Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Chương 66



Trở lại trong phủ, chuyện đầu tiên Hồng Ngọc làm chính là xem Tư Mã Cường có ở trong phủ hay không, làm nàng hết hồn là, Tư Mã Cường căn bản không ở trong phủ, nô tỳ nói, hắn đi ra ngoài đã một lúc, có thể là đi đến chỗ Lưu phi nương nương, lúc này hẳn là đã trở về. Nàng hôm nay là tinh thần hoảng hốt, cho nên đi lầm đường, thế còn ánh mắt kia? Hẳn là chính mình đa tâm, cái địa phương kia, Tư Mã Cường hẳn là sẽ không đi đến. Nói cho cùng, nàng cùng Tư Mã Triết cũng không có sự tình gì phát sinh, cho dù đó là Tư Mã Cường, cũng có thể không sao cả. Sống cùng nhau lâu như vậy, Tư Mã Cường hẳn là biết tình cảm của nàng đối với hắn. Tư Mã Cường từ bên ngoài trở về, biểu tình trên mặt thực bình thường, cười nói cùng Hồng Ngọc: “Nàng đi đâu vậy? Ta từ chỗ mẫu thân đi ra, mẫu thân nói nàng vừa mới rời đi trước ta vài bước, ta đi theo một đường tìm đến, nhưng mà không có gặp được nàng.” Hồng Ngọc tận lực ôn hoà cười, nói: “Trong cung người quen nhiều, trên đường gặp một vị bằng hữu trước kia, không, hẳn nói là một vị tỉ muội mới đúng, hàn huyên vài câu, nên chậm trễ thời gian.” “Ừ, là như thế này.” Tư Mã Cường không thèm để ý gật gật đầu. “Hoàng thúc đã đi rồi, tổ mẫu hai ngày nay tâm trạng không được vui, ta xem chúng ta cũng là hai ngày nữa trở về biên quan đi.” “Vâng” Hồng Ngọc gật gật đầu. Nguyệt Kiều cuối cùng không thể chịu đựng được đau đớn kia, lúc Nhã Lệ giúp nàng đổi thuốc lần thứ hai, nàng đã thực sự tuyệt vọng, đau đớn như thế, còn muốn duy trì bao lâu? Tới nửa đêm, nàng lựa chọn nuốt vàng tự sát, đợi đến lúc Tiểu Ngũ phát hiện, nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, doạ Tiểu Ngũ cơ hồ sợ muốn chết, bất chấp trời đã khuya khoắt, người kia thường ngày cùng phủ tứ thái tử lui tới, chạy như điên tới phủ tứ thái tử. Mộ Dung Phong đang nằm trên nhuyễn tháp đọc sách, Tư Mã Nhuệ ở một bên, vẫn như bình thường, mặc dù trải qua đêm qua ôm nhau mà ngủ, nhưng hai người vẫn thực chất không có gì tiến triển, Tư Mã Nhuệ không có chút ý đùa giỡn, đối với chuyện đêm nay phải ngủ như thế nào, hắn căn bản là không có hỏi, cũng không định miễn cưỡng Mộ Dung Phong, có thể ở bên cạnh nàng, cũng đã là chuyện hạnh phúc. Yên Ngọc vội vàng tiến vào, nhìn Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong, có chút do dự. “Chuyện gì?” Mộ Dung Phong xem biểu tình của nàng có chút kì lạ, mỉm cười hỏi. “Dạ, là người của Nguyệt Kiều lâu.” Yên Ngọc kiên trì nói, sợ Mộ Dung Phong nghe xong sẽ tức giận, lúc nào có chuyện, người của Nguyệt Kiều các đều tìm đến nơi này, đây không phải là cố ý gây chuyện sao? Cho dù Mộ Dung Phong tính tình ôn hoà, cũng không thể để hết lần này đến lần khác như vậy được. “Muộn như vậy, nhất định là có việc gấp, chàng mau quay trở lại đi, không biết Nguyệt Kiều cô nương ra sao rồi?” Mộ Dung Phong nhìn Tư Mã Nhuệ. “Lúc này chạy đến đây, làm cho trong lòng ta có điểm bất an. Không bằng ta và chàng cùng đi xem.” “Muộn quá rồi, nàng vẫn là nghỉ ngơi đi, có Thái y ở đó, hẳn là không có việc gì, cũng còn có Lệ phi, Lệ phi này, tuy nói tính tình tuỳ hứng, nhưng tâm địa không xấu.” Tư Mã Nhuệ mỉm cười nói. “Nếu không phải nàng, ta còn thật sự không thể có giải dược của Ô Mông quốc mang đến” “Dù sao cũng ngủ không được, ta thật sự là muốn theo chàng đi nhìn xem nàng” Mộ Dung Phong cười nhẹ. “Chỉ còn một mình ta ở trong phủ, cũng không có gì để làm.” “Được rồi.” Tư Mã Nhuệ mỉm cười. Kì thật hắn cũng muốn mang theo nàng, có nàng ở bên cạnh, cảm giác sẽ không giống nhau, làm cái gì cũng không cảm thấy nhàm chán. Chỉ là thấy người đến, vẻ mặt bi thương, trong lòng Tư Mã Nhuệ đột nhiên nhảy dựng, cảm giác có điềm xấu, mặc dù Nguyệt Kiều là người của Tư Mã Triết, nhưng vẫn là hắn chiếu cố, cơ hồ đã cho rằng là người nhà của chính mình. “Nguyệt Kiều xảy ra chuyện gì? Tại sao người lại gấp đến bộ dáng này? “Tứ thái tử, ngài đi xem đi, Nguyệt Kiều cô nương…. Nguyệt Kiều cô nương….nàng nuốt vàng tự sát!”Người tới cũng không rõ Nguyệt Kiều rốt cuộc là người của ai, chỉ biết là, cho tới nay đều là tứ thái tử chiếu cố Nguyệt Kiều cô nương, mỗi lần Nguyệt Kiều cô nương gặp phải chuyện gì, đều là tứ thái tử ra mặt giải quyết. Tư Mã Nhuệ sửng sốt, có đến nửa ngày cũng không nói ra một câu gì. Mộ Dung Phong cảm thấy ngực hơi nhói đau, nữ tử xinh đẹp thích khiêu vũ kia, như thế nào đã nhẫn tâm được như thế, tự tay kết thúc chính mình sinh mệnh! Tư Mã Nhuệ đột nhiên hướng ngoài cửa đi đến, Mộ Dung Phong nhìn sắc mặt hắn không tốt, dường như đang đè nén cơn tức trong bụng, có chút lo lắng, vội vàng giữ hắn lại, “chàng muốn làm gì?” “Ta muốn đến hỏi Hồng Ngọc, Nguyệt Kiều rốt cuộc đã trêu chọc gì đến nàng?” Tư Mã Nhuệ tức giận nói. “Nàng cứ làm tốt cái nhị thái tử phi của nàng là được, cần gì nhiều chuyện!” “Nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận, chàng cũng không có chứng cớ gì chứng minh chuyện của Nguyệt Kiều có liên quan đến nàng, lấy quan hệ của chàng và nàng ở trong hoàng cung mà nói, mọi người nhất định sẽ cho rằng chàng là cố tình gây sự, Hồng Ngọc vừa mới từ biên quan trở về, như thế nào có khả năng quen biết một nữ tử thanh lâu, chứ chưa nói đến ý định làm hại nàng?” Mộ Dung Phong nói nhanh. “Bây giờ chúng ta trước đi Nguyệt Kiều các xem tình trạng Nguyệt Kiều cô nương, sau đó tính tiếp.” Tư Mã Nhuệ đứng đó, cưỡng chế lửa giận: “Liền tạm thời tha cho nàng một hồi, đợi xử lý xong chuyện của Nguyệt Kiều, nhất định sẽ không tha cho nàng! Cái gì mà thanh danh với không thanh danh, Tư Mã Nhuệ ta tới bây giờ không phải là một người để ý cái gọi là thanh danh, ngay cả Nguyệt Kiều là một nữ tử thanh lâu, nhưng chưa từng trêu chọc đến nàng, nàng dựa và cái gì tự chủ trương muốn chấm dứt nguyệt Kiều sinh mệnh? Năm đó nàng vì Tư Mã Cường có thể phản bội lại Tư Mã Triết, thậm chí không tiếc bỏ đi cốt nhục của Tư Mã Triết, nàng có từng nghĩ là mình đúng hay là sai? Nay thế nhưng có một nữ tử thanh lâu cùng nàng có bộ dáng vài phần giống nhau, liền gia hại cho người, nhưng lại là loại độc dược không dễ dàng sử dụng của Ô Mông quốc, quả thực là không thể tha thứ!” Mộ Dung phong biết Tư Mã Nhuệ hiện đang nổi nóng, giữ chặt hắn, ngữ khí chậm lại nói: “Chàng có nghĩ tới không, Tư Mã Triết cũng không hề để tâm, chàng có thể như thế nào? Năm đó, Tư Mã Triết cũng chính là bởi vì bộ dáng Nguyệt Kiều cùng Hồng Ngọc có vài phần tương tự liền sủng hạnh nàng, là một người vì tiền đồ của chính mình cũng không có hứa hẹn gì với nàng, nếu không có chàng, Nguyệt Kiều bây giờ còn không biết như thế nào! Chúng ta hiện tại chỉ có thể trước đi xử lý hậu sự của Nguyệt Kiều, chuyện này phải đợi về nói sau.” “Nàng như thế nào biết chuyện của Nguyệt Kiều cùng Tư Mã Triết?” Tư Mã Nhuệ sửng sốt. “Chuyện này trong hoàng cung người biết chỉ có hoàng thúc và ta. Chẳng lẽ là hoàng thúc nói cho nàng?” Mộ Dung Phong gật gật đầu: “Hoàng thúc đã nói cho ta biết một Tư Mã Nhuệ hoàn toàn không giống như ta tưởng.” “ Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tha cho Hồng ngọc sao?” Tư Mã Nhuệ không cam lòng nói. Mộ Dung Phong nhíu nhíu mày, nửa ngày mới nói: “Ta cũng không biết phải xử lý như thế nào, nhưng ta cảm thấy việc trước mắt quan trọng nhất là trước tiên xử lý tốt hậu sự của Nguyệt Kiều, cũng không thể để cho nàng vẫn như vậy nằm ở trên giường không có người lo không có người hỏi được.” Hai người vội vàng chạy tới Nguyệt Kiều các, nhìn thấy đã mệnh về hoàng tuyền Nguyệt Kiều. Nhìn Nguyệt Kiều, Mộ Dung Phong cảm thấy trong lòng khó chịu, khi đó nhìn thấy Nguyệt Kiều vẫn còn là một sinh mệnh sống, khiêu vũ, vui vẻ ca múa, nay, lẳng lặng nằm trên giường, mặt như sinh sắc, lại không hề sinh khí, hai mắt nhắm lại, tóc đen xoã ở trên gối, không có gì tân trang, sạch sẽ nằm ở kia, vô thanh vô tức.
Chương trước Chương tiếp
Loading...