Vượt Thời Không Đến Bên Anh

Chương 12: May Mắn Thoát Nạn



- "Cố Hàn, mau lên xe."

Bản thân anh chưa biết người đàn ông bí ẩn này là ai. Tuy nhiên, nhìn đám người áo đen đang cố đuổi theo sau mình mà không chần chừ, lập tức ngồi vào trong xe sau đó đóng sầm cửa lại.

Mãi cho đến khi Cố Hàn quay sang nhìn thì người áo đàn ông mới tháo chiếc kính đen xuống. Ngay lập tức, anh ta trầm giọng nói:

- "Tôi biết cậu không cam lòng vì cái chết của Hạ Sương nhưng cũng không vì thế mà cậu cả gan xong vào lãnh địa của người đàn ông đó để ám sát ông ta."

- "Hạ Sương? Ám sát ai chứ? Tôi không hiểu anh đang nói gì?"

Cố Hàn ngơ ngác trước những lời người đàn ông bên cạnh nói mà hỏi lại. Ngay lập tức, người bên cạnh dừng xe lại, ánh mắt khẽ nhíu lại. Đảm bảo đám người áo đen mất dấu mà đưa mắt nhìn về phía Cố Hàn, trầm giọng đáp:

- "Rốt cuộc Lãnh Kiêu đã tiêm thuốc gì vào người khiến cậu trở nên như bây giờ vậy?"

- "Chuyện gì xảy ra vậy? Cố Hàn, mày mau tỉnh lại đi."

Cố Hàn đưa tay vò đầu mà cố trấn tỉnh lại bản thân. Anh thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngay cả người đàn ông bên cạnh anh cũng chẳng biết tên anh ta, một lúc sau thắc mắc hỏi:

- "Anh tên gì? Rốt cuộc tôi với anh có mối quan hệ như thế nào?"

Nghe những lời này, người bên cạnh khẽ nhíu mày liền sau đó trầm giọng trả lời:

- "Cố Hàn, chẳng lẽ những chuỗi ngày bị bắt giữ bởi đám người của Lãnh Kiêu, cậu thực sự đã quên người bạn này rồi sao?"

- "Tôi là Bạch Thương Nhiễm, người anh em chí cốt của cậu đây."

- "Bạch Thương Nhiễm?"

Đây là lần đầu Cố Hàn nghe cái tên này. Nhìn biểu hiện xa lạ này, Bạch Thương Nhiễm đoán rằng Cố Hàn chắc chắn đã bị người của Lãnh Kiêu tiêm chất gì vào người cho nên trí nhớ mới trở nên như vậy. Bạch Thương Nhiễm khẽ thở dài, chán nản nói:

- "Cậu trốn thoát thành công xem như đã may mắn lắm rồi. Tạm thời cậu không còn nơi nào để trở về, chi bằng ở tạm Bạch gia một thời gian rồi tính tiếp."

Cố Hàn ngơ ngác chỉ biết gật đầu. Sau một hồi quan sát, bằng cảm nhận của mình, anh đoán rằng người bên cạnh cũng không có ý xấu. Nếu không thì lúc nãy cũng không bất chấp lái xe đưa anh rời khỏi nơi nguy hiểm.

Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh. Suốt cả đoạn đường đi, Cố Hàn cứ đưa mắt nhìn ra phía đường. Quả thật, mọi thứ nơi này rất khác lạ. Anh có cảm giác mình đang ở một thế giới vốn chẳng thuộc về mình. Thoáng chốc, chiếc xe đã dừng ngay trước tòa nhà khang trang, rộng lớn. Nói như thời Cố Hàn đang sống thì Bạch Thương Nhiễm cũng thuộc hạng con ông cháu cha cho nên gia thế mới giàu có đến thế.

Cạch...

Cố Hàn mở cửa xe chậm rãi bước xuống, khẽ đưa mắt nhìn quanh một lượt. Trong lòng anh không thầm nghĩ tại sao mình lại có thể kết bạn với một người có gia thế như vậy. Khẽ cúi xuống nhìn bộ quần áo giản đơn, vài nơi có vài vết roi cùng vệt máu bám lên. Lúc này, anh mới bắt đầu cảm thấy đau nhức. Dường như anh đã bắt đầu hòa hợp vào thế giới này.

- "Cố Hàn, em tưởng anh không thoát khỏi tay Lãnh Kiêu. May quá, anh vẫn bình an trở về."

Một cô gái với gương mặt thanh tú vừa nhìn thấy người trước mặt lập tức chạy đến ôm chầm lấy khiến Cố Hàn phút chốc chỉ biết đứng hình tại chỗ. Anh chậm rãi bước lùi ra sau, cách người đối diện một khoảng, xa lạ nói:

- "Còn cô là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao?"

Nghe những lời này, khóe môi cô gái bỗng run run. Thấy thế, Bạch Thương Nhiễm lập tức đứng lên giải thích:

- "Tiểu Nhu, có lẽ cậu ấy bị đám người của Lãnh Kiêu tra tấn dã man cho nên ảnh hưởng đến trí nhớ. Có lẽ thời gian sau cậu ấy sẽ bình phục trở lại mà thôi."

- "Cố Hàn, mọi chuyện là như vậy sao? Anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không?"

Bạch Thương Nhu, em gái của Bạch Thương Nhiễm và cũng là người con gái mà khi trước Cố Hàn đem lòng yêu thương. Ngoại trừ em gái ra, người con gái mà anh luôn muốn bảo vệ chính là cô.

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN
Chương trước Chương tiếp
Loading...