Vứt Đi Nương Nương
Chương 29
- Ngươi… – Lan phi tức giận nói không nên lời, trừng mắt nhìn Mục Tiểu Văn.- Ha! – Mục Tiểu Văn quay ngoắt đi, ngữ khí chọc tức, nhìn Dực nhi nói. – Dực nhi, ngươi xem, nàng suýt bị ta chọc cho khóc đó. Thế nào, ta lợi hại không? – nàng đã từng đọc qua nhiều tiểu thuyết nói về chuyện âm mưu nơi hậu cung mà chưa biết mùi vị nó thế nào. Hôm nay thực may mắn vì có cơ hội thử một lần, chẳng phải rất thú vị sao? Thì ra khi phụ nữ ghen tuông tc giận lại có bộ dáng này, so với trước kia cứ lạnh như băng mà cắn văn tước chữ thì đáng yêu hơn nhiều.- Tiểu thư, người… – Dực nhi giận lắm, quay lưng đi không để ý tới nàng nữa. Mấy ngày nay theo đại điện hạ, lời nói cử chỉ cũng cố gắng giống như khuê nữ rồi, tưởng rằng tiểu thư đã khôi phục lại, ai dè bây giờ vẫn là cái bộ dáng này.- Người thế nào ta đối đãi thế đó, không có giống nhau. – Mục Tiểu Văn biết Dực nhi đang nghĩ gì liền vỗ vỗ lên bả vai nàng như là an ủi.- Nương nương thật là người có hảo nhã tính, bất quá Lan nhi lại nghĩ đến một việc. Nếu điện hạ có thể nhẫn tâm đem nương nương đuổi vào địa lao, chắc là điện hạ cũng đồng ý chuyện này thôi.– Lan phi cười lạnh một tiếng.- Ngươi muốn làm gì? – vẻ mặt Lan phi hiện lên tia độc địa làm cho Mục Tiểu Văn liên tưởng tới khuôn mặt của Dung ma ma trong Hoàn châu cách cách.- Làm gì? Hừ, người đâu!- Dạ có! – các nha hoàn nhanh đáp lời rồi đi lên.- Làm cho Vứt đi nương nương cũng có một bộ dạng mà một lao phạm đáng có cho ta!Đáng có bộ dạng? Bộ dạng gì nữa?- Này… – các nha hoàn hai mặt nhìn nhau, uy thế của Văn nương nương vẫn đang còn, không ai dám tiến lên.- Đứng có nghĩ muốn đối phó ta, tên nhị hoàng tử thối tha đó đối với ta không là gì cả, không có hắn ta vẫn có thể dựa vào người khác. – Mục Tiểu Văn lui về sau, xiêm áo loạt xoạt bay giật lên làm tư thế tự vệ. Thoáng thấy Dực nhi muốn lao vào, nàng vội lên tiếng ngăn lại. – Chuyện này không liên quan đến ngươi, không được vào đây.- Động thủ! – Lan phi bỏ quên luôn cái cách châm chọc ưu nhã ban nãy, khí giận bộc phát làm lộ bản chất xấu xa, bắt các nha hoàn tới dạy cho Mục Tiểu Văn một bài học. Có thể Mục Tiểu Văn bây giờ hoàn toàn không có khí thế gì, bọn nha hoàn do dự một chút rồi cũng giương nanh múa vuốt xông lên.Thật muốn đánh sao? Mục Tiểu Văn thầm kêu khổ, thuận tay nắm lấy một chiếc ghế hù dọa quơ về phía trước, bọn nha hoàn thối lui về sau vài bước… tình thế giằng co kịch liệt. Dực nha cũng nắm lấy một tay ghế nhỏ gia nhập vào trong.Hào khí nhất thời phủ lên địa lao nặng nề. Lan phi dĩ nhiên thật sự ra lệnh động thủ với Mục Tiểu Văn mà hoàn toàn quên mất trước kia bản thân nơm nớp lo sợ nàng như thế nào. Đồng loạt bọn nha hoàn xông tới, người nắm tóc, người xe xiêm y, thái độ hung hăng giang hồ, còn đâu thần thái tất cung tất kính trước kia nữa?Mục Tiểu Văn cũng không biết phải làm sao, tuy nàng chưa bao giờ đánh nhau nhưng không có sợ hãi chút nào. Có thể nói nàng bị mấy cuốn tiểu thuyết hậu cung kia tẩy não rồi cho nên thóang một chút, nàng nhiệt tình phản kháng lại. Nhưng điều này lại vượt ngoài sức tưởng tượng của Dực nhi, không biết phải khuyên giải như thế nào, cố lấy dũng khí run rẩy nói với Lan phi:- Ngươi dám… – sau đó không thể tránh được nên gia nhập chiến đấu.- Dừng tay! – Lý Vân Hạ gầm lên giận dữ.Lúc này hai bên cũng đang chật vật, sắc mặt hung tợn của Lan phi chợt cứng ngắc, vẻ mặt anh dũng cắn răng giết địch của Mục Tiểu Văn cũng chưa kịp phục hồi. Trông nàng và Dực nhi lúc này thực thê thảm, quần áo rách bươm, tóc rối bung lên, thậm chí bên môi còn có vết máu.Đột nhiên không biết ai dẫn đầu, một tiếng hô vang lên, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ. Mục Tiểu Văn mặc dù không biết mấy cái nghi lễ nơi này nhưng nhìn thất mặt Lý Vân Hạ xanh mét, phải chăng mình đã có gì vượt quá lễ nghi, cuối cùng cũng quỳ xuống giống người ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương