Vưu Minh Lòng Tại Yến Đông
Chương 22: Từ Đầu Thoả Hiệp
Vưu Minh cất gọn kiếm nhướng mắt cùng đối phương trực diện, khoanh tay bộ dáng cực kỳ thiếu đúng đắn: ''Chó điên sủa như thế nào? Ngươi thử sủa cho ta nghe.''Mộc Yến Đông bùng nổ cơn giận: ''Con mẹ ngươi, ta với ngươi không cùng một chủng loại. Ngươi phá tan tành chỗ làm ăn của ta. Không thể đi.''Vưu Minh nhếch môi cười: ''Ngươi cản được ông?'' Nói rồi hắn vùi tay thoáng lấy ra một túi vải thảy đến trước mặt Mộc Yến Đông, y theo phản xạ chụp lấy, cảm nhận độ nặng trong tay, y bậm môi, lớn giọng nói: ''Ngươi dám thách thức ta. Ta không thiếu bạc, ngươi làm hư thì đi sửa lại cho ta.''Vưu Minh đá bụi bậm dính trên ủng, cười rộ nói: ''Ta nói ngươi không cản được ta.'' Nói rồi chắp tay thong dong rời đi.''Ta nói ngươi không thể đi. Ta chưa thấy ai lì lợm như ngươi.''Vưu Minh sựng người ngang, chân hắn không cách nào nhúng nhích bị cố định, hắn nghiến răng cụp mắt nhìn cục xanh xanh bấu víu chân hắn, cằm lắc răng rắc: ''Đệt, ngươi buông ra.''Mộc Yến Đông ngẩng đầu bậm trợn nói: ''Đâu ngươi đi cho ta xem.''Vưu Minh tiếc hận rèn sắt không thành thép, tâm tình rạn nứt bằng tốc độ nhanh, hắn gằn giọng: ''Cho ngươi cơ hội. Trước khi ta cho ngươi bầu bạn cùng trời xanh.''Mộc Yến Đông càng bấu chặt hơn, thản nhiên nói: ''Ngươi còn bị đui. Trời xanh đâu, giông bão đen thùi lùi mắt nào của ngươi thấy xanh. Đừng hòng kiếm cớ trốn. Hôm nay có mạng đến có gan phá hoại thì lấy bản lĩnh đàn ông quăng cái thân ở lại.''Vưu Minh động chân thoát ra, vô dụng tảng đá cản đường này không biết ăn giống gì lớn lên bề ngoài nhìn gầy yếu cốt lõi còn nặng hơn tấn sắt, làm hắn không cách nào thoát khỏi. Vưu Minh chau mày cao giọng: ''Xem ra không nặng tay là ngươi bất chấp la liếm đến cùng với ông. Được thôi, ta cho ngươi mãn nguyện.'' Hắn dồn sức dùng chân còn lại đá mạnh vào người đối phương.Đột nhiên chân vừa nhấc lên hướng qua chân kia chưa kịp động thủ đã bị cột chặt không cách nào gỡ, hắn cụp mắt lọt vào tầm nhìn là mảnh vải xanh bích quấn mấy vòng gọn hai cẳng chân dài hắn, tỉ mỉ soi ra hình như đồ trói chân hắn là một cái thắt lưng.Lại nhìn hung thủ chơi lớn đến nỗi khỏa thân lộ vòm ngực trắng nỏn mà chỉ có góc nhìn của hắn mới có thể thấy.Vưu Minh: ''...''Mộc Yến Đông nhe răng nói: ''Xem ngươi đi bằng cách nào. Đây là xích sắc nung nấu từ da Xích Thố truyền thuyết của Lã Động Tân, chư la thần tiên cũng không cứu nổi ngươi.''Linh Phiệt phun vèo một ngụm nước vừa mới tu, hồ lô rơi bịch lên đất.Hạ Tịch Phong che mặt, vết thương còn chưa đau bằng lòng tự trọng bị vùi dập khi huynh đệ phát huy kém cỏi. Xích Thố của Lã Động Tân? Sách sử từ đâu ra? Ngươi đọc của ai hả, hả?!Vưu Minh không ngờ đối phương dai hơn đĩa, càng thú vị ít người hạ được hắn lắm. Để coi tiềm lực đối phương tới đâu, hắn muốn cứu lấy đường cùng hắn gỡ lớp phong bế nội lực bằng thể chất rèn luyện đã lâu, kình lực dồn vào triển khai sức mạnh.*Phặt* dây lớn dây nhỏ rụng rời tan tành còn hơn mưa rơi ngoài trời, hắn phủi tay cười, bước đi không chút luyến lưu.''Á.'' Vưu Minh nghe thấy giọng hắn tự phát, hắn không tin vào mắt mình nhìn nụ cười xảo trá của con hung thú xài chiêu độc.Ủng da chất liệu bền bỉ nhóm nổi lên vài vết lòi lõm, còn không đều từng vết ghim sâu lên da ủng. Lại nhìn một chiếc răng nanh ngộ nghĩnh của đối phương Vưu Minh không khống chế được giọng.''Tiểu tử chết tiệt, dám cắn ông. Má nó ta cắn ngươi.''Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, một lời nói một khi đã thốt ra không cách nào rút lại hắn thực sự hạ thấp người nhào xuống vồ Mộc Yến Đông.Linh Phiệt: ''...'' Ta không quen thứ huynh đệ như ngươi.Hạ Tịch Phong lếch chân tàn, tay cựa với đá vụn xước đỏ cả lên, tóc dài chấm đất dính vài mảng bụi, mặc kệ tư thế nhục mặt y bò bằng bốn chân, đuôi mắt rát đậm, dùng chút sức ít ỏi lớn giọng:''Ngươi không được đụng y. Ta liều mạng với ngươi.''Vưu Minh vật Mộc Yến Đông nằm thẳng cẳng, hắn đè tay y chặt đứt mọi tác động bỗng nhiên bên vai nhói đau, tay hắn đang trói Mộc Yến Đông nên chẳng thể đẩy y ra, mặc cho cằm nhỏ của y dính sát vào vai, cắn tưa lớp vải xuyên qua da thịt hắn.Vưu Minh tức tói chửi đổng:''Ngươi răng chó hả?! Cẩn thận ta bẻ hết bây giờ. Mẹ nó nước miếng không, má ngươi bớt chơi dơ cho ta.'' Không những vậy cổ tay đau kịch liệt, bắt gặp móng tay nhọn hoắc ghim sâu rướm máu trên da hắn. Vưu Minh quả thật là lần đầu được trải nghiệm hắn quát: ''Mẹ kiếp, ngươi hổ lai chó hả. Đệt móng thú chưa sắc bằng ngươi. Đệt đau nha. Có tin ta nhai đầu ngươi không?'' Thoáng thấy có thêm một con mèo hoang vồ tới Vưu Minh la lên:''Linh Phiệt ngươi thấy chết không cứu. Mau quăng con mèo hung đó đi, bớt gánh nặng cho ta. Mẹ đời nghiệt ngã, trên trần gian lão tử chưa từng gặp cái củ mốc ác bá thế này. Đệt ** má ta nhai đầu ngươi thật nè.'' Vưu Minh chòm mặt ngoàm tóc Mộc Yến Đông, hương vị có chút thơm, làm hắn sững sốt, thẩn thờ giữa chừng. Nhân cơ hội đó Mộc Yến Đông lật ngược tình thế, y cười nhếch mép cắn phập lên má của kẻ tự đại đáng ghét này.''Má cái đệt mẹ ta đ*t chết nhà ngươi.''Vưu Minh mở miệng thả lọn tóc ướt nhẹp hắn nhai nãy giờ, dịch đầu xuống điểm trọng yếu ghim răng vào.Mộc Yến Đông cử động được tay liền thò tay xuống phía dưới, nắm được nhược điểm kệ cho yết hầu đau đớn y bấu mạnh vào thứ nhô lên trong tay.''Aaaaa. Đệt cụ nhà ngươi, giống tốt nhà ông. Ngươi dừng, ta chịu thua, triệt nòi là xong đời ta. Ta thua ta thua, ngươi để ông cưới vợ sinh con.''Mộc Yến Đông phủi tay, hơi ấm vẫn còn trong tay, y ghét bỏ lau lên y phục Vưu Minh. Ngồi dậy chỉnh trang tóc tai.''Từ đầu thỏa hiệp có phải tốt hơn không. Không đến mức nguy cơ tiến cung thành thái giám.'' Y phủi tay đứng lên chắp tay trở lại phong thái các chủ nghiêm trang.Đưa mắt nhìn xung quanh, một hàng cằm rớt rơi đầy đất. Khách nhân không cách nào khép nổi mồm.Dưới đống ngói vụn Hạ Tịch Phong cụng đầu cái bang vào trán Linh Phiệt: ''Dám làm đau ta. Ta không dễ ức hiếp đâu. Ta là ai chứ, ta là thái thượng hoàng của ngươi.''Mộc Yến Đông: ''...'' Ngầu hết nổi rồi.Linh Lan mang một thân nước mưa ướt nhẹp chạy đến, quệt mồ hôi, mắt sáng bừng bừng:''Á ta đoán mà, các chủ đẹp trai quá.''Mấy khách nhân đứng đó nghe thấy: ''Đâu cát chủ đâu?''Linh Lan cười rộ chỉ tay về một hướng, làm nhiều người nhìn theo, đập vào mắt là hình nộm chưng bày chứ nào có người, Linh Lan cười hất hàm: ''Có ngu mới cho các ngươi biết.'' Nói rồi nàng lách qua dòng người tiến gần vạt áo xanh lấp ló sau rìa cột.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương