mơ màng nhìn lên trên mái nhà phía bên kia, chợt nhận ra ở đó có người. Y bật dậy, dùng khinh công nhảy lên mái nhà, chạy đến bên kia.

Trên mái nhà, Lục Quang Triết cùng Thiện Nhã đang đứng. Nhìn bóng dáng yếu gầy của Thiện Nhã, Quân Nam thương tiếc vô cùng. Nếu hôm nay là ngày cưới của mình và nàng, mình chắc hắn rất hạnh phúc, sẽ không đến nỗi cô độc như thế này.

Lục Quang Triết quay đầu nhìn Quân Nam, vẻ mặt không cảm xúc. Quân Nam chợt quì xuống chân lão, lại kéo cả Thiện Nhã cùng quì, hướng mắt nhìn Lục Quang Triết nói:

- Sư phụ trên cao, hôm nay đệ tử thỉnh bậc trưởng bối thầy đứng ra làm chủ hôn lễ cho con và Nhã Nhã. Đời này kiếp này, người mà trong lòng Trịnh Quân Nam con yêu thương nhất chính là Nhã Nhã. Nếu không phải là nàng, đồ nhi thật sự không thể hạnh phúc!

Lục Quang Triết lạnh lùng nhìn Quân Nam, cũng không lộ ra bất kì tia cảm xúc nào. Bàn tay Thiện Nhã trong tay Quân Nam ấm dần. Quân Nam cũng biết nàng đang xúc động. Y xiết chặt tay nàng hơ, dùng ánh mắt tha thiết mong cầu nhìn về Lục Quang Triết:

- Sư phụ!

- Ngươi vừa là phò mã, vừa là quận mã, lại còn là hiền tế của binh bộ thượng thư, ngươi vẫn còn không cảm thấy đủ? Trịnh Quân Nam, từ lúc nào ngươi trở nên tham lam, háo sắc như vậy? Lục Quang Triết ta nhìn lầm ngươi rồi!

Lục Quang Triết liền rút kiếm đặt lên cổ Quân Nam. Quân Nam vẫn quì bất động chỉ nhìn sư phụ nói:

- Sư phụ, đồ nhi cưới họ chỉ vì bất đắc dĩ. Trong lòng đồ nhi chỉ có một mình Nhã Nhã. Đồ nhi xin hứa, chỉ có quan hệ trên danh nghĩa với bọn họ. Thê tử duy nhất mà đồ nhi muốn cưới chỉ có Nhã Nhã. Xin sư phụ tác thành!

Lục Quang Triết nhìn sang Thiện Nhã khẽ hỏi:

- Nhã nhi, con vẫn không chịu theo sư phụ đi sao?

Thiện Nhã cúi đầu, bàn tay vẫn nắm chặt tay Quân Nam nói:

- Xin sư phụ thành toàn cho chúng con. Nhã Nhã yêu Trịnh đại ca. Ngoài huynh ấy ra, con sẽ không gả cho bất cứ ai khác. Cũng chỉ có bên cạnh huynh ấy con mới được an vui!

Quân Nam hạnh phúc nhìn Thiện Nhã. Hai người nhìn nhau, khoảnh khắc thật bình dị nhưng ngập tràn tình ý. Lục Quang Triết thở dài, khẽ cao giọng xướng:

- Nhất bái thiên địa!...
Chương trước Chương tiếp
Loading...