Vưu Minh Lòng Tại Yến Đông

Chương 19: Drama Nổ Ra



Đưa mắt nhìn khán giả đang dõi theo sát sao, Chu Thống cảm thấy không thể phá hỏng. Vở kịch có tầm quan trọng trong việc kéo tai tiếng của Nhạc Đài Các, chờ kết thúc màn kịch giải quyết sau cũng không muộn. Cái cần làm hiện tại là hắn đâm lao thì phải theo lao, diễn cho trót thời cảnh rối nùi tự bịa của tên tiểu tử giả nai.

Hít một hơi thật sâu, lòng can đảm dâng lên:

''Có lẽ ta đã quên thật. Trước đó chúng ta có quen biết nhau sao?''

Bạch Tuyết quệt giọt lệ đang rơi, cố rặn nụ cười thấm đẫm nước mắt, đan xen vào hai bàn tay Chu Thống, ngước mắt nhìn hắn:

''Ta và huynh đã quen biết nhau rất lâu, rất lâu rồi. Huynh cứu lấy ta thoát khỏi hiểm cảnh, là ân nhân của ta. Thời điểm huynh xuất hiện trước mắt ta, ta biết mình đã thích huynh rồi. Thích huynh rất nhiều. Lúc ta muốn bày tỏ với huynh, huynh đã không lời từ biệt, ta còn chưa kịp báo đáp.'' Nói tới đây ngón tay y càng siết chặt, cào vài cái vào lòng bàn tay hắn: ''Mỗi đêm trước khi ngủ, lòng ta luôn hướng về trời cao khẩn xin sớm ngày gặp được huynh, đúng là trời cao có mắt, cho ta cầu được ước thấy. Ta thấy huynh rồi. Ân nhân ca ca, huynh cho ta báo đáp huynh đi.''

Chu Thống chết lặng, độ nóng bên tai muốn đốt trụi tóc hắn, đầu óc rối thành một mớ bòng bòng. Tiểu tử giả nai bịa chuyện quá thật rồi, làm hắn thực sự vọng tưởng hắn và y đã từng quen biết nhau.

Đoạn tình cảm của y cũng dành cho hắn là thật? Trời cao đùa hắn chăng? Y đẹp như vậy còn hắn thì thô kệch, bỏ qua ranh giới nam nữ. Trên đời sẽ có người nguyện ý cột chặt cùng hắn cả đời sao? Chuyện nực cười chưa sánh bằng trải nghiệm hiện tại. Phải làm nhanh, sau đó chấm dứt, hắn không muốn kéo dài đem đến chuyện phiền phức cho Nhạc Đài Các. Chuyện này trăm phần là do hắn mà ra.

''Vậy ngươi định báo đáp ta thế nào?'' Chu Thống rụt rè muốn trốn khỏi móng vuốt của y.

Bạch Tuyết ngừng truy đuổi, làm Chu Thống thả lỏng cả người nào ngờ y dồn sức vào hai cánh tay.

Cứ thế mà ôm eo Chu Thống, lọn tóc dán sát vào vải vóc trước ngực hắn, ghì đầu vào lòng ngực rộng rãi, dịu giọng nói:

''Gả ta cho huynh.''

Khu bình luận ầm ầm giọng nối giọng:

''Đồng ý đi.''

''Mỹ nhân cầu hôn đó, còn không mau chấp nhận.''

''Hoàng tử la vang dội lên, hãy nói ta nguyện ý.''

''Thêm cả nguyện ý cả đời đầu bạc răng long cùng người.''

Hạ Tịch Phong úp cằm lún sâu vào gối, mắt không rời khán đài, nghiêm túc nói:

''Xem ra phải chuẩn bị một bộn tiền làm sính lễ. Không ít đâu với cái thân phận của tiểu tử kia, ta đoán không phải dạng vừa.''

Mộc Yến Đông cầm mớ tóc dài của tên kế bên sắp xếp ngay ngắn để lại trên lưng hắn, nhập cuộc nói:

''Nhân trung long phượng, phụ mẫu ắt không phải hạng tầm thường. Xem ra muốn để nửa đời sau Chu Thống được sống trong ấm no thì không còn cách nào ngoài định một mức giá ổn thỏa. Bán huynh ấy đi.''

''Ngươi ít có nhẫn tâm, để hắn biết chắc thất vọng nhiều về ngươi lắm.'' Hạ Tịch Phong lắc đầu bày vẻ mặt đăm chiêu.

Mộc Yến Đông nhịn không nổi mà thắt hẳn một bím tóc nhỏ cho hắn, vừa làm vừa nói:

''Ngươi có biết nói đùa không? Nói năng cứng ngắt lấy gì vui. Ngươi biết mà, huynh đệ như thể chân tay của ta, ta trân trọng còn không hết. Ta nào dám tùy tiện chặt mất."

Hạ Tịch Phúc cười giễu cợt: ''Cuối cùng xem bọn họ là tay chân sai vặt của ngươi thôi.''

''Aaa đau! Nói không lại chơi nắm đầu ta là sao?!'' Hạ Tịch Phúc nghiến răng ken két.

Cái bím tóc rối tanh bành, Mộc Yến Đông kiên nhẫn tháo ra thắt lại từ đầu nói:

''Kẻ nắm được thủ cấp mới có uy quyền. Tay chân tất là máu thịt, con người không thể mất đi. Là gắn liền, là nâng niu từng chút một. Đến cái lí lẽ nhỏ bé ngươi cũng không hiểu, giao tửu lâu cho một mình ngươi gánh vác phỏng chừng chưa đến một tháng là tàn.''

Hạ Tích Phong thì thầm: ''Bởi mới mời ngươi về làm Gia Cát Lượng*, tính đường sinh nhai.''

(*): Gia Cát Lượng, biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, là Thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, nhà giáo dục, và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Quý Hán thời Tam Quốc. Wikipedia

''A ui, khen ngươi mà còn ngươi còn bứt tóc ta.''

''Ta tưởng ngươi bị vong nhập. Tự nhiên giữa chừng tâng bốc ta quá đà, làm ta kinh sợ.''

Chu Thống chết rồi. Là một cái chết lãng xẹt, hắn đứng tướng trời trồng, vong hồn bị hắc bạch vô thường bắt đi. Thân xác cứng ngắt cứng còng, còn thở mà như đã chết.

Cái hơi ấm của thân hình thon gầy của thiếu niên truyền từ chút một có sức xuyên thủng lớp y phục đâm thẳng vào tim hắn, găm vào thật sâu.

Hắn nghe âm thanh của tim vỡ nát thình thịch bên tai, hắn xấu hổ muốn đào đất chui xuống tự lắp mình.

Hắn thoát không nổi cái ôm, lắp bắp như là cà lâm:

''Gả, gả ngươi, cho ta, là, là có ý gì?''

Bạch Tuyết chọt ngón tay vào cằm hắn, dụi mắt vào y phục hắn lau nước mắt:

''Là trao tấm thân báo đáp huynh, sau đó cùng xây một mái ấm chỉ có chúng ta. Ta sẽ yêu thương huynh, huynh cũng chỉ yêu mỗi ta, hai ta bồi đắp hạnh phúc trọn đời.''

Bạch Tuyết xoắn lọn tóc của hắn vào ngón tay tự kết thành chiếc nhẫn cho bản thân:

''Huynh nguyện ý không?''

Chả có nỗi sợ nào từ nãy đến giờ chưa từng trải qua, chỉ có cấp bậc tăng lên thôi cũng không bất ngờ lắm. Đoán trước được rồi, mỗi lần tăng là cả nghìn bậc đó, hắn lết không nổi, mục rịu xương cốt mất thôi.

Nhìn sâu vào đôi mắt sáng hơn vầng nhật nguyệt, Chu Thống khẽ buông giọng:

''Ta, ta, ta chấp thuận.''

[Khu bình luận]

''Á á, họ thành đôi rồi, đốt pháo ăn mừng thôi.''

''Đêm nay thật đẹp, ta có thể ngủ ngon giấc rồi.''

''Khi nào họ tổ chức lễ thành thân, ngươi phải viết thiệp mời ta đó.'' Khách nhân huýt vai nhân viên bên cạnh.

''Chuyện đó, khách quan phải tự bàn với các chủ rồi.''

''Ta không biết, dù không mời, bọn ta nhất định cũng sẽ đem theo lễ cáp đến.''

''Thế là mất Tuyết nhi rồi.''

''Ngươi chưa từng có, lấy đâu ra mất.''

''Ta đang khóc thương nhiệt tình mà.''

Mộc Yến Đông lau lau nước mắt, một chút ẩm ướt cũng không hề có, y hít hít mũi:

''Thì ra đây là cảm giác gả con đi xa của nhiều bậc phụ mẫu. Lúc này ta mới chân chính trải nghiệm qua, thật bồi hồi, có bịn rịn kèm xúc động không sớt.''

Hạ Tịch Phong cầm cái bím tóc nhỏ xíu bằng lóng tay ngắm nghía ân ý gật đầu:

''Có thêm một đệ đệ mỹ mạo, có chút tự hào.''

Bạch Tuyết cưỡm được người là ôm thỏa thích không buông.

Tưởng chừng đã kết thúc ai ngờ ngại đời quá thanh thảnh, ngại kịch quá trôi chảy Bạch Tuyết sớm kết thúc mọi nguy cơ, y chỉ tay hướng Nguyệt Quế:

''Còn nàng ta, vì không muốn ta đến bên huynh mà tìm cách giá họa cho ta.''

''Phụt.'' Nguyệt Quế ngồi không dính chưởng, phun hết nước trà trong họng ra, tức sùi bọt mép.

Nàng khóc không ra tiếng, lòng thét rầm vang: Cái giống má gì vậy? Ngươi trói ta, bịt mồm ta còn chưa nói?! Mặt ngươi là lấy vật liệu trét tường thành hả. Ôi hỡi ơi, cả đời bà đây lần đầu gặp loại người kịch độc như ngươi.

Nguyệt Quế đứng lên, chỉnh trang y phục, sau đó nàng nghe một giọng nói nam nhân dịu dàng từ trên đài vọng xuống:

''Không sao, ta tin ngươi là được. Không tin ai ngoài ngươi.'' Chu Thống cầm lấy tay của người trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve.

Á! đôi cẩu nam nam, Nguyệt Quế hét rầm rộ trái ngược với vẻ mặt điềm tỉnh bên ngoài.

''Chính ta làm. Từ đầu ta không vừa mắt y, hiện tại kế hoạch thất bại nằm trong dự liệu, ta cũng chẳng hề ngạc nhiên. Chỉ là muốn thử xem, bây giờ kết cục đã định, ta không thể làm gì được hơn. Chúc các ngươi hạnh phúc.'' Nàng phủi vài giọt nước chưa thấm, chỉnh tà áo cất bước không ngoảnh đầu lại:

''Trên đời, nào thiếu hoa thơm cỏ lạ. Vì một người đàn ông mà vứt hết thể diện, không đáng, ta không làm được.'' Nguyệt Quế để lại câu nói ngân dài trong khoảng không.

Núp sau cánh gà, Nguyệt Quế ôm ngực tự khích lệ bản thân: Ôi ta thật phóng khoáng, lòng ta nhân từ quá đỗi cảm động trời xanh.

Ngoài trời đang mưa, vài hạt lất phất tưới mát mùa hè nóng rực, từng hạt trút xuống giảm bớt sự bức bối của dân chúng.

''Úi! Lão thiên gia cảm động thật kìa, lão khóc rồi. Vai diễn này thành công hơn cái vai Bạch Tuyết giả nhân giả nghĩa.'' Nguyệt Quế mở màng cửa sổ nhìn ngoài trời.

''Ướt nhẹp hết rồi, ca ca chết tiệt. Chẳng phải võ công cao cường lắm sao? Y phục ta hỏng hết, từ trên xuống dưới người ta nhếch nhác các chủ chắc chắn không vừa mắt ta. Cũng tại hai ca, nếu hai người không đi trễ ta đâu gớm ghiết đến mức thua con chuột lột.''

Vịn một miếng ngói, tia sáng hắc lên màn đêm riêng biệt dưới áng mây đen. Bàn tay nổi đầy gân xanh cùng lúc đó một âm giọng gầm gừ từ trong kẽ răng làm Linh Lan giật mình xém trượt chân té từ trên mái ngói xuống.

Độ cao rơi vào mắt khiến nàng nôn khan, cảm giác hãi hùng khiếp vía ngày một dồn dập, may là có vị ''ca ca chết tiệt'' Linh Phiệt tốt tính kéo tay nàng kịp.

Cái tiếng nói hung tợn muốt giết người kia vẫn dư đọng bên tai:

''Vưu Triền, đệ ấy sao dám mặc nữ trang?!''

Giọng điệu càng bực dọc mất không chế, miếng ngói đỏ trong tay hoàn toàn tan thành bột mịn.

''Hắn dám cả gan ôm đệ đệ ta, muốn chết.''

Linh Lan lấy khăn lau mồ hôi nhễ nhãi bên thái dương, nhỏ giọng khuyên can:

''Minh ca, từ từ giải quyết. Huynh đừng, đừng phá hư mái ngói của các chủ, à không của tửu lâu nhà người ta.''

Vưu Minh rút kiếm khỏi vỏ, nhấn giọng xuống thấp:

''Ta muốn Nhạc Đài Các... Tất cả phải chôn vùi... Một con kiến cũng đừng hòng thoát.''

Xoẹt, khăn voan trong tay Linh Lan rách bươm, nàng la làng.

''Không thể!''

- ------------------------------------

Tác giả::))

Acc tik tok @auwcothat, rảnh rang thì follow đi cả nhà, giục mau ra chương cho tui vựt dậy tinh thần bắt tay làm liền đi nè.

Với bộ Cả Đời Đều Người đang viết bối cảnh cùng thời với bộ này đó mng, đều là An Lạc Quốc
Chương trước Chương tiếp
Loading...