Vưu Minh Lòng Tại Yến Đông

Chương 11: Cảnh Còn Người Mất



Bầu trời thăm thẳm, tre nứa va vào nhau tấu nên nhịp điệu dồn vang, khúc nhạc dư âm biến tấu dai dẳng, ngón tay thong thả tựa bạch ngọc nhảy múa cuồng quay trên dây đàn.

Lưỡi kiếm chọc thủng tầng không để lại tàn ảnh phớt qua mi mắt, mũi kiếm vẽ vòng không trung xuyên qua màn lá lả tả xiên thủng lá tre non đang rơi.

Tiết tấu ngày một dồn dập, người cầm kiếm càng quay cuồng, người thưởng thức ngửa đầu nốc cạn men say.

Về sau giai điệu chậm rờn, tựa cánh hoa phớt qua đầu mũi để lại cảm xúc nhẹ nhàng.

Bức tranh tao nhã hạ màn, đài cát cao ngất ngưỡng vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt nối đuôi không dứt.

''Hay... hay lắm.''

''Đỉnh thật.''

''Đúng là không uổng tiền, chỉ nhiêu đây sợ phật lòng thiên hạ ấy chứ.''

''Đúng là thần tiên mà.''

Một ống dẫn truyền bằng đồng đính trên trụ đài phát thanh:

''Nhạc Đài Các kính trọng cảm tạ chư vị khách nhân phí hoài chút ít thời gian thư giãn trong màn nhạc điệu biểu diễn thời gian vừa qua, thưởng thức Nhạc tửu ngắm lấy thú vui phong nhã, hôm nay màn diễn nhạc của các chủ dừng tại đây, theo sau là các màn múa hát hào hoa tuyệt đại của các ca vũ, mong mọi người trân trọng thưởng thức. Nhạc Đài Các kính chúc các quý khách nhân có một ngày tốt lành.''

Tràn vỗ tay hân hoan nối tiếp, trọng tâm đài các hạ màn, tấm lụa đỏ kéo lên một phong cảnh hát lại tái hiện sinh động như thật, cô nương kéo tỳ bà, âm điệu nóng bỏng như rót mật vào tai, một vũ nam mặc hồng y yểu điệu đạp thanh trên tầng cỏ chuyển động thân thể một cách uyển chuyển.

Sau tấm lụa phấp phới ở một gian khách, một cô nương mỹ mạo híp mắt, nói: ''Ta vẫn xem chưa đủ, sao nói hết là hết vậy?! Các chủ không thể rộng lượng biểu diễn thêm một chút nữa sao?''

Nô tì kế bên mỉm cười khuyên nhủ: ''Ngày khác lại có thể xem mà tiểu thư, chúng ta chậm trễ e là sẽ trễ nãi hành trình đấy ạ!''

Tiểu thư tiếc nuối thở dài: ''Do ta quá thích huynh ấy rồi cũng chỉ có thể nuông chiều huynh ấy mặc huynh ấy làm gì thì làm thôi.''

Nô tì dọn dẹp đồ trên bàn, vừa làm vừa nói: ''Ngày tháng còn dài, tiểu thư sợ gì không bắt được người.''

Tiểu thư vuốt lọn tóc dài, cười nói: ''Đúng vậy, huống hồ ta đẹp như vậy.''

''Đẹp cũng vô dụng! Ngươi cho là dùng mỹ sắc có thể có được trái tim của ta sao? Hơ, cùng lắm chỉ là cái vỏ bọc, sau này cũng già cũng xấu thôi, đừng hòng mơ tưởng ta, chấm dứt cái kế thối nát đó của ngươi đi, làm ta buồn nôn quá.''

Tiểu thư: ''...''

Nô tì: ''...''

Giọng nói mềm mại của cô nương sát vách lại vang lên bên tai: ''Công tử, ta thích người đến vậy, yêu người đến vậy, tình cảm của ta là thật lòng, xin người...''

''Cút.''

Tiểu thư e ấp hít sâu một hơi: ''...'' Cũng quá thảm rồi.

Nô tì sượng trân: ''...''

Tiểu thư vùng mình đứng lên, quyến rũ câu môi nói: ''Lên đường thôi.''

Nô tì: ''Dạ.''

- --

Mộc Yến Đông tháo mặt nạ bạc đặt trên bàn, thổi một ngụm trà, dựa vào ghế thả lỏng người.

Hạ Tịch Phong phe phẩy quạt, nhếch môi cười: ''Uy danh các chủ càng vang xa, Nhạc Đài Các làm ăn sinh lời quá mức quy định rồi. Tịch Phong cảm thấy mình thật may mắn, năm đó không thay đổi ý định là quá đúng đắn.''

Mộc Yến Đông liếc mắt xem thường: ''Ngươi nói chuyện bình thường, giả bộ đạo mạo cái gì!''

Hạ Tịch Phong rời chỗ ngồi, vứt phiến quạt một bên, đến sau lưng Mộc Yến Đông tựa đầu vào vai y, thủ thỉ bên tai:

''Bảo bối đúng hợp y ta, đây là nhân duyên trời ban ta phải cố giữ chặt trong tay.''

Ngón tay thon dài chỉa vào cái đầu không yên phận, Mộc Yến Đông điềm tĩnh cất lời:

''Lẳng lơ.''

Hạ Tịch Phong bụm trán tránh xa nói: ''Các chủ ức hiếp người quá đáng!''

Mộc Yến Đông nháy mắt với hắn: ''Ta chính là như vậy.''

Chu Thống biến mình thành tượng đá trước cửa, nhìn hai người họ diễn trò lắc đầu ngao ngán. Nghĩ trong lòng: Hai người các ngươi hợp lại diễn vở Thanh Xà Bạch Xà không chừng sẽ trở thành một màn kịch bi tráng truyền ngàn đời sau, bất quá hắn lười nói.

- --

Mười hai năm trước.

Mộc Yến Đông được các thúc bá huynh đệ cỗ vũ sự nghiệp sử dụng tài năng vào việc kiếm tiền.

Y có suy nghĩ với khả năng ở kiếp trước bản thân có thể nổ lực thử một phen, thất bại chẳng mất gì.

Thế là một bang phái ăn mày chặt rừng bẻ cây nói đúng hơn là tìm gỗ làm đàn. Mộc Yến Đông thông thạo các loại đàn với cái thời đại y sống các loại đàn đã trải qua nhiều thời kỳ tân tiến, âm nhạc khỏi phải nói là một công cụ vạn năng trong cuộc sống, vừa có thể biễu diễn tài năng, khẳng định bản thân mang đến sản phẩm giá trị thanh lọc cao cho người sử dụng, vừa có thể truyền tải nội dung câu chuyện hay ho trong cuộc sống, tóm gọn người giỏi về mảng này dấu ấn để lại khẳng định rất vĩ đại.

Cổ cầm, đàn hạc, tỳ bà, trống, sáo vân vân và mây mây, Mộc Yến Đông thiết lập bản vẽ lên quy trình kể rõ với mọi người, mọi người xem nhau như người trong nhà nghe cái ý kiến của y có trình tự cảm thấy bản thân có thể thử tin một phen.

Trải qua mấy tháng ròng rã các loại nhạc cụ hoàn thành mỹ mãn, Mộc Yến Đông còn tự tay thử sức, phải nói mỗi lần y tấu lên một khúc, ấy là giai điệu ấy đã làm gục ngã bao trái tim thiếu nam trong đám ăn mày.

Họ càng chắc nịch kế hoạch của y chắc chắn thành công, từ đó cả đám không còn gọi là đám ăn mày nữa, họ cắn răng bỏ nghề.

Họ biến mình thành rạp xiếc trung ương, lấy đường làm sân khấu, lấy người qua đường làm khán giả.

Mộc Yến Đông còn phân loại tuyển chọn tài năng trong đám, người nào có chất giọng tốt hát được thì phân thành một nhóm chỉ đạo luyện tập cho nhau.

Người nào có ước muốn học đàn Mộc Yến Đông cũng không ngại.

Mấy người đàn ông thô kệch ngón tay chai lì gảy lên một khúc nhạc khiến người nghe muốn chấn thương sọ não.

Nhưng với sự kiên trì, sự nể phục đã khiến họ làm nên kì tích. Một đứa nhóc choai choai như Mộc tiểu tử còn làm được, họ là người lớn sao có thể nói ra hai chữ không được. Nhiều năm về sau, điên cuồng miệt mài luyện tập, họ làm được.

Thế là năm năm trôi qua, phố lớn ngõ nhỏ đều biết đến tên tuổi họ.

Gánh hát mưu sinh đường phố được đào tạo một cách bài bản chính thức ra đời.

Làm giàu bắt đầu từ con số không phải có quy trình, hướng định sẵn, lập kế hoạch rõ ràng mới thành công.

Bước đầu họ có vốn trong tay, tiếp đó sẽ bắt đầu quy trình đưa sản phẩm tiêu thụ ra thị trường.

Đàn cầm nhạc cụ độc đáo được tung ra thị trường cổ đại.

Có người bắt đầu chú ý đến họ, muốn mua bản vẽ, Mộc Yến Đông buôn bán lời to.

Hai năm tiếp theo, trong một lần khách hàng tìm đến, Mộc Yến Đông ra mặt. Ngày ấy y chính thức gặp Hạ Tịch Phong.

Hạ Tịch Phong vận y phục phong thái công tử quý phái nhìn vào không dễ chọc, tuy hắn ta mới mười lăm tuổi những rất xảo quyệt.

Hắn muốn Mộc Yến Đông hợp tác với hắn, cùng hắn bồi đắp ước mơ.

Hắn thích nhạc, thích đàn, thích múa, hắn muốn mở một tửu lâu.

Mộc Yến Đông nghĩ nhân lực sản phẩm đã có, chỉ thiếu vốn đầu tư.

Hạ Tịch Phong - một nhà tài trợ hình người rơi từ trên trời xuống sao có không bắt lấy.

Mộc Yến Đông có chiến thuật, nhất định trăm trận trăm thắng.

Hợp đồng phải rõ ràng, y phải có lợi, không thể vì cây vàng trước mắt mà trở thành con chó phục tùng người khác.

Chứng minh tài năng sành sỏi cùng tài nghệ bàn giao, Mộc Yến Đông trở thành người nắm giữ cổ phần, một chân có quyền lực trong cuộc giao dịch đôi bên có lợi.

Hai tháng sau mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, Nhạc Đài Các chính thức ra đời.

Vì tránh tai tiếng, Hạ Tịch Phong không dấu vết xóa bỏ thân phận ăn mày trước kia của họ.

Nhóm người biểu diễn đường phố đi lên từ thân phận ăn mày như bốc hơi khỏi thế gian sau một tháng, tung tích tìm kiếm gần như bằng không.

Cùng lúc đó, đội ảnh vệ đau đầu đối mặt với cơn thịnh nộ của gia chủ.

Vưu Minh bảy tuổi - sau một chuyến trở về quê nhà, niềm vui bên môi hoàn toàn bị xé nát.

''Các ngươi nói lại lần nữa?''

Đội ảnh vệ ủ rũ: ''Bọn thuộc hạ mất dấu Mộc công tử, bọn họ cứ như biến mất khỏi thế gian.''

Gân cổ Vưu Minh nổi lên như muốn đâm phá làn da chui gia, y quát:

''Các ngươi là ảnh vệ, một đứa trẻ theo không nổi còn giữ các ngươi lại có ích gì, hả!''

Vưu Vinh ngăn cản con trai, trầm mặc nói: ''Là ta có việc nhờ họ, ngày đó sự việc hệ trọng ta nghĩ cùng lắm chỉ một ngày không dõi theo thôi, nào ngờ biến cố lại ập đến đúng lúc. Không trách bọn họ, trách ta mới phải.''

Mắt Vưu Minh hằn đây tia máu, mấy đêm mất ăn mất ngủ.

Vào một đêm Lâu Bảo Thoa lén đi vào phòng an ủi con trai thì thấy Vưu Minh mất sức ngất lịm, bên gối một mảng ướt dầm dề.

Trong cơn đê mê, sương mù dày đặc bao quanh, Vưu Minh cuộn mình, mi mắt đọng lại một vệt nước khó thấy, y lẩm bẩm.

Lạc mất huynh rồi, liệu sau này có thể tìm lại?

- ---------------------

Tác giả: "Nhạc Đài Các chính thức debut."

Hạ Tịch Phong nháy mắt quyến rũ: "Bảo bối, chúng ta làm chút chuyện người lớn đi."

Mộc Yến Đông quét mắt nhìn bộ phận nào đó của hắn ta, cười gằn:

"Đụng số rồi anh trai."

Hạ Tịch Phong ôm ngực nhảy xa 3 mét, oán giận: "Đáng ghét!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...