Vượt Thời Không Đến Bên Anh

Chương 4: Ra Sức Ngăn Cản



Xoạt....

Trên xe, Cố Hạ không ngừng suy nghĩ tìm cách làm thế nào để ngăn Thập Đình Phong đến tìm gặp Tô Mạn Giao. Nhìn sang người ngồi gần đó, vẻ mặt Thập Đình Phong lúc này trông có vẻ trầm tư. Thực ra, anh đã sớm biết mối quan hệ giữa Tô Mạn Giao và Quan Bất Phàm không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè. Nhưng vì bản tính vốn chiếm hữu, anh sẽ dùng quyền hạn của một thống đốc mà buộc Quan Bất Phàm phải rời xa người con gái anh yêu.

- "Không xong rồi. Chỉ một lúc nữa thôi sẽ có án mạng xảy ra. Làm sao bây giờ?"

Hai tay Cố Hạ không ngừng đan chặt vào nhau. Cô thực sự rất sợ tiếng súng. Ngay khi cô xoay người thì cùng lúc đó, Thập Đình Phong cũng quay sang toang hỏi cô điều gì đó. Vô tình, gương mặt của cả hai suýt chút nữa chạm nhau. May thay, Cố Hạ phản ứng rất nhanh liền lùi ra sau, lắp bắp nói:

- "Anh...sao anh cứ nhìn chằm chằm hoài vào tôi thế?"

Thập Đình Phong mím môi liền sau đó trầm giọng thắc mắc:

- "Cô là người ngoài hành tinh à? Quả thực lúc cô xuất hiện rất là kì lạ."

Nghe đến đây, Cố Hạ tỏ ra vô cùng bất lực nhưng vẫn từ tốn giải thích:

- "Tôi là người ở thế giới thực, còn anh chính là một nhân vật trong thế giới ngôn tình do tác giả tạo ra."

- "Thế giới thực? Thế giới ngôn tình? Cô nói nhăng nói cuội gì vậy?"

Thập Đình Phong cảm nhận người con gái này không được bình thường mà tra hỏi liên tục. Cảm nhận đã sắp đến nơi, Cố Hạ bỗng nảy ra một ý tưởng. Cô lập tức ôm chặt bụng mà kêu đau quằn quại.

- "Ui da...bỗng nhiên bụng của tôi đau quá. Có thể dừng xe được một lát không?"

Chứng kiến người bên cạnh không ngừng kêu la inh ỏi, Thập Đình Phong khẽ nhíu mày. Anh cảm thấy quyết định cho cô gái này theo là một sai lầm. Cô không những không giúp ích mà còn tạo ra phiền phức cho anh. Với đôi mắt tinh tường, Thập Đình Phong lập tức nhận ra tất cả chỉ là diễn mà lạnh lùng phớt lờ cô, sau đó lạnh giọng ra lệnh cho tài xế:

- "Tiếp tục đến Tô gia. Hôm nay, tôi nhất định phải gặp được Mạn Giao."

- "Vâng. Thưa thống đốc."

Kế hoạch thất bại hoàn toàn. Cố Hạ cắn chặt răng mà lẩm bẩm:

- "Tiêu rồi, tiêu rồi. Mình sắp phải chứng kiến cảnh hai người họ ngược nhau sao?"

Két...

Tiếng thắng xe dừng lại cách biệt thự Tô gia một đoạn. Cố Hạ chưa kịp định thần đã nhìn thấy người bên cạnh dõng dạc mở cửa xe bước xuống mà đi thẳng về phía trước. Không được, nếu như để Thập Đình Phong mở cánh cổng rộng lớn đó ra, anh nhất định sẽ chứng kiến một cảnh tượng không mong đợi.

Hiện tại, Thập Đình Phong đã đứng ngay phía cổng, hai tay anh nắm chặt tay vịn cửa, toang chậm rãi mở ra.

Bụp...

Ngay khi cánh cửa mở ra cũng là lúc Thập Đình Phong bị bàn tay của ai đó bịt kín mắt khiến anh không thể nhìn về phía trước. Biết ngay người sau lưng không ai khác là Cố Hạ, anh khẽ nhíu mày, khó chịu nói:

- "Cô đã hứa những gì với tôi? Rốt cuộc là cô đến đây để giúp hay là quấy phá tôi vậy?"

Mặc cho anh đang tức giận nhưng cô vẫn cố dùng tay bịt mắt anh. Hiện tại, phía trước, Quan Bất Phàm và Tô Mạn Giao, bọn họ hiện đang hôn nhau. Cô vì không muốn anh nhìn thấy cảnh này mà cả gan nhảy xổ lên người anh mà che đi tầm nhìn trước mặt.

Phịch...

Bàn tay của cô sớm bị anh tóm được mà tách ra khỏi mắt mình liền sau đó tức giận quay sang, lớn tiếng nói:

- "Cô lại bày trò gì nữa vậy?"

Cảm thấy người trước mặt như sắp nổi điên, Cố Hạ chỉ biết cười trừ liền sau đó nhẹ giọng trấn an:

- "Chỉ là tôi nhìn thấy con gì đó bay về phía anh cho nên nhanh chóng kịp thời che mắt anh lại."

Chắc chắn những gì cô nói toàn là bịa đặt. Thập Đình Phong nhanh chóng gạt cô ra khỏi người mình liền sau đó mở cổng bước vào bên trong. Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi khi nhìn thấy Quan Bất Phàm cũng ở ngay trước đó. Cuối cùng thì cả ba cũng đã chạm mặt nhau. Vừa nhìn thấy người trước mặt, Tô Mạn Giao lập tức trở nên lo lắng mà chạy về phía Quan Bất Phàm nắm chặt lấy cánh tay anh.

- "Bất Phàm..."

Quan Bất Phàm nhìn sang người bên cạnh một cách trìu mến, đồng thời bàn tay cũng nắm chặt lấy tay người bên cạnh mà lên tiếng trấn an:

- "Mạn Giao, anh sẽ không để em kết hôn với người mà mình không yêu đâu."

Dứt lời, Quan Bất Phàm đưa mắt nhìn thẳng về phía người đang đứng. Phía sau lưng là một dáng người nhỏ bé, hàm răng đang cắn chặt vì diễn biến sẽ xảy ra ngay sau khi hai người họ gặp nhau.

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN
Chương trước Chương tiếp
Loading...